Chương 41
Tên truyện : Anh Là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume
Chương 41
Thật ra cậu chưa ngủ mà chỉ nhắm mắt và cũng biết anh đang ở trước mặt, cậu cứ như thế cảm nhận bàn tay anh vuốt ve lên mái tóc mình.
Anh nhìn gương mặt điềm tĩnh của cậu. Anh đang nghĩ về tương lai xa xăm phía trước cùng với những ký ức bị đứt đoạn, anh không biết làm sao để nối chúng lại với nhau thành 1 trí nhớ hoàn chỉnh đây!
Tay anh rụt về, buông khỏi mái tóc cậu.
Cậu biết anh vẫn chưa hề nhớ ra một chút nào về người anh yêu, nên cậu đã tạm thời không nói anh biết về cái thai trong bụng. Đương nhiên, cậu cũng giữ bí mật với mẹ anh. Cứ như vậy, cậu không hé một lời về trách nhiệm phải có của 1 người cha với anh, hay bắt anh phải yêu thương cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu đưa ra một lựa chọn bất lợi cho mình, không giống cậu mọi lần gì cả. Lúc cậu có em bé với hắn thì khác rồi, cậu chỉ muốn nói ngay cho hắn biết. Còn anh thì sao? Cậu yêu anh đến mức đợi chờ nhiều đến vậy, ấm ức đè nén đến nhường này sao?
Bỗng nhiên, anh lại nằm xuống bên cạnh cậu. Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, cửa sổ cũng đóng rồi nhưng dèm thì chưa, khiến anh có thể nhìn thấy khung cảnh ngoài kia.
Cậu vờ như không biết, vờ như mình đang ngủ rất say, nhưng trái tim lại đau nhói vô cùng.
Anh đột nhiên nằm lại gần cậu, cầm lấy tay cậu. Giọng anh từ từ thốt ra, anh nói rất nhỏ, hệt như đang nói chuyện một mình.
-Tại sao ở gần cậu...trái tim tôi lại nhói đau, còn khi không thấy cậu...tôi lại cảm thấy bất an? Có phải cậu đã làm gì đó đúng không, cậu là phù thuỷ à?
-....
Cậu có thể nghe những lời anh nói đấy, thế mà cậu lại tiếp tục giả vờ ngủ.
....
Sáng sớm hôm sau, cậu đã rời giường vì cơn buồn nôn ập tới tận cổ họng. Cậu chạy vào phòng tắm, đứng trước bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo. Vì chưa ăn gì mà đã buồn nôn, nên cậu càng cảm thấy mệt hơn.
Khi mang thai, cơ thể cậu trở nên rất yếu ớt, nhưng cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Cậu không muốn để anh nhìn thấy một kẻ vô dụng, vì bây giờ anh chỉ là Kohi của trước lúc yêu cậu.
Ngồi xuống sàn lạnh, mặt cậu cứ xanh nhợt đi. Cơn sốt đang xâm nhập cơ thể cậu, có vẻ muốn đứng dậy cũng khó đây.
Đúng lúc không biết loay hoay thế nào thì anh tới, cậu ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt vô hồn. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, đứng trước cửa phòng tắm nhìn người đang ngồi trên sàn với bộ dạng mất hết sức lực.
-Cậu sao thế?
Cậu mỉm cười với anh.
-Không...không có chuyện gì đâu anh. Anh cần dùng phòng này à? Đợi em chút, em chỉ đang...
Chưa kịp nói dứt câu, cậu đã ngất. Cho đến khi đầu óc trở nên mông lung, cậu chỉ nghĩ về việc nên nói dối thế nào cho đúng.
Anh sững sờ, bước tới bế cậu lên.
-Này, sao thế?
"-Anh là ai?
-Cậu là ai mới đúng, nằm đây làm chi? "
Bất chợt, anh nghe thấy câu nói kì lạ ấy. Mảnh ký ức cũ mờ ảo dần hiện ra khung cảnh vào lần đầu 2 người gặp gỡ, anh thấy một cậu thanh niên nằm trên nền đất lạnh lẽo, khi ấy tuyết trắng cả bầu trời.
Nhưng tạm thời anh cứ mặc kệ việc này trước đã, giờ anh chỉ lo bế cậu vào giường. Anh đưa cậu vào phòng ngủ, rồi đặt cậu nằm trên giường, lấy chăn đắp lên người cậu.
Kohi vội vàng cầm điện thoại gọi xuống sảnh, nói với con robot bảo vệ dưới đó là gọi bác sĩ dùm. Chứ anh cũng không biết gọi bác sĩ bằng cách nào, với cả mới sáng sớm thì bệnh viện ở thành phố này còn chưa mở cửa. Nếu muốn khám bệnh thì phải gọi điện, vì Từ lúc luật lệ ở đây thay đổi, ai cũng đỡ phải làm việc nặng nề hay tăng ca. Anh biết được điều này là vì cậu nói, đôi lúc cậu sẽ kể lể khi đứng ngoài cánh cửa làm việc của anh, còn anh chỉ lẳng lặng ngồi bên trong phòng nghe.
15 phút sau, bác sĩ mới tới khám. Ông ấy khám cho cậu xong thì bảo.
-Cậu ấy bị sốt rồi, cơ thể không khỏe vì đang có thai, ngài hãy chăm sóc cẩn thận cho cậu ấy là được rồi. Vì có thai nên việc uống thuốc là không thể, nên chỉ còn cách ăn uống điều độ.
Anh kinh ngạc nghe vị bác sĩ nói, vốn dĩ anh còn không biết chuyện này.
-Có...có thai?
Ông ấy gật đầu, vẻ mặt trầm tĩnh.
-Vâng, có vẻ là 1 đứa trẻ khỏe mạnh. Mà, không phải 2 người là bạn đời à, sao ngài lại không biết chuyện này?
Anh nhìn chằm chằm vào cậu, ngạc nhiên vẫn chưa hết.
-Tôi không biết.
-Vậy giờ ngài biết rồi, cũng chưa muộn đâu.
-Cậu ta không nói tôi biết, tại sao vậy nhỉ?
-Việc này...tôi cũng không biết được. Thôi tôi xin phép ra về, vì ngài gọi đường đột quá nên tôi còn chưa kịp đưa con gái đi học đây.
-Cảm ơn...vậy còn thanh toán?
-Ah, cái này thì miễn phí. Dù sao cũng chưa bán được viên thuốc nào mà.
Khi vị bác sĩ kia ra về, anh trở lại phòng ngủ. Kohi ngồi xuống giường, anh chạm tay thử lên bụng cậu.
-Em bé ư...nghĩa là hôm đó làm với tôi...nên có em bé sao?
Cậu chợt mở mắt, chính cậu cũng bất ngờ khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt khó chịu, tay anh còn đặt trên bụng cậu.
-Có chuyện gì à anh?
Anh rụt tay về, đáp lời.
-À ừm, cậu bị ngất nên tôi đưa vào giường thôi.
-Vâng, phiền anh rồi.
Anh nghiêm túc, ánh mắt và giọng nói đều nghiêm nghị hơn hẳn.
-Cậu có thai sao lại không nói tôi nghe hả?
Cậu không biết làm sao mà anh biết được chuyện này, cơ thể dần chìm vào mệt mỏi hơn.
-Em...
-Hay đó không phải con tôi, phải không? Nên cậu mới im lặng, cho đến khi tôi nhận ra lại giả vờ ngây thơ?
-Không đâu, em không có lừa dối anh.
-...
Không khí trở nên căng thẳng hơn, cậu không biết nên nói thế nào để anh hiểu, rốt cuộc cậu lại im lặng. Cơn gió lạnh ngoài kia lung lay những chiếc ô của người qua đường, những áng mây chuyển màu đen kịt báo hiệu việc trời mưa sẽ lại tới, ngang qua thành phố này.
Cậu thở hắt ra hơi thở nặng nề, cuối cùng cũng cố sắp xếp câu từ sao cho hợp lý.
-Em chưa muốn nói anh biết, nên đã âm thầm đi khám thai.
-Cậu muốn phá thai sao?
-Không.
-Cậu ghét tôi ư?
-Không. Em muốn mọi việc trở về như trước, có anh yêu em, em sẽ không cảm thấy cuộc đời là chuỗi ngày mệt mỏi nữa.
Anh chau mày, giọng nói khó nghe.
-Có thể ngày trước tôi yêu cậu, cứ xem là thế. Nhưng còn bây giờ thì không, chắc phải có nguyên do nào đấy nên tôi mới quên mất cậu chứ. Cậu có nghĩ chúng ta lên phá bỏ cái mối ràng buộc này không? Suốt 1 tháng qua, tôi cứ như đang ở tù ấy, có vẻ luật lệ ở đây không phải điều tôi thích.
Cậu đau buồn nghe anh nói, mỗi một lời mà anh vừa thốt ra khỏi miệng đều khiến trái tim cậu đau đớn.
-Hay cậu muốn tôi phải chịu trách nhiệm? Hôm ấy là vì cậu phát tình nên tôi mới phải làm thế, cũng đâu phải là tôi ép buộc cậu.
-Anh đừng nói nữa.
Toàn những lời cậu ghét phải nghe, thế mà giờ anh lại chính là người nói ra. Cậu cố gắng kìm nén nước mắt vào trong, cố tỏ ra mạnh mẽ hơn nữa.
Anh im lặng, suy ngẫm điều gì đó.
-Nếu anh đã muốn vậy, em chỉ muốn hỏi anh đúng 1 câu. Anh sẽ không hối hận chứ?
Cậu ngồi dậy tựa lưng vào giường. Lúc này, anh có thể cảm nhận được mùi hương đau khổ toát ra từ cậu.
Song, đột nhiên tiếng điện thoại chợt vang lên, anh với tay lấy điện thoại trên bàn và đứng dậy đi ra ngoài ban công để nghe máy.
-alo?
-vâng, thưa ngài. Tôi là cảnh sát, hiện tại tôi đã bắt được kẻ chủ mưu thuê người gây tai nạn cho ngài. Tôi mong ngài có thể đến sở cảnh sát xác nhận vào lúc 9 giờ.
Anh nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng.
-Được rồi, tôi sẽ tới.
Cậu vội vã xuống giường, chủ động bước đến từ đằng sau anh, rồi ôm lấy người, khiến anh không kịp trở tay.
-Cậu làm gì vậy?
-Nếu anh dám đẩy em ra, em sẽ rời đi thật đấy.
-Cậu là đang thách tôi?
-Phải, em thách anh. Em không thể để cuộc tình này tan vỡ như lời anh nói được, vì em yêu anh.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip