Chương 50
Tên truyện : Anh Là NHÀ
Sáng Tác : Fuwa Yume
Chương 50
<Vui lòng không reup>
Hơn 4 năm sau, trong khoảng 4 năm ấy chính là quãng thời gian dài đằng đẵng mà 2 người cùng nhau lo toan bộn bề, hết việc con cái, là lại có đủ thứ chuyện khác xảy ra. Tuy nhiên, cả hai vẫn cố gắng cùng nhau vượt qua. Nhiều lần cậu gắt gỏng với anh, nhưng anh vẫn một mực giữ chặt cậu ở bên cạnh, cho tới khi cậu hiểu được tình yêu vĩnh cửu mà anh muốn dành tặng thì thôi!
[Lúc này anh 29 tuổi, còn cậu 23 tuổi.]
Hôm nay cũng vậy, anh qua phòng làm việc sử dụng máy tính, bất ngờ anh phát hiện ra những tờ giấy đã bị xé nát. Hơn nữa, anh còn nghe tiếng con mèo ở ngoài cửa. Thế là, Kohi mở cửa phòng để đi tới nơi con mèo đang kêu thất thanh. Bất ngờ hơn, anh thấy bé Akiko 4 tuổi đang mở cửa với ý định ném Haru - chan ra ngoài. Kohi đi tới sau lưng con bé, mặt anh dần tối sầm lại.
-Akiko, sao con lại làm thế?
Hôm nay là chủ nhật, nên bé Akiko được nghỉ ở trường mầm non, nhưng hoá ra ở nhà lại gây hại cho anh. Vừa nghe papa nói, Akiko đã nức nở khóc.
-Con mèo này đáng ghét lắm.
Haru sợ cô con gái cáu kỉnh của anh, nên nó đã thừa cơ hội nhảy lên người anh. Kohi giật mình, nhưng may là anh đã ôm nó vào lòng vừa kịp lúc.
-Nó làm gì con?
-Nó cào con.
-Đâu, papa xem nào?
Akiko giơ tay cho papa xem, thế mà đâu có vết cào nào? "Chẳng lẽ con bé nói dối?", anh suy nghĩ.
-Papa không thấy.
-huhu, papa không tin con.
Đúng lúc, Tsuki bước ra từ phòng ngủ. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, đưa mắt nhìn 2 ba con.
-Có chuyện gì vậy anh?
Akiko lém lỉnh chạy tới phía mama, cô vừa khóc vừa ôm chân Tsuki.
-Mama ơi, Ko-chan bắt nạt con.
Cậu bật cười khi nghe con gái gọi ba nó là "Ko-chan", thật giống cách bà nội nó hay gọi.
-Nó vừa xé đống tài liệu trong phòng làm việc của anh và còn định tống con mèo ra ngoài cửa nữa.
(Akiko thì cố cãi. )-Không phải, tại con mèo mà mama.
Anh giận đến nỗi không nói gì nữa, chỉ bế Haru vào phòng làm việc, và dọn dẹp đống giấy mà Akiko đã xé trên bàn để máy tính.
Cậu kéo Akiko ngồi lại Sofa, rồi điềm tĩnh ngồi xuống cạnh con bé. Thấy con gái cũng giận dỗi không kém, cậu mới hỏi.
-Sao con lại làm thế với papa?
Akiko ngang bướng không đáp, dù cậu có gặng hỏi cũng không chịu trả lời. Phải cho tới khi cậu hỏi câu khác, con bé mới đáp lời cậu.
-Nè, phải làm sao con mới hết giận papa kohi?
-Papa phải biến thành con cáo cơ.
- Nhưng người sai là con, sao lại giận papa?
- Con chỉ xé tờ giấy của papa chứ có làm gì đâu, với cả chỉ quẳng con mèo của papa đi thôi, con chẳng làm gì sai cả. Thế mà papa lại quát con, con ngoan mà.
Đến giờ cô bé lại nhận là mình làm, dù ban nãy trước mặt papa thì không chịu nhận, còn cố cãi lại. Cậu ngạc nhiên khi thấy con gái có tật nói dối như thế, lại còn ngang ngược không nghe lời. Thế nên, cậu phải nghĩ cách dạy dỗ lại nó.
-Tóm lại là con có chịu đi xin lỗi papa không?
-Không, không chịu.
-Vậy được.
...
Một lúc sau, khi Kohi dọn dẹp xong đống bừa bộn, cửa phòng làm việc của anh bật mở. Akiko đứng trước cửa cúi rạp đầu, nghiêm túc nói.
-Papa, con xin lỗi, con sẽ không làm như vậy nữa.
Anh kinh ngạc nghe con bé nói, rõ ràng lúc nãy Akiko còn ngang bướng khóc lóc cơ mà? Sao giờ lại...?!!
-Con đó, nếu không chịu xin lỗi cho tử tế hơn, papa sẽ giận nhiều hơn. Theo đó, ta có tư cách phải dạy dỗ lại con.
Giọng cậu đột nhiên vang lên, làm Akiko sợ hãi hơn.
-Nếu con không chịu ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ không được thấy papa cười nữa.
Chỉ vậy thôi sao? Nụ cười của anh quan trọng thế sao? Kohi ngớ người đứng nhìn cách cậu dạy con, thật đáng khâm phục. Tuy, vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh đến lạ, thế mà giọng nói lại đáng sợ như vậy.
-Con xin lỗi, con sẽ ngoan.
Akiko nhăn nhó với vẻ mặt tội nghiệp, con bé cứ đứng cho tới khi mama nói hết mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Kohi bước tới vỗ vai con gái, anh nở nụ cười trầm ấm.
-Được rồi, lần sau con không nên làm thế. Việc đó sẽ ảnh hưởng tới công việc của papa, vì xấp tài liệu đấy rất quan trọng, mà con lại xé hết, nên papa mới giận.
Cậu cũng cười rất dịu dàng, thế nhưng lời nói lại gây cho con gái cảm giác lạnh sống lưng.
-Mama không có thời gian để đùa giỡn với con, hãy học cách tôn trọng papa từ bây giờ. Papa cũng không phải trò đùa của con. Akiko à, nếu lần sau còn dám tái phạm, ta nhất định sẽ không chiều chuộng con nữa.
-Dạ, con hiểu rồi.
Không khí tràn vào từ cửa sổ, 1 mùa hè nữa lại đang tới, ánh nắng ban chiều hắt vào sàn nhà đã lạnh.
Vừa lúc, bé Hatsukoi 3 tuổi bước tới cạnh cậu, thằng bé là đứa con của hai người. Sở dĩ, tên bé là Hatsukoi để ám chỉ "mối tình đầu" của anh dành cho cậu.
Thằng bé toe toét cười vì không hiểu chuyện gì, nhưng Hatsukoi có cảm giác gia đình mình đang bất hoà. Cả gương mặt thằng bé đều có nét giống cậu và anh, tính cách Hatsukoi cũng rất ôn hoà, trái ngược với chị gái mình.
-mama...
Cậu nghe giọng con trai gọi, mặt liền vui vẻ trở lại.
-Ái chà, Koi-chan đã dậy rồi.
Akiko nhìn cảnh tượng ấy mà tủi thân, cô bé luôn có cảm giác em trai mình được papa và mama yêu thương nhiều hơn.
Từ ngày hôm đấy, Akiko không còn dám trêu papa, mà chỉ ngoan ngoãn nghe lời mama. Những cảm xúc trong lòng cô bé cứ nghẹn lại, Akiko không còn dám nói những lời ngang ngược trước mặt papa. Vì Tsuki là một người nghiêm khắc, cậu luôn bắt Akiko phải đi đúng hướng mà chính cậu đã đặt ra.
Đương nhiên, anh cũng không có trách cậu khi đã làm như thế, với lại giờ anh cũng mải làm việc quá, nên không để tâm tới con bé nhiều.
Vài tháng sau, mùa hạ qua rồi mùa thu kéo về. Trời trở tối dần, Akiko và Hatsukoi cũng được xe của giáo viên đưa về. Akiko chạy vội vào thang máy, lên tầng 50. Còn Hatsukoi chậm chạp không đuổi kịp chị mình, nên thằng bé có vẻ buồn, tuy nhiên nó vẫn đi 1 mình vào khoang thang máy tiếp theo.
Khi Akiko chạy nhanh vào phòng ngủ, cô bé chợt thấy papa đang ngồi trên ghế, còn mama đang nằm trên giường. Anh nắm tay cậu, môi mỉm cười. Akiko nghe rõ lời anh nói với cậu.
-Ngoan, anh yêu em.
Đây không phải lần đầu tiên con gái hai người nghe lời yêu từ papa dành cho mama nó, nhưng vẻ mặt Akiko vẫn bỡ ngỡ như lần đầu nghe.
-Dạo này, công việc anh nhiều quá, không chú ý tới em cẩn thận hơn, mong em hãy tha lỗi cho anh.
Tự dưng nghe papa nói, nước mắt cô con gái bé bỏng cứ thế mà trào dâng.
Cậu dụi má vào bàn tay ấm áp nơi anh, mệt mỏi nói.
-Không sao, anh cũng đang rất cố gắng còn gì? Em chỉ hơi mệt thôi, em muốn ngủ 1 chút.
Anh dùng tay xoa đầu cậu như ngày nào, ánh mắt trao cậu toàn chứa đựng tình yêu, bởi vì cảm xúc trong anh chưa bao giờ phai màu.
-Ngủ ngon nhé vợ!
Akiko đứng trước cửa chứng kiến hết cảnh tượng ngọt ngào anh dành cho cậu, đâm ra cô bé lại đem lòng ganh tỵ. Dù rõ ràng cô chỉ là con gái của họ, nhưng cái cô khát khao lại lớn hơn việc được là con gái của anh, về sau này cô mới nhận ra cảm xúc này là gì. Cái thứ cảm xúc cứ không ngừng tuôn chảy trong lồng ngực này, Akiko bây giờ còn quá nhỏ để hiểu được.
Còn tiếp...
[Cập nhật tiểu sử nhân vật]
[Con trai & con gái] Kohi x Tsuki
Họ tên : Akiko Watanabe
Giới tính : nữ (alpha)
Sinh ngày : 20/07
Họ tên : Hatsukoi Watanabe
Giới tính : Nam ( alpha)
Sinh ngày : 08/06
Nhân vật phụ!
Họ tên : Fuyu Kagami
Ý nghĩa tên : Fuyu = mùa đông
Giới tính : Nam (beta)
Sinh ngày : 22/10
Sở thích : rượu, SMBD.
Tính cách : Hung hăng, nông cạn. (Nhưng sau khi mất Tsuki, hắn mới trở nên trầm ấm, ôn nhu.)
Họ tên : Shizuka Hanako
Ý nghĩa tên : Shizu là Yên tĩnh và Ka là hương thơm.
Giới tính : Nữ (alpha)
Sinh ngày : 26/10
Sở thích : ngắm nhìn Kohi.
Tích cách : khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip