Chương 45

Tên truyện : Anh Là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 45

Ngủ được 1 chút thì anh tỉnh giấc, mở mắt nhìn cậu đang ngủ say, trong lòng anh bất giác cảm thấy bình yên.

Anh đưa tay xoa bụng cậu nhẹ nhàng, bỗng dưng anh nghĩ tới lúc nắm tóc cậu lại tự nhiên thấy bản thân mắc phải lỗi rất lớn. Kiểu như, anh chưa bao giờ dám đối xử như thế với cậu, điều đó khiến cho cậu sợ ấy. Thế mà lúc anh mất trí nhớ, chính anh lại tạo ra sai lầm đấy. Mặc dù mọi chuyện cũng đã qua, Shizu cũng vào tù, vì ả ta phải trả giá cho hành động của chính ả ta gây ra.

-Em không lừa anh đâu...

Tự dưng cậu lại nói thế trong lúc đang ngủ say, chắc do cậu đang ngủ mơ rồi nói mớ chăng?

-Anh đừng bỏ em.

-Anh không bỏ em đâu, ngoan nào~

Kohi nhìn cậu bằng ánh mắt đượm buồn, anh nằm gần cậu hơn để ôm. Cậu dụi mặt vào ngực anh, đôi tay ôm anh thật chặt.

Chắc vì nghe anh nói, nên cậu có vẻ yên tâm hơn hẳn, cứ thế cậu lại ngủ trong lòng anh một cách mãn nguyện. Anh khẽ hôn lên trán cậu, rồi dành cho người đang ngủ say giấc kia 1 nụ cười tươi.

-Ngủ ngon nhé vợ!

...
2 người ngủ đến 2 giờ chiều mới tỉnh dậy vì tiếng Akiko khóc, anh bế bé lên để thay tã, còn cậu vào phòng bếp pha sữa bột cho bé con uống.

-Em pha sữa xong rồi, nhưng vẫn hơi nóng.

Anh cười đáp lại câu nói của cậu.

-Được rồi, em nghỉ ngơi đi.

Cậu bế bé con từ đùi anh lên, đung đưa đung đưa bé con trên tay 1 cách nhẹ nhàng.

-Không sao, em có thể chăm con.

-Nếu em không thấy mệt nữa, vậy lát nữa mình đi khám thai cho em, rồi ra siêu thị mua đồ ăn đi?

Cậu gật nhẹ đầu, vừa bế con vừa cầm bình sữa lên cho bé uống.

-Vâng, Akiko cũng có thể ra ngoài được rồi anh nhỉ?

-Ừ.

-Em muốn con có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Mắt cậu lấp lánh nên khi nghĩ tới việc bé con sẽ được ra ngoài chơi, miệng cứ cười suốt. Kohi đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng vô cùng.

-Anh thương vợ.

Cậu ngơ ngác nhìn anh, rồi đáp lại với gương mặt rạng rỡ.

-Em cũng thương anh.

Khi cho bé con uống xong sữa, 2 người thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Anh mặc thêm cho bé con chiếc áo ấm, quàng thêm khăn cho cậu. Giờ đã là cuối tháng 10, thời tiết cũng đang lạnh dần lên rồi.

Lần này, anh không đi tàu điện ngầm đông đúc người nữa, mà chuyển qua lái ô tô. Cậu ngồi trên chiếc xe đen bóng loáng rộng lớn mà đắc ý, ngồi ghế phụ bế con. Anh chú ý lái xe, cậu tập trung ôm bé con.

Anh đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra trước, vì anh rất nóng vội muốn xem đứa nhỏ trong bụng cậu.

Đăng ký khám xong xuôi tại bệnh viện, anh ngồi đợi cùng cậu 1 lúc mới tới lượt. Lúc vào khám thai cũng là anh hối thúc cậu, thật ra cậu có chút run.

Tới khi nằm trên giường trong phòng khám, bác sĩ dùng thiết bị y tế để khám cho cậu, trên màn hình máy hiện lên 1 hạt chấm nhỏ nhỏ. Bác sĩ chỉ vào đó và nói.

-Đây là bào thai, em bé hiện chỉ mới được 3 tuần tuổi nên rất nhỏ.

Cậu lo lắng nhìn anh, Kohi bế con trên tay khoe bác sĩ.

-Tôi đang bế đứa thứ nhất, còn em ấy đang có đứa thứ 2 ở trong bụng, tôi thực sự rất háo hức.

Vị bác sĩ nhìn có vẻ đã ngoài 50, bình thường cách ăn nói và biểu hiện của ông rất nhã nhặn, thế mà nay ông lại muốn nói móc người khác.

-Vậy à? Đợt trước cậu ấy tới khám, tôi còn tưởng là học sinh, hoá ra đã là phụ huynh rồi. Mà lúc đó cậu ấy lại đi 1 mình, tôi mới hỏi : "Người yêu cậu không đi cùng à?"

Cậu ngượng mặt quay đi, còn anh trông có vẻ không vui lắm.

-Ồ!

Thấy anh gật gù, vị bác sĩ lại nói tiếp.

-Cậu ấy trả lời : "À, anh ấy đang bận." Tôi cứ nghĩ cậu ấy yêu phải tên nào vô tâm nên mới để người yêu mình phải đi khám thai 1 mình cơ, hoá ra là ngài Kohi nổi tiếng đây.

Cậu có cảm giác ông bác sĩ này đang mỉa mai anh, nhưng nghe cũng vui tai đấy! Giống như có người đang giúp cậu trách cứ anh, tại hôm đó đi khám 1 mình cũng buồn chứ bộ.

-Ái chà chà, quả là lỗi của tôi. Nhưng việc đó sẽ không tái diễn lần sau đâu, nên mong ông đừng lo.

Sau khi khám xong xuôi, 2 người cùng tới siêu thị. Anh lái xe đến bãi đỗ xe ở trung tâm thương mại, rồi nắm tay cậu đi vào siêu thị của trung tâm.

Anh bế con, cậu chọn đồ. Anh vừa đi theo cậu, vừa quan sát xem có tên nào để ý tới cậu không. Đúng lúc gặp lại Fuyu, hắn đứng trước mặt cậu với vẻ mặt bình thường.

-Thật vinh hạnh khi có thể gặp em tại đây, em đang đi mua đồ gì thế?

Cậu định trả lời, thế nhưng anh nói trước rồi.

-Mày còn định làm trò khỉ nào nữa đây?

Anh đứng cạnh cậu, mặt tối sầm lại, vì anh luôn coi hắn là kẻ thù. Cậu nắm tay anh, cười hiền.

-Anh à, kệ hắn đi, mình đi mua gì đó khác nha!

Chỉ cần cậu nói, anh liền tỏ ra vui vẻ trở lại, hí hửng đồng ý luôn. Để lại hắn kinh ngạc đến ngơ ngác, khiến hắn phải suy nghĩ 1 hồi lâu.

———————(〃ω〃)——————-

"Ngày hôm đó vào giữa tháng 10 se lạnh, ở siêu thị có 2 người đi mua sắm cùng nhau, anh bế đứa bé, cậu đẩy xe chọn đồ, 2 người trông thật thắm thiết."

Akiko bật cười khi ghi dòng chữ này vào nhật ký. Hẵng tạm nghĩ đến chuyện quay về, cô chỉ muốn được xem người mà mình đem lòng yêu mến đã hạnh phúc ra sao.

Thật ra từ khi còn bé, cô đã đem lòng ngưỡng mộ và yêu mến chính người ba đã nuôi nấng mình. Rồi cô nhận ra, papa Kohi không phải ba ruột của mình, thế là trong lòng cô nhen nhóm ý định muốn ở cạnh Kohi cả đời.

Cô cũng đã nói rõ chuyện này với cả Kohi cùng với Tsuki, nhưng kết quả là Kohi lại khuyên ngăn cô nên từ bỏ ý định đó.
Thế nên, cô giận dỗi 2 người họ, còn cả gan dám quay về quá khứ 15 năm trước. Rốt cuộc, cô phát hiện ra tình yêu của họ lớn đến thế nào.

"Hoá ra, tình yêu là thứ trường tồn vĩnh cửu, đọng lại vào khoảng thời gian hạnh phúc của 2 người yêu nhau. Cảm ơn papa và mama thật nhiều, vì đã cho con biết ý nghĩa thực sự về
tình yêu."

Cô lại tiếp tục viết vào nhật ký với dòng chữ nắn nót.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip