Chương 22

Tên truyện : Anh là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 22

Anh tỏ vẻ lạnh lùng, mở cửa bước vào phòng như không quan tâm. Cậu thì đang cầm cái cốc để hứng sữa từ ngực, nhưng hình như không có sữa gì cả, nên cậu hơi nản.

Kohi đi đến ngồi xuống giường, anh lấy điện thoại từ túi và mở xem tin nhắn trên Twitter. Hầu như toàn là từ Fan hâm mộ anh, họ nhắn tin khá nhiều, đến mức anh còn chán chả buồn xem. Nhưng nay anh bỗng có nhã hứng mở ra xem tin nhắn của họ, còn là cố tình xem trước mặt cậu.

Tsuki cũng có thấy anh đang xem cái gì, vì thế mà cậu vỗ vai anh. Kohi quay đầu nhìn cậu với ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm thì đang đợi cậu nói.

Nhưng cho đến tận 1 giờ sau cậu mới gọi anh.

-Anh xem giúp em với, em bóp mãi không ra sữa rồi.

Anh suýt chảy máu mũi vì nghe câu nói ấy vang bên tai, anh cố điều chỉnh giọng nói sao cho cậu không phát hiện ra mình đang nóng vội.

-Ờm.

Cậu khó hiểu nhìn anh, Tsuki không hiểu tại sao anh thay đổi nhanh như thế, ban nãy anh còn hào hứng lắm mà?

-Anh sao thế?

Anh lắc đầu, vẫn tỏ ra nghiêm túc.

-Không có gì.

Tsuki mặc mỗi chiếc quần ngủ, để lộ ra bộ ngực quyến rũ, nhũ hoa hồng hào ấy cứ như muốn mời gọi anh. Cuối cùng anh hết kiên nhẫn, đưa tay lên bóp ngực cậu, rồi xoa đều 2 bên núm.

-Ưm...a...

Anh trượt tay phải xuống vết băng ở dưới bụng cậu, tay khựng lại.

-Em thay băng chưa?

Cậu e ngại lảng tránh ánh mắt anh.

-Em thay rồi.

-Ok.

Vừa hay lúc ngực cậu ra sữa rỉ đầy tay trái anh, Kohi cười nham hiểm nhìn cậu. Tsuki ngạc nhiên thốt lên.

-Có sữa thật rồi kìa.

Anh đẩy cậu xuống giường, khiến cậu không kịp trở tay. Kohi cúi đầu liếm đầu ti nhỏ, miệng thì thào.

-Để anh nếm thử hộ con.

Cậu che miệng, không nói gì, duy chỉ 2 má cứ đỏ rực hết cả lên. Anh thấy cậu không nói gì, nên tiếp tục ngậm nhũ hoa đang trào sữa ra. Vị sữa nhàn nhạt tuôn vào miệng anh, rồi cứ ngọt dần. Cậu cố kiềm chế không phát ra tiếng kêu, thế mà miệng vẫn rên không tự chủ được.

-Ưm...a...con sẽ thức dậy...ưm...a...

Thế là Anh rời miệng khỏi ngực cậu, làm cậu cứ tưởng anh thôi rồi, ai ngờ anh đặt cậu ngồi lên người mình và uống sữa từ ngực cậu tiếp.

Cậu đặt 2 tay trên vai anh, tuy ngực cứ ưỡn ra cho anh ngậm, nhưng còn miệng lại bảo anh đừng làm nữa.

-ư...ư...a...dừng lại đi anh...ưm...a...con sẽ dậy đó...

Đương nhiên, anh không dừng lại. Kohi liếm đầu ti cậu cho nó cương cứng lên, cùng lúc cự vật ở trong quần anh cũng cương mất rồi.

Tsuki cảm nhận cái vật đang lớn dần bên dưới mình, cậu chợt nhận ra anh đã cương. Cậu đưa tay xuống xoa nắn "cây gậy" đang nằm trong quần anh. Kohi lấy cái chăn trùm vào người cậu, rồi ôm lấy người vào lòng.

-Ngoan, không nghịch.

Cậu áp mặt vào ngực anh, được anh ôm trong vòng tay là điều mà bây giờ khiến cho cậu có cảm giác an tâm. Mặc dù cậu nghĩ nó không hợp lý lắm, tại sao trong lúc cậu định giúp mà anh lại hành động như thế này? Cậu khá băn khoăn.

-Em chỉ đang muốn giúp anh.

-Giúp anh sau cũng được, giờ nghỉ ngơi đi.

-V...vâng.

Cậu dụi dụi mặt vào ngực anh, đôi tay ôm anh thắm thiết. Sữa từ nhũ hoa cậu dính hết cả vào áo anh rồi, nhưng anh lại thích điều đấy. Mùi sữa thơm nồng bay trong phòng, đứa bé vẫn đang ngủ say trong nôi.

-Tsuki?

-Dạ.

-Em mệt không?

Trời về tối ở Tokyo hôm nay có gió và hơi se lạnh, cánh cửa chưa đóng cứ mở toang, làm những cơn gió không mời mà tới cứ bay vào phòng. Anh lấy điều khiển trên giường, bấm nút đóng cửa vào, thế rồi cánh cửa đóng im lìm, ngăn chặn cơn gió ùa vào.

-Em c..có.

Cậu ôm anh chặt hơn, rồi trời bắt đầu đổ cơn mưa. Ngoài khung cửa, mưa rơi lách tách hắt vào tấm cửa kính.

-Anh không chê em bám dính nhỉ?

(Anh khẳng định) -Anh thích vậy.

-Anh cũng không chê em đòi hỏi.

-Đòi hỏi cũng tốt chứ sao!

(Cậu cười tủm tỉm) - Đứa bé cũng ngoan khi được anh bế nữa. Nè anh, có còn nhớ hồi mình mới gặp nhau không?

2 người buông chiếc ôm thiết tha, để nhìn vào mắt nhau, anh nói.

-Tất nhiên anh nhớ. Lúc đấy, em nằm bên vệ đường, anh vì tò mò nên mới lại gần xem. Nhìn tuyết rơi đầy mái tóc ngắn của em, anh nghĩ chắc em lạnh và quyết định bế em lên.

Cậu gật gật.

-Rồi em nói được 1 câu đã ngất, anh nghĩ bụng định mặc kệ em ở đó.

Tsuki ngồi yên vị trên đùi anh, tay anh ôm eo cậu.

-Vậy sao anh không kệ em?

-Do cũng nghĩ em không có nơi để về, à thì nhìn túi đồ là biết rồi đúng không?

(Cậu phấn khởi) -Vâng.

-Nên không suy nghĩ đắn đo nữa, anh quyết định đưa em về chỗ anh. Lúc đó, em cũng lạ thật, bình thường người ta sẽ nhận ra anh là ai, rồi muốn ở lại chứ không có vội rời đi như em.

Tsuki làm vẻ mặt khó coi, cậu định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

Anh với lấy điện thoại trên bàn, nhìn màn hình rồi nghe máy.Số máy gọi tới là Shizu - bạn thân thời đại học của Kohi, dù ra trường mấy năm nay rồi nhưng thi thoảng 2 người vẫn đi chơi và giữ liên lạc.

-Alo? Có chuyện gì mà gọi giờ này thế đồ hâm?

-Xin chào, tôi là chủ quán rượu. Người quen của anh đang ở chỗ tôi, say rượu và không chịu về. Quán chúng tôi cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi, anh có thể đến đón cô ấy về không?

Anh ngạc nhiên khi nghe giọng người lạ, nhất là còn là chủ quán rượu. Người như Shizu mà có ngày đi uống rượu tới tối muộn cơ à, thật khiến anh bất ngờ.

Kohi cúp máy, nhìn đối diện đã thấy đôi mắt tràn ngập sự tò mò từ phía cậu. Anh nhấc cậu khỏi người mình, đặt cậu trở lại giường và đứng dậy thay đồ. Cậu đoán anh sắp đi đâu đó, nhìn đồng hồ treo tường đã điểm 10 giờ 30 phút.

-Kohi, anh đi đâu à?

Anh mặc nốt cái áo khoác, tiện trả lời cậu luôn.

-Anh đi đón bạn ở quán, nó say không về được. Em ở nhà...

Kohi chưa kịp nói hết câu, cậu đã đứng vùng dậy.

-Anh không được đi.

-Đi lát sẽ về mà.

-Vậy, bạn đấy là trai hay gái?

-Gái.

-Ghê thật, muộn rồi mà còn đi đón người ta.

@Fuwayume0902

Anh nghe giọng cậu lẩm bẩm như đang trách móc, nghĩ cậu nói cũng có lý.

-Thế em muốn sao?

Cậu xua xua tay, lấy lại áo ngủ mặc vào.

-Anh đi đi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip