Chương 31
Tên truyện : Anh là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume
Chương 31
-Tsuki cứ tiếp tục là Tsuki, anh sẽ không ngừng thay đổi để phù hợp với em, thấy có được không?
-Được ạ.
Anh hôn lên trán cậu, mặt như muốn hiện lên 2 từ "Thoả mãn". Anh ngồi dậy, rồi nhoài người ra phía nôi để bế con lên.
-Em xem, con ngoan thật.
Cậu cười tủm tỉm nhìn theo anh.
-Đấy là với anh thôi, chứ em bế là lại khóc ý chứ. Coi bộ là con thích anh hơn rồi.
-Có vẻ như vậy.
Bé con mở mắt nhìn anh chăm chú, Akiko nhỏ bé nhìn papa bằng ánh mắt đen láy mà trong vắt như giọt nước, miệng cười có nét giống cậu.
-Khụ khụ...
Cậu dùng tay che miệng lại, ho mấy tiếng. Anh lo lắng nhìn cậu, lên tiếng hỏi han.
-Em không khỏe à?
Tsuki lắc đầu, cười trừ.
-Không, em khỏe mà. Chỉ là em hơi lạnh.
Anh đưa tay chạm lên trán cậu, cảm nhận thấy trán cậu rất nóng.
(Anh thốt lên) -Hình như...em bị sốt rồi.
Cậu im lặng, mặc dù biết mình đang không ổn lắm, nhưng cậu vẫn không muốn anh lo lắng quá.
Anh đặt Akiko xuống chiếc nôi lấp lánh, rồi lấy điện thoại gọi bác sĩ tới đây khám cho cậu. Tsuki bỗng nhiên thấy chóng mặt, cậu không tự chủ được cơ thể nên cứ thế gục vào người anh.
-Tsuki?
Kohi sốt sắng gọi tên cậu, nhưng Tsuki không hề trả lời. Mặc dù vậy, nhưng trái tim cậu vẫn đập thình thịch, hơi thở đều đặn.
1 lát sau bác sĩ đến khám bệnh cho cậu, Tsuki đang nằm trên giường ngủ.
-Cậu ấy bị cảm lạnh rồi, có dấu hiệu của ho nữa, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu ấy nhé!
Anh ngồi cạnh giường nắm tay cậu, đầu gật gù.
-Phiền bác sĩ.
Sau khi bác sĩ kê đơn thuốc và dặn dò anh xong rồi ra về. Thì căn phòng im ắng hẳn, anh đan tay mình vào tay cậu, mắt nhìn về phía chia nôi. Akiko lúc này đang rất ngoan, con bé thức nhưng tự chơi với đồ chơi được gắn vào chiếc nôi.
...
Đến lúc cậu tỉnh dậy, kim đồng hồ đã điểm đến 9 giờ sáng. Vậy là cậu đã ngủ thêm được 2 tiếng rồi, vừa lúc anh mang bát cháo vào phòng ngủ.
Cậu định ngồi dậy mà cảm giác cả người đau nhức quá, nên lại thôi ý định. Anh đặt bát cháo xuống bàn đầu giường, rồi ngồi cạnh giường đỡ cậu ngồi dậy.
Tsuki bấu tay vào cánh tay anh, để anh đỡ dậy. Anh đặt cái gối lên đằng sau lưng cậu, cho cậu tựa vào chiếc gối êm ái. Anh còn cầm bát cháo lên, cầm thìa múc cháo rồi thổi cho đỡ nóng.
-Em há miệng ra.
Cậu làm theo lời anh, vì đầu óc cứ mơ màng nên cậu không cảm thấy ngại chút nào.
Anh đút cháo vào miệng cậu, chẳng may mà cậu lại ho cái nữa, cháo bắn hết ra. Anh vẫn bình tĩnh lấy khăn lau miệng cậu, rồi tỉnh bơ nếm thử cháo trên mặt mình do cậu phun ra.
-Em xin lỗi...
Cậu nhìn anh với vẻ áy náy, anh lắc đầu ý là không sao. Kohi lại múc thìa cháo lên bón cho cậu, rồi cứ thế cho tới khi cậu ăn hết đĩa cháo.
Hết cháo, anh đưa thuốc và cốc nước cho cậu.
-Em uống đi rồi nằm nghỉ ngơi.
Cậu nhận lấy thuốc từ tay anh, cho hết thuốc vào miệng rồi cầm lấy cốc nước uống nuốt "ực" 1 cái. Và Sau khi uống hết thuốc, cậu nằm xuống giường, đôi mắt vẫn nhìn anh không rời.
-Anh.
-Hửm?
-Nếu em nói thực ra em không phải là Tsuki, em chỉ đang chiếm giữ cuộc sống của cậu ấy, anh có tin không?
Anh có đôi phần ngạc nhiên, ánh mặt lạ lùng nhìn chằm chằm vào cậu.
-Tại sao em lại nói những lời kỳ lạ thế?
Cre : Anh là NHÀ - Fuwa Yume
Trong cơn sốt mê man, cậu nhớ ra những ký ức không vui về quá khứ khi mình còn thơ ấu. Cách đây 19 năm về trước là ngày cậu ra đời cùng người em song sinh của mình. 2 người giống như y đúc không khác gì ở vẻ bề ngoài, duy chỉ tính cách là khác biệt. Em trai cậu là người trầm lặng và thích thu mình vào 1 góc, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Còn cậu thì hoàn toàn ngược lại, cậu hoà đồng với mọi người, nhất là luôn vui vẻ và hoạt bát. Thế rồi vào năm 2 người lên 10 tuổi, em trai cậu bị tai nạn giao thông. Cậu lúc đó còn nhỏ không biết gì, nhưng về sau này ba mẹ cậu luôn trách mắng cậu vì việc em trai cậu ra đi trong lạnh lẽo thế nào.
Vì ba mẹ cậu quá thương xót cho em trai cậu, mà bắt cậu biến thành em trai mình. Họ bắt cậu làm những việc giống hệt cậu ấy, bắt cậu đi đứng hay ăn nói cũng phải giống người con trai đã mất của họ. Dần dà, cậu bị áp lực thái quá. Nhưng từ khi được nên Tokyo, cậu trở nên giống ngày xưa, khi em trai cậu chưa mất. Thật ra tên cậu cũng không phải Tsuki, cậu cứ như bản sao của cậu ta mà thôi, cậu luôn nghĩ vậy.
Tự dưng cậu lạ lắm, anh không biết nên mở lời thế nào. Vẻ mặt cậu cứ như đang muốn nói về chuyện nghiêm trọng gì đấy, nhưng rồi cậu chỉ im lặng. Rồi bỗng nhiên anh bế cậu dậy, ôm cậu vào lòng.
Giọng anh đều đều bên tai cậu, ngọt lịm.
-Chẳng ai chiếm giữ được cuộc sống của ai đâu, anh nghĩ vậy.
Cậu tựa đầu vào ngực anh, khuôn miệng nhỏ mấp máy.
-Em không phải Tsuki, cậu ấy đã chết rồi. Chuyện xảy ra cách đây...9 năm rồi, cậu ấy và em là anh em sinh đôi.
-Ừm.
-Vì quá đau buồn cho cái chết của cậu ấy mà ba mẹ bắt em giả dạng cậu ấy.
-Ừm, vậy cho anh hỏi tên thật của em?
Cậu chợt cảm thấy đau đầu, giọng nói cứ nặng trĩu đi.
-Em không nhớ, em là ai nhỉ?
Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu. Giọng nói anh vẫn như cũ, không mang theo sự khinh bỉ gì như cậu vẫn sợ.
-Hình như em hiểu sai ý anh. Anh muốn hỏi tên em để gọi thôi, chứ không có hỏi em là ai. Em là ai mà chẳng được, anh không quan trọng điều đấy. Bởi, anh muốn ở bên em.
Cậu gật gật, làm nũng với anh.
-Anh không chỉ được cái miệng dẻo ngọt, mà cách hành động cũng thật đáng nể phục.
Kohi ôm chặt cậu, nói tiếp.
-Anh không quan tâm đâu, dù em có là ác quỷ đi nữa.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip