Chương 34

Tên truyện : Anh là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume

<Vui lòng không reup>

Chương 34

-Em sớm đã quen mấy loại chuyện này, phải không?

Cậu bừng tỉnh khi nghe câu hỏi phát ra từ miệng anh, nhưng cậu lại không đáp lời, chỉ nhìn anh với ánh mắt áy náy.

-Sao vậy?

Anh hỏi đến lần thứ hai, cậu mới mở miệng đáp.

-Em...sợ anh giận.

Kohi vuốt tóc cậu, đứng thẳng người nhìn cậu.

-Tại sao anh giận?

-Anh nói như anh giận vậy.

-Không có.

Anh lấy vòi hoa sen rồi mở nước xả lên người cậu, nước vừa ấm lại khiến cậu dễ chịu.

Sau khi tắm cho cậu xong, anh cũng tắm rồi thay quần áo luôn.

Bây giờ, anh đang định ngồi giường bón cháo cho cậu, nhưng thấy cháo nguội nên nói sẽ đi hâm nóng lại. Cậu cũng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong lúc anh đi vào phòng bếp, cậu đứng dậy khỏi giường và đi đến chiếc nôi bế con lên.

Akiko khẽ mở mắt nhìn mama, bé con cười toe toét. Đây là lần đầu tiên con cười với cậu thì phải? Chắc là do mùi hương toát ra từ người cậu hiện giờ rất dễ chịu, cậu mỉm cười, đưa tay vuốt ve mặt bé con.

-Akiko, mama muốn thấy con khi lớn lên ghê. Không biết con sẽ là 1 cô gái lớn chừng nào nhỉ?

Cậu buột miệng nói thế, nhưng nào ngờ cửa phòng tự nhiên có tiếng "cốc cốc".

Tiếng gõ cửa phá tan không gian êm ái trong căn phòng rộng lớn, cậu đặt Akiko xuống giường rồi đi đến mở cửa.

Kỳ lạ là có 1 cô bé lạ mặt đứng trước cửa, cô bé cao đến gần vai cậu, gương mặt xinh xắn với mái tóc dài ngang vai, cộng thêm dáng người nhỏ nhắn trông rất đáng yêu.

-Chào mama.

-cô là...?

Cậu nghi hoặc nhìn người kỳ lạ trước mặt, bắt đầu thái độ phòng bị. Thế mà cô bé vẫn tươi cười, nhìn kỹ thì có nét giống cậu đấy.

-Con à, là con mama.

-Hả?

-Thiệt ra, con lén lút papa mama để tới gặp mama của quá khứ, chắc papa giận lắm. Mà kệ đi, con rất vui vì được thấy mama.

-Cô...tôi không quen biết cô mà?

Tự nhiên có một cô bé lạ hoắc thế này xuất hiện, lại tự nhận là về quá khứ nữa chứ, ai mà tin cho được? Đương nhiên cậu khó lòng để có thể tin vào câu chuyện hoang đường đến vậy.

Đúng lúc Kohi ở phòng bếp nghe tiếng nói lạ phát ra từ phòng ngủ, nên anh vội vã chạy đến xem thử. Nhưng lúc đến lại chẳng có ai ngoài cậu đang ẵm bé con trên tay, anh đi tới phía cậu hỏi với vẻ lo lắng.

-Vợ, em vừa nói chuyện với ai thế?

Cậu hồ nghi nhìn anh, miệng cứng nhắc.

-Có cô bé lạ lắm, cô ấy nói tới quá khứ thăm em, nhưng chưa nói hết sự tình cụ thể thì đã biến mất tiêu.

-Ồ...

Anh im lặng, cũng không nói là không tin cậu, chỉ lẳng lặng vào phòng bếp lấy cháo vừa hâm nóng ra.

....

2 ngày sau, cô gái kỳ lạ đó lại đến, lần này cô ấy đến gặp anh.

-Cô là ai?

Anh cũng nghi hoặc y hệt cậu lúc thấy cô ấy vào cách đây 2 ngày trước.

-Con đến có chuyện quan trọng.

-....???

Kohi rất khó lý giải chuyện này, rõ ràng từ lúc tên Fuyu kia đến tìm gặp cậu, anh đã huy động robot an ninh chặt chẽ hơn rồi, tại sao cô gái này có thể dễ dàng vào được chứ?

-Thật ra papa sắp gặp tai nạn giao thông, pa sẽ quên mất mama đó.

<Ủng hộ Yu tại wattpad>

Anh bán tín bán nghi, nghiêm giọng hỏi.

-Cô là ai mới được?

-Con là Akiko.

-Và cô đến từ tương lai chứ gì?

-đúng đúng, con là Akiko tương lai.

Cô bé vui vẻ gật đầu, nghĩ anh tin rồi, trong lòng của cô ấy cảm thấy vui lắm.

-Cô nghĩ tôi sẽ tin chuyện này? Cô là ai, Fan hâm mộ cuồng nhiệt hay não cô có vấn đề? Cô định giả vờ để lừa vợ tôi hả?

Mặt cô bé dần xìu xuống, bực tức đứng dậy.

-Không tin con thì papa sẽ hối hận, thôi con mặc kệ đấy.

Nói rồi cô bé biến mất tăm, để lại Kohi ngơ ngác. Anh đứng bật dậy khỏi ghế, cố kiểm tra xung quanh nhà xem có phải cô bé làm trò ảo thuật hay có siêu năng lực gì. Nói chung anh không thể tin ngay được, tuy vậy điều mà cô bé nói cũng đủ khiến anh đau đầu rồi.

Thế rồi 1 tháng trôi qua, anh cũng vô tình quên bẫng chuyện về cô gái lạ mặt đấy. Tại vì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra trong 1 tháng này, như lời cô ấy nói thì anh sẽ bị tai nạn gì đó, anh không tin.

Hôm nay, anh bị gọi đến ký sách cho độc giả tại hiệu sách lớn. Vì cũng không từ chối được, nên anh phải ngồi ở đó cả ngày lận, tới tận chiều mới được về. Trong lúc cậu đang đợi anh ở nhà, và vào lúc anh đang hí hửng mang quà về cho cậu thì chẳng may gặp tai nạn giao thông.

Chiếc xe tải cố ý đâm vào người anh rồi bỏ trốn, để lại người nằm trên con đường lạnh với vũng máu lớn. Máu bám dính vào lề đường, chảy qua đường cống thoát nước. Trước khi anh hôn mê bất tỉnh, anh bỗng nhiên nhớ lời cảnh báo của cô bé tự nhận là Akiko tương lai đó.

-Gọi cấp cứu đi.

May thay có vài người ở gần đó phát hiện ra anh, và đưa đi bệnh viện. Vì đây là nơi vắng vẻ, nên trước lúc ngất đi anh còn tưởng mình sẽ nằm đây chờ chết luôn cơ.

Vào lúc này, cậu đang sốt ruột ở nhà đợi anh thì nghe tin anh đang ở bệnh viện. Cậu sốc lắm, tay cầm điện thoại không tự chủ được rơi thõng xuống. Mẹ anh ở cạnh thấy biểu hiện của cậu là đoán ra có chuyện không hay rồi, bà ấy lay vai cậu.

-Con sao thế?

Trên mặt cậu đang thể hiện đầy nỗi bất an và cả đau lòng, môi run bần bật.

-Kohi...anh ấy...bị tai nạn...

-Vậy, con mau đi đi.

-Nhưng còn... Akiko ạ?

-Để mẹ trông nom Akiko cho, con cứ vào xem tình hình Ko -chan thế nào đi đã. Yên tâm đi, thằng bé này nó có tới 9 mạng cơ mà, con hãy bình tĩnh trước a~

Dù mẹ anh có an ủi thế nào vào tình huống này, đương nhiên cậu không tài nào bình tâm nổi.

....

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip