Chương 43

Tên truyện : Anh Là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 43

Anh cố gắng sử dụng siêu năng lực để nhìn thấy được gương mặt người trong ký ức ấy, nhưng cho đến khi nhìn thấy rõ người ấy là ai. Chính xác người ấy là cậu, anh cũng không còn nghi hoặc gì nữa, đó là lý do anh cảm thấy bứt dứt.

Những chuỗi ký ức dần hiện ra và đan xen nhau, chậm rãi như thước phim. Anh có thể thấy rõ rệt rằng từ lúc gặp cậu đến khi mất trí nhớ, anh rất trân trọng cậu. Vì mải xem những ký ức đã mất đó, mà anh quên cả thời gian đến sở cảnh sát xác nhận về kẻ chủ mưu gây tai nạn cho mình.

Tới khi sực nhớ ra việc đấy, anh mới dừng sử dụng siêu năng lực. Kohi đứng dậy định đi tới sở, thì bất chợt cậu nắm lấy tay anh. Cậu cố giữ anh lại, vì không muốn anh đi đâu cả, cậu sợ anh sẽ bỏ rơi mình.

-Anh...ghét em lắm sao?

Đồng hồ đã điểm 8 giờ 30 phút.

-Không hẳn.

Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, anh tính đi ra mở cửa, nhưng cậu vẫn cố giữ anh lại. Cậu gồng mình ngồi dậy trong khi cơ thể đang mệt mỏi, đôi mắt cậu bắt đầu sáng rực lên cho thấy cậu dùng năng lực siêu nhiên.

Anh có phần ngạc nhiên nhìn cậu, vì chưa biết năng lực của cậu nên anh chẳng đề phòng. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, khiến Kohi có cảm giác tựa như có tia sét truyền qua đôi mắt mình vậy.

-Anh ngồi xuống cho em.

Kỳ lạ là cơ thể anh tự cử động theo lời nói của cậu, bấy giờ anh mới nhận ra siêu năng lực cậu có là gì.

Trông cậu có vẻ buồn lắm, cậu lúc này còn buồn hơn cả con người lúc trước của cậu ở trong trí nhớ của anh.

-Cậu làm gì vậy?

-Anh vui lòng im lặng đi.

-...

Anh định nói nhưng lại không nói được, anh bắt đầu thấy cái siêu năng lực của cậu thật đáng gờm.

-Anh bế em ngồi lên đùi anh đi.

Kohi im lặng làm theo, vì nghe theo mệnh lệnh nên đôi tay anh tự cử động không theo ý muốn.

-Hãy hôn em, thật nhẹ nhàng.

Lời nói từ cậu thật nhẹ nhàng, nhưng ý định quyết đoán. Cậu đang làm cho anh thấy hơi sợ.

Anh nghe theo lời cậu, từ từ ghé lại hôn lấy bờ môi hồng.

Dứt nụ hôn dịu dàng mà ướt át, nét mặt cậu vẫn chất chứa nỗi buồn. Anh nhìn chăm chú vào cậu, để ý thấy vai cậu đang run lên.

Tiếng chuông cửa đã dừng, hai người nghe thấy tiếng mở cửa, chắc là mẹ anh mở? Với suy nghĩ đó, cậu vẫn ngồi yên trên đùi anh.

(Tiếng mẹ anh vang lên) -Ô Shizu à?

Cô ta đứng ở phòng khách, nói chuyện với mẹ anh rất đỗi bình tĩnh, rồi ả bước đến phòng ngủ khách sạn.

(Tiếng mẹ anh lại vang vọng) -Shizu đừng nên làm phiền hai đứa nó.

Dù mẹ anh có dặn dò thế, vậy mà cô ta vẫn quyết đi vào phòng ngủ của 2 người. Kết quả là ả ta thấy cảnh tượng âu yếm của 2 người ngồi trên chiếc giường êm ái.

Cậu nở nụ cười nham hiểm, biết cô ta đang nhìn với ánh mắt sắc lửa, nên cậu quàng tay lên cổ anh.

- Cô tìm đến đây là có chuyện gì vậy?

-Cậu làm gì Kohi thế?

Cô và Cậu đều dùng ánh mắt chán ghét để liếc nhau.

-Tôi làm gì người của tôi thì liên quan đến cô sao?

Rốt cuộc, anh không hiểu cuộc trò chuyện này lắm, vì hầu như không ai chịu trả lời ai.
Shizu im lặng, cô không nghĩ mình chạy trốn từ đồn cảnh sát tới đây là để thấy cảnh này.

-Ái chà, cô chạy từ đồn cảnh sát đến đây à, vậy ra cô đã gây tai nạn cho anh ấy.

Cô kinh ngạc đến nỗi miệng há hốc ra, đôi chân run rẩy sắp đứng không vững. Kohi cũng ngạc nhiên không kém, hoá ra năng lực của cậu là như thế.  Cậu có thể kiểm soát đối phương, lại còn có khả năng đọc suy nghĩ của người khác.

-Mày...?

-Cô hãy mau quỳ xuống xin anh ấy tha thứ đi.

Ngay lập tức cô ta quỳ gối xuống thật, cả cơ thể và khuôn miệng tự cử động.

-Xin lỗi...Tôi x-i-n lỗi...

-Không chấp nhận được, cô khiến chúng tôi ra nông nỗi này mà còn bình thản đến thế. Cô nghĩ bệnh Hanahaki là do anh ấy gây ra,  nên mới cố tình gây tai nạn cho anh ấy, có đúng không?

Anh lặng yên nghe 2 người họ nói chuyện, cũng có đôi lần bất ngờ vì người bạn đời này. Mới tiếng trước cậu còn yếu đuối níu kéo anh, thế mà giờ đã mạnh mẽ bắt người khác phải tạ lỗi với anh.

Tiếng Shizu rất nhỏ.

-Phải, sao chứ, tôi bất mãn đấy.

-Vậy, tôi sẽ nguyền rủa cô đến lúc xuống địa ngục cũng không được yên. Cô chỉ còn vài tiếng nữa để sống thôi.

Anh thấy đôi mắt cậu như đang nhìn xa xăm về khung trời đầy hoa, những cánh hoa anh đào đang ngập ngụa trong phổi cô ta, cậu đều có thể nhìn thấy vì đang dùng siêu năng lực.

-Tôi...không cố ý làm như vậy, chỉ là tôi yêu Kohi. Nói là tham lam cũng được, ích kỷ cũng không sao cả, nhưng tôi không sao thoát ra khỏi tình cảm này được.

Kohi thực muốn nói, nhưng đang bị cậu kiểm soát nên chẳng nói được lời nào cả. Cậu mỉm cười, khóe miệng hé ra.

-Thế tôi không đau khổ sao, tại sao cô chỉ nghĩ là mỗi bản thân cô phải chịu đau khổ?

-Tôi...

Cuối cùng, anh bắt đầu hiểu được cảm giác của chính mình khi ở cạnh cậu. Thương chiếm 70 %, còn tình yêu chỉ chiếm 30 %, bởi vì thương cậu nhiều hơn nên tâm can mới giằng xé khi nhìn thấy cậu đau buồn.

Cơn sốt của cậu đang trở nặng hơn, ấy thế nhưng cậu vẫn cố chịu đựng. Shizu khẽ thở dài ai oán, mặt cô tối sầm lại rồi cúi thấp đầu. Cô biết, đã gọi là đơn phương thì vĩnh viễn không có kết quả tốt lành gì, sao cô còn ích kỷ mong muốn có được tình yêu từ anh chứ?

Shizu lắc đầu quầy quậy, miệng lẩm bẩm muốn nguyền rủa.

-Nếu thế thì mày chết đi, tao không hạnh phúc thì mày cũng không.

Nói rồi cô ả phản kháng lại sự kiểm soát bởi năng lực của cậu, và nó cũng đang yếu dần nên cô có thể đứng bật dậy đi về phía 2 người, tay cô ta dần loé lên tia sáng chói. Trước lúc cô kịp lại gần, anh đã tạo một khiên chắn bảo vệ xung quanh 2 người, khiến cô không có cách nào lại gần được.

Vì cậu đang ốm, lại còn sử dụng quá nhiều năng lực siêu nhiên, nên cậu không trụ nổi nữa mà ngất lịm đi. Cậu dựa đầu vào ngực anh, yên ắng không nói thêm lời nào.

(Cô buồn bã gọi tên anh) -Kohi?

-Chúng ta hãy gặp nhau ở đồn cảnh sát, chuyện này chưa xong đâu.

Anh nói dứt khoát với Shizu, còn đôi tay đang ôm cậu ngủ trong lòng mình.

...

Lúc cậu tỉnh giấc, anh đã đi đâu rồi. Cậu liền hoảng sợ đứng dậy đi tìm anh xung quanh.

-Con nên nghỉ ngơi thêm đi.

Cậu quay đầu lại thấy mẹ anh đang ẵm bé Akiko trên tay, vẻ mặt cậu lúc này vẫn rất xanh xao.

-Kohi đâu mẹ?

-Nó nói có chút việc và đi ra ngoài rồi con.

-Anh ấy...chắc giận con lắm.

-Không sao đâu, nó nói con đợi nó về mà, đừng lo lắng gì cả. Ở với nhau là ở cả đời, với cả mối liên kết giữa 2 đứa rất chặt chẽ nên chớ sốt sắng như thế con à.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip