Chương 49
Tên truyện : Anh Là NHÀ
Sáng Tác : Fuwa Yume
Chương 49 : có H
<Vui lòng không reup>
-Vậy mà, em còn tưởng anh sẽ ghét bỏ em.
Anh đưa tay chạm vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng xoa đầu người yêu.
-Làm sao anh ghét em được chứ.
Đôi mắt cậu dần biến lại như cũ, màu mắt cũng không còn đỏ rực, mà chỉ còn lại đôi mắt trong veo với màu đen huyền bí.
-Em còn nhớ hồi trước, từng có người vô tình thấy em trong bộ dạng này, và rồi người đó ném đá vào đôi cánh của em.
-Chuyện này xảy ra lâu chưa em?
-Hình như là vào hồi em học cấp 3, nhưng cũng may được lên Tokyo, để em có thể trở về làm con người thật của mình.
Anh khẽ mỉm cười, cách nhìn trở nên ấm áp lạ thường. Cậu thắc mắc hỏi anh với chất giọng trẻ con.
-Sao anh lại cười?
-Anh thấy em thật dũng cảm, nên anh chợt cười vậy đấy.
Nói xong, Kohi trao cậu nụ hôn mãnh liệt. Anh đẩy lưỡi vào khoang miệng nhỏ, rồi quấn lưỡi vào đầu lưỡi cậu. Cảm giác mềm mại khi lưỡi quấn lấy nhau, khiến anh có cảm giác muốn cùng cậu ân ái ngay bây giờ. Nhất là giờ cậu còn không mặc quần áo, làm anh có thể nhìn thấy rõ những nét gợi cảm trên cơ thể cậu.
Dứt nụ hôn, anh bế cậu vào phòng ngủ và đặt cậu xuống chiếc giường êm ái. Cậu nhìn anh với vẻ mặt ngượng ngùng, liền cho anh có cảm giác cậu muốn được anh thoả mãn ngay lúc này. Thế là, không suy nghĩ gì thêm nữa, anh cởi nốt chiếc quần lót cậu mặc ra.
Giờ đây, mọi thứ ở trên cơ thể cậu là anh có thể nhìn thấy rõ mồn một. Mặc dù đã được ngắm nhìn thân thể cậu và ngửi mùi hương trên người cậu nhiều lần, nhưng anh vẫn luôn thấy khát khao được ôm lấy cậu.
Cậu quay mặt đi, 2 chân mở ra một cách quyến rũ. Anh luôn hai ngón tay vào hậu huyệt cậu, nơi đó bóp chặt tay anh.
-ưm...ưm...
Anh cúi xuống hôn lấy nhũ hoa, say mê ngắm nhìn làn da trắng trẻo của cậu. Màn dạo đầu ngắn ngủi kết thúc, vì anh không nhẫn nhịn được thêm nữa.
Cậu mở mắt nhìn anh kéo khóa quần, rồi chậm rãi đưa cự vật vào nơi sâu kín của cậu. Bé Akiko vẫn đang ngủ say trong chiếc nôi kia, nên cậu chỉ dám rên nhỏ.
-Ưm...ah...ưm...
Anh tăng tốc độ đẩy hông 1 cách nhanh chóng vào hậu huyệt cậu, khiến cậu không kiềm lại được giọng mà rên lớn hơn.
-Ưm...ha...ư...ưm...ư...
Kohi hôn lên môi cậu lần nữa, hưởng ứng hương thơm nồng nàn từ cơ thể cậu. Anh nhìn đôi cánh cậu đang dần biến mất, liền hỏi.
-Em có bay được không?
Cậu cảm nhận cú thúc mạnh từ cự vật của anh vào sâu bên trong huyệt mình, miệng không ngừng rên rỉ, vừa trả lời.
-Ư...ưm...a...được...ư...a...ha...ưm...
Anh liếm đầu ti hồng hào, rồi đẩy hông chậm dần dần lại.
-Em đang có em bé, nên anh sẽ làm nhẹ thôi.
-Không sao, em không sao...
Anh vuốt ve gò má cậu, cảm giác hưng phấn dưới hạ bộ đang lan tỏa khắp cơ thể anh. Bên trong cậu rất ướt, vừa mềm mại lại trơn trượt, khiến anh muốn làm chuyện này với cậu mãi.
-Đẹp...thật đẹp...
Kohi nắm lấy tay cậu, rồi tiếp tục di chuyển hông. Hơi thở từ 2 người càng lúc càng dồn dập hơn.
-ah...ư...hm...cái gì...đẹp ạ?
Anh thành thật đáp.
-Em, vợ anh đẹp.
Cậu ngạc nhiên, xong lại cười.
-Ưm...ư...em yêu anh...ha...ưm...yêu anh nhiều...
Anh nói nhỏ vào tai cậu, những lời đường mật rót vào tai cậu.
-Anh cũng yêu vợ, thương em nhiều nữa. Em đừng vì những chuyện không đâu mà giận anh, anh không làm gì có lỗi với em đâu. Bởi vì, em là tất cả đối với anh.
Cậu vươn đôi tay ôm cổ anh, đẩy anh xuống giường. Anh nhìn người trước mặt đang đè lên người mình, cậu đang từ từ cho cự vật của anh vào hậu huyệt.
-Của anh nóng quá, anh sắp ra rồi sao?
Anh đưa tay bóp mông cậu, đẩy hông từ dưới lên trên.
-Ừ, em hãy nhận hết tình yêu của anh nào~
Kohi dừng đẩy cự vật, để bắn hết dịch trắng vào trong hậu huyệt cậu.
-Ha...em sẽ nhận hết...ưm...nhiều quá...ở bên trong em...mặc dù em đang có em bé, nhưng...ưm...kích thích...
Anh rút cự vật ra khỏi huyệt cậu, nhìn cái lỗ nhỏ đã giãn ra và chảy rất nhiều dịch trắng nhầy nhụa. Cậu đưa tay lên sờ bụng mình, lưỡi liếm môi với gương mặt dâm đãng.
-Ấm thật đấy, em có thể cảm thấy chúng đang trào vào~
Kohi nằm xuống bên cạnh cậu, lấy chăn đắp cho cậu.
-Anh xin lỗi vì đã mất kiểm soát.
Cậu ôm lấy anh, cảm nhận bàn tay anh đưa lên xoa đầu mình.
-Em vui lắm!
-Ểhh, em vui vì điều gì?
-Vui vì anh không ghét bỏ em, vì anh vẫn yêu em. Chỉ cần anh không rời bỏ em, em cũng sẽ không bắt buộc phải làm hại đến anh.
Anh dần tỏ ra không hiểu, ở chỗ "làm hại anh" là anh ngớ người.
-Ý em là sao?
Giọng nói ngọt ngào pha lẫn chút đáng sợ từ miệng cậu vang lên.
-Em chỉ là không muốn làm hại anh.
-Anh vẫn không hiểu, em giải thích xem.
Nghe giọng ngây ngô của anh, làm cho cậu phải nén cười.
-Anh thử ruồng bỏ em là sẽ biết.
Anh cũng ôm cậu, đôi tay to lớn mà ấm áp.
-Anh không cần thử, em là để trân trọng. Chứ không phải để mang ra thử này nọ.
Cậu híp mắt lại, lắng nghe nhịp tim từ lồng ngực trái nơi anh.
-Dạ, anh ngủ ngon.
-Bé yêu ngủ ngon.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip