Chương 42

Tên truyện : Anh Là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 42

Cậu ôm chặt anh không buông, đôi tay lạnh dần vì tiết trời ngoài ban công. Anh có thể cảm nhận thấy cái lạnh ở đôi tay cậu khi được người ôm lấy, Kohi bắt đầu lại có cảm giác bất an, nhưng anh không hiểu điều này có ý nghĩa gì.

Rốt cuộc, anh lại thở dài 1 tiếng. Suy đi tính lại, anh vẫn không dám làm tổn hại đến cậu. Nếu đẩy cậu ra bây giờ chắc cậu buồn lắm, anh nghĩ thế khi ngửi thấy mùi hương đau khổ toát lên từ cậu.

-Được rồi, vào giường đi.

-Anh...sẽ không bắt em phá thai đúng không?

Anh ngoáy tai, vẻ mặt khó coi y như ngày trước.

-Phá thai thì tàn nhẫn quá, cậu nghĩ tôi độc ác tới vậy à?

Cậu áp má vào lưng anh, cố gắng không khóc mà sao khó quá? Dù vậy, cậu vẫn cố chịu đựng.

-"Anh sẽ không làm vậy..." Nói điều đó khó thế sao anh?

Nói hết câu, cậu ngất lịm đi. Anh quay lại thấy cậu nằm trên sàn lạnh lẽo, nên đành bế cậu trở lại giường ấm. Rồi Kohi đóng cửa ban công lại, và ngồi xuống giường. Anh đưa nhẹ tay xuống định chạm thử vào trán cậu để xem nhiệt độ có nóng không, thế nhưng anh lại lưỡng lự.

Đầu anh lại bắt đầu nhói đau hơn, những mảnh ký ức cứ từ từ hiện về, những sợi dây bị đứt đang dần nối lại. Anh có thể nghe được giọng nói của ai đó, nhìn thấy khung cảnh mờ ảo lập lờ dần hiện rõ rệt lên, duy chỉ không nhìn thấy mặt người ấy.

Người ấy mặc bộ Kimono có hoạ tiết rất đỗi đơn điệu, ấy thế mà lại lấp lánh hơn bao nhiêu người, dường như anh chỉ chú ý tới người ấy. Trong ký ức, anh đang nắm tay người thanh niên kia đi qua khu chợ tấp nập dòng người, vì sợ lạc nhau nên anh nắm tay người ta rất chặt. Nhưng rồi có 1 chuyện đã xảy ra...là gì? Dòng ký ức bắt đầu nhoè đi, anh cố gắng nhớ lại.

À thì ra, người ấy và anh đã lạc nhau giữa khu chợ. Rốt cuộc, anh tìm thấy người với bộ dạng khó coi, nên anh đã chỉnh lại bộ Kimono cho người. Cậu thanh niên ấy đã khóc, nên anh đột nhiên thấy bực tức. Cảnh tiếp theo anh thấy chính là đánh nhau.

Dù anh có thể nhớ lại được 1 chút, vậy sao anh cố lắm cũng không thể thấy mặt người thanh niên kia? Trông có vẻ như đó là người anh rất yêu và quý trọng, bằng chứng là anh đã xả thân đánh nhau vì người ấy còn gì.

Rồi đầu anh lại thấy đau, hoá ra nhớ lại điều gì đó lại đau đớn như thế này? Anh có cảm giác bộ não này sắp nổ tung mất, nhưng anh ngoan cố muốn nhớ lại.

Tiếp theo chính là cảnh người ấy đang ở dưới thân anh, những nụ hôn nhiều hơn những lần làm tình, anh cảm giác như mình rất quý trọng người trong ký ức này.

Cảm giác bất an chợt bay đi đâu mất, anh trở về với thực tại. Kohi cầm tay cậu lên, nhìn kỹ chiếc nhẫn trên tay cậu. Phải, anh thấy rất giống chiếc nhẫn mà người trong ký ức của anh đã đeo. Nhưng anh vẫn còn nghi ngờ điều gì đấy!

Những ký ức trong đầu anh đang bị xáo trộn, anh cứ nhớ tùm lum, rồi lại thấy mờ ám.

-Lạnh...em lạnh...

Môi cậu tái nhợt đi, lần này nghe cậu nói, anh có cảm giác rất thân thuộc.

Cậu đang sốt mê man, tâm trí dần chìm vào hỗn loạn. Theo phản xạ, anh xoa đầu cậu.

-Ôm em đi...em lạnh...

Thấy cậu nhắm mắt, tay đưa lên đợi anh ôm vào lòng. Anh lưỡng lự rồi đắn đo tầm một lúc, cuối cùng anh cũng chủ động bế cậu lên và ôm lấy.

-Đừng rời xa em...em không lừa dối anh, hãy tin em...

Cậu thều thào vào tai anh, đôi tay dần buông xuống vì cơ thể đang dần nặng trĩu. Anh vỗ vỗ lưng cậu, mặt tối sầm lại. Cậu ngồi lên đùi anh, đầu tựa vào lưng anh với bộ dạng mệt mỏi.

Lại nữa, anh lại cảm thấy trái tim đang đau nhói, tựa như không thể nói sao cho đúng cảm giác lúc này.

Anh ôm cậu được 1 tiếng đồng hồ mới buông, rồi anh đặt cậu nằm xuống giường. Đúng lúc, mẹ anh tới. Bà ấy nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy anh đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt anh như đang có tia lửa ấy.

-Kohi?

-Ah, mẹ à?

-Con làm gì thế?

Nghe giọng mẹ nói, anh có cảm giác bà ấy đang lo lắng cho cậu. Kohi buông ra câu nói phũ phàng.

-Chả có gì cả, mẹ xem vụ này cho con đi.

-Ý con là sao?

-Cậu ấy có thai rồi.

Mẹ anh không mấy ngạc nhiên, vì dù không ai nói bà ấy cũng biết. Bởi, mẹ anh có siêu năng lực nhìn thấy tương lai mà, duy chỉ có điều là bà ấy lại không thể làm gì được. Can thiệp vào những điều đang xảy ra là điều cấm kỵ, vì mọi thứ đã định sẽ không bao giờ có thể thay đổi được. Mẹ anh luôn cảm thấy bất lực khi chỉ có thể đứng nhìn.

-Cũng tốt mà con.

-Con nghĩ, mình lúc này chẳng hiểu gì cả. Không biết về cảm xúc của chính mình luôn, thật sự khó chịu.

Bà ấy ngồi xuống cạnh giường vỗ vai anh, xem chừng con trai bà đã lớn thế này rồi, nhưng suy nghĩ còn nông cạn thật.

-Vậy con đừng tìm ý nghĩa gì cả, cứ làm những điều bản thân cho là đúng. Nhưng tới lúc hối hận sẽ không thể quay đầu lại, nếu con có ý định muốn bỏ rơi Tsuki, chắc chắn sau này con sẽ hối tiếc.

-Con chỉ...mà, mẹ đừng dùng siêu năng lực nữa.

Mẹ anh cười hiền từ, những nếp nhăn qua năm tháng trên mặt bà đều cho thấy bà là 1 người từng trải quá nhiều thứ chuyện. Có bao nhiêu hiện bấy nhiêu, hệt như cuộc đời trắc trở mà bà ấy từng đi qua.

-Nếu con không dùng siêu năng lực, con mãi vẫn không nhớ rõ được mặt cậu thanh niên ấy.

Anh khá bất ngờ khi mẹ mình đều biết mọi chuyện, ngay cả việc anh nhớ được gì.

-...

-Này Kohi, được thừa hưởng năng lực từ ba và mẹ là để sử dụng, chứ không phải sợ hãi.

-Mẹ thôi đi.

Anh nói lớn đến nỗi bé Akiko phải giật mình tỉnh giấc, bé con liền khóc rất to.

Mẹ anh vội vã đứng dậy bế bé con ra ngoài phòng khách, để anh có thời gian yên tĩnh suy nghĩ.

Thật ra, anh không muốn dùng năng lực vì ám ảnh chuyện quá khứ từng bị bạn bè trêu chọc, họ bắt nạt anh nhiều đến nỗi anh chỉ muốn nhốt mình ở trong căn phòng tối tăm nhất và không ra ngoài nữa.

Anh đảo mắt, bắt gặp người đang ngủ nằm trên giường, lắng nghe hơi thở đều đặn từ cậu.

Kohi nhắm mắt lại, từ từ dùng năng lực siêu nhiên. Ba anh là cáo, có khả năng mạnh mẽ hơn người, lại còn sống được lâu hơn con người gấp mấy chục lần. Còn mẹ anh là người có siêu năng lực nhìn thấy tương lai, cả quá khứ cũng có thể nhìn thấy. Thời còn trẻ, bà ấy từng là thầy bói giỏi, nhưng vì kết hôn với ba anh nên mới ở nhà làm nội trợ. Chị gái anh thì không có được năng lực như họ, là do chị ấy được nhận nuôi, nên trong gia đình chỉ có Kohi nghiễm nhiên thừa hưởng tất cả siêu năng lực từ ba mẹ mình.

Đôi mắt anh sáng rực lên, anh bắt đầu lục tìm những ký ức đã mất trong sâu thẳm tâm trí mình, cố gắng vớt lấy khi chúng đang dần rơi xuống. Nhưng điều anh không biết là điều cậu muốn, cậu chỉ muốn anh yêu cậu chứ không phải nhớ ra cậu. Bởi vì nhớ ra là vấn đề của trí não, còn tình cảm lại là vấn đề ở trái tim. Anh không biết cậu đau lòng nhất là điều đấy, mà cứ cho rằng cậu chỉ đang muốn anh nhớ ra.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip