Chương 28
Tên truyện : Anh là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume
Chương 28
Đến tối, mẹ anh sang trông con cho 2 đứa đi chơi. Anh đạp xe đèo cậu đến lễ hội, vốn dĩ anh không thích mấy, nhưng vì cậu đã nài nỉ nên anh đành làm theo. Cậu mặc Kimono đẹp lộng lẫy ngồi đằng xe anh, tay ôm anh không rời. Tầm 15 phút sau mới tới nơi, anh đỗ xe vào nơi quy định, rồi dẫn cậu vào trong lễ hội.
Anh mặc 1 bộ quần áo bình thường thôi, nên khi đi cạnh cậu, mọi người chỉ nhìn cậu là nhiều. Hôm nay cậu đeo cả vòng anh tặng, mặc dù cậu ít khi đeo lắm, chỉ lúc nào đi cùng anh mới đeo.
Dạo quanh các gian hàng bán đồ ăn, rồi tới các gian hàng bán đồ khác. Cậu dừng lại trước gian hàng bán mặt nạ, mua lấy 1 cái hình con cáo và đeo lên mặt.
-Em thích như vậy hả?
Anh nhìn dòng người đông đúc, tiếng người trò chuyện huyên náo.
-Vâng.
-Tại sao?
Cậu tỏ vẻ suy ngẫm, rồi ôm cánh tay anh.
-Thì là vì người ta muốn đi cùng người mình yêu đó, anh hiểu không?
Anh gãi đầu, gật đầu cười. Trong lúc đợi pháo hoa bắn lên trời, thì cậu bảo.
-Em vào phòng vệ sinh chút.
Kohi kéo tay cậu ngay khi cậu vừa buông cái nắm tay.
-Đợi chút, anh... đi với em.
Cậu cũng không nói gì như phản đối, nên anh dẫn cậu đến toilet.
-Em vào đi.
Anh đứng ngoài toilet đợi, cậu vào toilet. Anh đợi 10 phút thấy cậu ra mới thở phào yên tâm, còn không quan tâm tới ánh mắt kỳ quặc mà mọi người nhìn mình.
Tiếp tục, 2 người lại trở ra xem pháo hoa. Cậu cười cười nói với anh trong khi đang đứng ở gần sông.
-Cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác của em, cái cảm giác muốn anh ở vị trí mà mình nhìn thấy.
-Ừm. Tốt thật ha.
"Bùng bùng" Tiếng pháo hoa được bắn lên trời, khiến 2 người bị xao lãng, cả 2 cùng nhìn lên bầu trời trong lành. Dưới mặt nước đang phản chiếu những ánh sáng rực rỡ của pháo hoa tuyệt đẹp, phản chiếu cả trong đôi mắt mọi người đang ngắm nhìn nó.
Rồi tự dưng có nhiều người ra bờ sông đứng ngắm cảnh đẹp này, đến nỗi cậu bị tụt xa khỏi anh. Kohi quay lại đã không thấy cậu đâu, anh bắt đầu chen lấn trong đám người để tìm cậu.
Tsuki cũng đang tìm anh trong đám người, nhưng bỗng dưng có bàn tay ai đó kéo cậu đi. Người đó kéo cậu bằng vũ lực, khiến cậu muốn thoát ra cũng khó.
-Thả tôi ra...mau...Fuyu anh là tên khốn.
Dù nghe cậu nói thế, hắn vẫn không chịu thả. Hắn kéo cậu tới 1 chỗ vắng người, hắn làm cậu thực sự sợ và muốn chạy trốn. Nhưng trước khi cậu làm được điều đó, hắn đã ôm lấy cậu.
-Anh nhớ em.
Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi hắn lần nữa. Phát hiện ra đôi tay hắn đang chạm vào chỗ không nên, cậu giật bắn mình.
-Đừng làm vậy...
Fuyu tháo sợi vải buộc ở eo cậu để thắt Kimono, hắn sàm sỡ cậu hệt như mấy tên biến thái, à không, hắn cũng là tên biến thái rồi còn gì.
-Kohi...Kohi...
Nghe cậu rầu rĩ gọi tên anh, hắn bàng hoàng lẫn tức giận. Hắn đánh cậu 1 cái ngã xuống đất, vì nơi này vắng nên chẳng ai phát hiện ra, nên hắn bắt đầu giở thú tính.
-Im lặng, anh cấm em nói nữa.
-Anh có quyền gì mà đánh tôi?
Cậu lườm hắn với biểu cảm đầy sự ghét bỏ, hắn cười khẽ.
-Anh là ba của con em đó, anh có quyền chứ.
Cơn gió lạnh thổi qua, trời tự dưng trở lạnh dần, dù ban nãy nhiệt độ vẫn bình thường. Cậu vừa ho, vừa lấy áo che ngực lại. Tsuki run rẩy, cố đứng dậy để chạy, thế mà đã bị hắn cản lại. Hắn nhéo nhũ hoa hồng hào của cậu, sữa từ đó mà phun ra. Cậu sợ lắm, thật sự rất sợ, phần khác cậu cảm thấy có lỗi với anh vô cùng. Miệng cậu cứ lẩm bẩm.
-Kohi...em xin lỗi...
Gò má cậu đau đớn vì cái tát của hắn, đến anh còn chưa bao giờ dám đánh cậu cơ mà.
-Tsuki...anh là Fuyu, em đừng lầm tưởng anh với người khác nữa.
Hắn nói để nhắc nhở cậu. Đôi mắt Tsuki dần trở nên vô hồn, người cậu cứng nhắc lại. Hắn lại nghĩ cậu không thể phản kháng nên mới như thế, rốt cuộc hắn cũng chuẩn bị đưa ngón tay vào hậu huyệt cậu. Thế nhưng sao không thể vào được dù chỉ là 1 ngón tay?
Cậu cầm cánh tay hắn và cắn 1 cái rõ đau, rồi chạy đi, miệng luôn gọi tên anh, luôn nói xin lỗi.
Lúc đang mải miết tìm kiếm cậu, anh bất chợt trông thấy cậu, Tsuki cũng thấy anh nên vội chạy về phía anh. Bộ dạng cậu lúc này trông rất khó coi, bộ Kimono tuyệt đẹp bị vấy bẩn và còn cơ thể cậu thì lộ ra hết.
Anh lấy áo quàng cho cậu, nhìn vẻ mặt hoảng sợ trên mặt cậu là anh cũng đoán được đã có chuyện gì.
-Em xin lỗi...hắn...Fuyu đó...hắn...
-Ra là nó à? Nó ở đâu?
Nước mắt cậu rơi lã chã, lần đầu tiên cậu khóc. Anh đưa cậu vào 1 nơi vắng người, chỉnh lại bộ Kimono cho cậu thật chỉn chu. Anh định đi tìm Fuyu, ấy vậy mà không cần tìm đã thấy hắn giữa chốn đông người.
Anh nổi giận thật rồi, mắt anh hằn lên sự tức tối. Anh hóa thành cáo, phi đến chỗ Fuyu, đánh hắn 1 trận tơi tả. Đương nhiên hắn cũng đánh trả, dù thế anh vẫn không chịu thua đâu, Kohi dùng đuôi đánh hắn thật mạnh.
Mọi người ở gần đó đều hoảng hốt chạy tán loạn lên, vài phút sau chỉ còn hắn với anh ở đó đánh nhau.
-Mày là thằng khốn.
Câu này là anh chửi, còn hắn giờ đang nằm vật vã dưới sàn đất lạnh lẽo. Vết khâu ở ngực hắn do vụ tai nạn gây ra còn chưa lành hẳn, nên đã bị rách ra, máu chảy đầy đất.
Tsuki chạy lại phía anh, vẻ mặt tỏ ra chán ghét hơn hẳn.
-Đây là kết cục của kẻ dám đụng vào người của tao.
Fuyu thở dốc, cơn đau lan toả khắp cơ thể hắn. Đến giờ mà hắn còn mơ mộng tới chuyện ngày xưa được cùng cậu nắm tay.
-Haha, tao là đồ khốn à? Gì mà người của mày? Tao nhổ vào, rõ ràng Tsuki là của tao, của mình tao thôi.
-Mày đừng mơ tưởng nữa, Mày nhìn Tsuki đi, bị mày dọa sợ đến mức khóc lóc ôm lấy tao. Giờ mày tính sao?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip