Chương 46
Tên truyện : Anh Là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume
Chương 46
<Vui lòng không reup>
Giờ đã khoảng 4 giờ chiều, 2 người định vào quán ăn lo xong mới đi về. Trong lúc ngồi đợi phục vụ mang đồ ăn ra, cậu nghĩ bé Akiko cũng đói rồi, nên mới bảo anh đi pha sữa.
-Anh pha sữa giúp em đi, lấy đồ trong túi ấy.
Vì anh ngồi đối diện cậu, mỗi người 1 ghế, nên cậu cầm cái túi đặt cạnh mình lên bàn, để anh cầm túi và lấy đồ. Một lát sau phục vụ đến mang đồ ăn đặt lên bàn.
-Này cô, lấy tôi thêm ít nước nóng nữa được chứ?
Anh vừa đổ bột vào bình, vừa nói với giọng thản nhiên. Đương nhiên người phục vụ lễ phép gật đầu, đáp lời rất lịch sự.
-Vâng, xin ngài đợi một chút.
Đổ xong bột vào bình, anh cất hộp sữa bột vào túi, rồi ngẩng đầu nhìn cậu đang bế bé con.
-Em đưa con anh bế cho, ăn đi kẻo nguội đồ ăn đấy.
Nói rồi anh đứng dậy đi đến ngồi cạnh cậu, cậu đưa con cho anh bế. Cậu ăn được vài miếng cơm sườn, thì phục vụ mang nước nóng đến.
-Nước nóng đây thưa ngài.
Cô phục vụ quán mang hẳn cái bình sắt chứa nước nóng vừa đun sôi và đặt lên bàn. Sợ rót nước khiến bé con bị bỏng, Kohi đưa con cho cậu bế, rồi anh cầm bình nước rót vào bình nhỏ có sữa bột.
-Cảm ơn cô, mang đi giúp tôi luôn này.
-Vâng.
Phục vụ bàn đợi anh dùng xong bình, mới lễ phép cúi đầu bước đi. Kohi bế con lại từ tay cậu khi đổ nước sôi vào bình xong xuôi, chỉ cần đợi nguội là có thể cho bé con uống rồi.
Trong quán ăn, cậu ngồi ăn, còn anh cho con uống sữa. Tới khi cậu với bé con ăn uống đủ lo, anh mới đưa con cho cậu ẵm, để anh ngồi ăn bữa chiều.
Mọi người vẫn ra vào quán đều đều, bánh răng thời gian vẫn chuyển động không ngừng, nhưng dường như chỉ có hai người là bình tĩnh thưởng thức khoảng khắc ở bên nhau, cậu có cảm giác như vậy.
Rồi bỗng nhiên ở giữa quán ăn có một tiếng động lớn, có một người đàn ông kia đánh một chàng trai trẻ. Tiếng tát vang lên làm cả quán giật mình, ai nấy cũng ngoái nhìn về phía xảy ra cuộc đánh nhau, thậm chí cậu trai kia còn đang bị mắng rất nhục nhã.
-Mày tính sao về cái thai này? Tao nói mày bỏ cơ mà, không phải con tao thì nhận cái gì? Đồ omega lăng nhăng, lại còn nói dối.
Anh dỏng tai nghe những lời lăng mạ kia, mặc dù không liên quan tới anh, nhưng có vẻ nó khiến anh khó chịu. Còn cậu lại nhìn cảnh tượng đó bằng ánh mắt vô hồn, rồi quay qua anh cười.
-Mình về thôi!
-Ừm, em mệt chưa?
-Có một chút ạ.
Anh đứng dậy lấy túi ở ghế đối diện, nắm tay cậu dẫn đi tới quầy. Vào lúc hai người đang tính tiền, bảo vệ an ninh đã được gọi tới để xử lý vụ việc gây mất trật tự trong quán kia.
-Dạ, tôi xin phép gửi thẻ cho quý khách, cảm ơn hai ngài đã tới dùng bữa.
Cậu mỉm cười đáp lại, đưa tay nhận thẻ để cất trở lại ví. Anh đứng trơ ra nhìn cậu trai vừa bị đánh, thêm nữa còn bị người đàn ông kia xô ngã, cho tới khi bảo vệ tới cậu ta mới như được giải thoát. Nhìn chàng trai đó, anh nhớ lại lần đầu anh gặp cậu. Người bạn đời của anh cũng từng bị ruồng bỏ như thế? Anh chưa từng thấy cách hắn từng bỏ rơi cậu, nhưng lại thấy cậu tuyệt vọng đến mức nằm trên sàn lạnh, hơn nữa hôm ấy trời đầy tuyết rơi.
Kohi có chút dao động, nên anh không để ý cậu đang nhìn mình. Cậu có chút ngạc nhiên khi anh cứ nhìn chàng trai tội nghiệp kia bằng ánh mắt xót xa, cậu không nghĩ đến việc anh đang nhớ tới lần đầu hai người gặp gỡ.
-Này, anh muốn đến bên cậu trai đó à?
Anh bừng tỉnh vì câu hỏi bất chợt của cậu, Kohi có chút khó hiểu trước câu hỏi.
-Ờm...không.
Cậu khoanh tay với gương mặt khó chịu.
-Sao anh cứ nhìn mãi thế, hay là người quen?
Kohi kéo tay cậu, đan lấy bàn tay nhỏ.
-Không phải như em nghĩ, mà thôi mình về đi!
Cậu giựt tay ra, hình như cậu ghen?
-Anh biết em nghĩ gì à?
-Anh đoán mò thôi. Nhưng chắc kiểu gì cũng là lỗi của anh, nếu vậy anh phải xin lỗi em.
Đến anh còn không sợ phiền người khác, thế mà cậu lại im lặng vì sợ nếu đứng đây cãi nhau sẽ gây phiền phức cho mọi người xung quanh. Đó là lý do cậu đột nhiên im bặt.
-Anh xin lỗi, để anh đưa em về.
Cách anh nói rất lịch thiệp, kiểu như anh với cậu mới hẹn hò hay gì đó, cậu nghĩ thế.
...
Tầm gần 5 giờ, hai người về đến khách sạn. Anh đỗ xe vào bãi đỗ xe của khách sạn và xách mấy túi đồ để ở ghế sau xe ôtô, còn cậu bế con lên trước. Lần này khá kỳ lạ, bởi vì cậu lên phòng trước không đợi anh.
Lúc Kohi lên tới tầng 50 của khách sạn, anh thấy cậu đang đứng trước cửa phòng, nhưng không mở cửa.
Anh liền đi đến đằng sau cậu, miệng hỏi nhỏ.
-Em không vào sao?
Hoá ra cậu đang bấm mật khẩu trên cửa, cậu quay lại nhìn anh.
-Em không biết mật khẩu, mọi lần anh hay mở mà.
-Điền sinh nhật em vào là được.
Anh bấm số điền mật mã cho cậu xem, kết quả là mở được cửa luôn. Tiếp đến là một tràng cười từ cậu, vì cậu tự thấy cơn giận hờn của mình là không đáng có.
Vào trong phòng, cậu đi đến phòng ngủ và đặt bé con xuống nôi. Bé Akiko đã ngủ say rồi, nên cậu không cần lo lắng quá nữa. Anh cất đồ vào tủ lạnh ở phòng bếp, rồi đi đến đứng đằng sau cậu, hỏi nhỏ.
-Nếu có chuyện gì phiền lòng, em nên nói với anh.
Cậu kéo anh ra ngoài phòng khách, rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện anh. Anh nhìn lúc cậu đang biểu hiện ra khuôn mặt băn khoăn. Trong không khí tĩnh lặng, êm ả đến nỗi muốn đắm chìm, cậu cất tiếng nói.
-Đúng thật là em đã giận anh khi thấy anh nhìn người khác, điều đó làm cho em phải suy nghĩ nhiều.
-Ồ, anh chỉ là đang nghĩ tới em.
Cậu ngạc nhiên, giọng có phần dịu hơn.
-Anh nghĩ tới em mà sao lại nhìn người khác? Ánh mắt anh khi đó kiểu như anh quan tâm cậu ta, em không thích chút nào.
Anh cũng ngạc nhiên không kém, Kohi không nghĩ cậu thực sự suy luận ra như vậy.
-Ờm, là anh nghĩ tới em thôi. Cảnh tượng ở quán ăn, khiến anh nhớ đến cuộc gặp gỡ của chúng ta cách đây gần 1 năm trước.
-À, ra là vậy. Em đã hiểu lầm anh rồi.
Cậu ủ rũ cúi thấp đầu, thấy thế nên anh đứng dậy đi đến ngồi xuống sát cạnh cậu.
-Không sao cả, điều này cũng chứng tỏ em sợ mất anh mà, phải không?
-Nếu anh biết điều đấy, sao anh vẫn còn khiến em lo lắng chứ?
Anh ôm chầm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu những lời mật ngọt.
-Vậy, từ giờ anh sẽ chỉ chú ý tới em. Lần sau, nếu anh có phạm sai lầm nào nữa, em hãy nói anh biết để anh sửa.
-Liệu, anh có thấy em phiền nhiễu không?
Anh buông tay ôm cậu, đẩy nhẹ cậu ra, rồi đặt tay lên vai cậu. Đôi mắt cậu chạm vào mắt anh, Kohi có thể cảm nhận được nỗi buồn trong ánh nhìn từ cậu.
-Không đâu, nếu em thật sự phiền, anh đã không ở bên em tới bây giờ.
Giọng cậu dần trầm xuống.
-Akiko không phải con gái ruột của anh, thế mà anh vẫn rất yêu thương nó, tại sao vậy? Anh không khó chịu à? Bình thường người ta sẽ ghét bỏ đứa trẻ không phải máu mủ của mình mà, đúng không anh?
Đúng là như cậu nói, nhưng anh lại không phải thuộc dạng giống những người ngoài kia.
Anh hôn lên gò má cậu, bình tĩnh đáp lời. Dù trông cậu có vẻ sốt sắng, anh vẫn chỉ điềm đạm đối đáp.
-Bởi vì anh yêu em, thương em, muốn những gì tốt nhất cho em. Nên anh cũng thương cả con gái của em, điều đó không có gì là lạ cả.
-Dù rằng lúc trước có thể nói em bỏ Akiko, nhưng anh lại không làm vậy... Em từng nghĩ đó là vì lòng tốt của anh, chứ không nghĩ anh muốn có 1 gia đình với em. Sau đó, em rất hạnh phúc khi được anh chăm sóc, em có ích kỷ quá không khi cứ muốn giữ anh cho riêng mình?
Anh xoa đầu cậu, nhìn thẳng vào khuôn mặt đượm nỗi buồn kia. Hẳn là cậu đã lo nghĩ nhiều chuyện lắm, nên mới nói ra những lời này.
-Không, vì anh cũng ích kỷ giống em. Với cả, em đừng cho rằng bản thân ích kỷ, em cứ nghĩ thoáng hơn đi. Rằng, đấy là vì em thương yêu anh quá thôi!
Nghe giọng nói dứt khoát không chần chừ từ anh, cậu có cảm giác yên lòng hơn.
Sự im lặng lại bao trùm nơi đây, duy chỉ có điều là không ai còn cảm thấy khó xử với đối phương nữa. Một lát sau, tiếng cười vang lên trong căn phòng khách thoáng đãng. Bởi, 2 người đã hiểu ra tấm chân tình của đối phương, nên không còn thắc mắc hay lo lắng trong lòng nữa rồi.
Anh tiếp tục nói, theo đó ánh mắt nhìn cậu vẫn như mọi khi, lúc nào trong đáy mắt anh cũng tràn đầy yêu thương.
-Có những cảnh sắc cứ lặp đi lặp lại, nhưng chúng ta lại hài lòng với điều đó, ấy là khi có em ở bên cạnh anh!
Anh véo nhẹ má cậu, rồi anh ghé mặt lại gần hôn lên bờ môi mềm. Cậu hưởng ứng nụ hôn ấm áp từ anh, cảm nhận đôi tay ân cần của anh ôm lấy mình.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip