Chương 51
Tên truyện : Anh Là NHÀ
Sáng Tác : Fuwa Yume
Chương 51
<Vui lòng không reup>
-papa, mama sao thế ?
Nghe tiếng con gái hỏi, anh không quay mặt lại nhìn mà chỉ đáp lời.
-Mama hiện giờ rất mệt, con nói nhỏ thôi để mama ngủ được chứ?
-Dạ.
Akiko lau nước mắt, cô bé đi đến bên giường, đứng cạnh anh và kéo tay anh.
-Papa, con có chuyện muốn nói.
Anh nhìn con bé với ánh mắt điềm tĩnh, gật đầu rồi cùng con gái bước ra ngoài phòng ngủ.
Trong căn phòng khách ngập tràn hương thơm, Akiko ngồi lên người papa.
-Con nghe các bạn nói, những người yêu nhau đều làm thế này.
Anh không hiểu ý của cô nhóc 4 tuổi, ánh nhìn có đôi phần băn khoăn về câu con gái mình vừa nói.
Akiko cười rạng rỡ, đôi chân đứng lên đùi anh, còn đôi tay nhỏ nhắn chạm lên má anh. Kohi sợ con bé bị ngã, nên theo phản xạ mới dùng tay giữ eo Akiko.
-Papa, nếu sau này lớn lên, con muốn làm vợ papa thì sao? Ko-chan có chịu không?
Lần này anh bất ngờ thật sự, ngầm hiểu được câu nói khiến anh khó hiểu kia. Nhưng mà, con bé mới 4 tuổi, sao lại có suy nghĩ như vậy chứ?
-Hừm, cái này...con nghiêm túc hả, hay đang đùa papa thế? Mà đùa như thế lại không ai vui cả, con à.
-Con không có đùa.
Tự dưng con bé có hơi lớn tiếng, làm anh hiểu ra đó không phải đùa giỡn. Đúng lúc, Hatsukoi mở cửa bước vào, thằng bé nhìn thấy cảnh tượng trên ghế sofa rồi kinh ngạc.
-Papa?
-Koi-chan, mừng con về!
Hatsukoi gật đầu 1 cái, dáng người thấp bé đi tới phía anh.
-Papa, mama nói...nói...không thích ai làm thế với...papa, kể cả chị.
Lần này tới Akiko bị làm cho ngạc nhiên, tuy là thằng bé nói ngọng, nhưng ý nói như dằn mặt chị gái mình vẫn được giữ trong giọng nói vừa thốt ra.
Anh nâng người Akiko lên bằng cách giữ eo cô bé, rồi đặt xuống sàn. Chân Akiko chạm xuống sàn rồi, anh mới bỏ tay ra.
-Hửm, mama nói thế à con?
Hatsukoi lại gật đầu. Tuy nhiên, thằng bé chỉ đang nói dối, bởi vì cậu chưa từng nói điều đó.
Hatsukoi nhìn vẻ mặt khó chịu của chị gái, nhưng cả gương mặt thằng bé lại trở nên ngây ngô.
-Papa, con đói rồi.
-Được rồi, để papa đi nấu cơm.
Thằng bé hí hửng, cười híp mắt lại.
-Dạ, con...con sẽ đi tắm. Mama dặn phải đi tắm trước khi đi học về, còn phải chào papa trước. Con, con xin lỗi vì chưa chào papa.
Anh xoa đầu thằng bé, giọng nói trầm ấm vô cùng.
-Không sao, papa không giận đâu.
Akiko đứng trơ ra một lúc, cho tới khi anh đi vào phòng bếp nấu ăn. Giờ chỉ còn lại hai đứa nhỏ đứng trong phòng khách rộng lớn, Akiko tỏ vẻ giận dữ.
-Ghét em thật.
Hatsukoi im lặng, đi vào phòng ngủ lấy quần áo và đi tắm luôn.
....
Sáng ngày hôm sau, Akiko với Hatsukoi lại ăn sáng xong, rồi đi học. 2 đứa nhỏ đi rồi, chỉ còn lại cậu đang rửa bát đĩa và anh đang ngồi xem tivi.
10 phút trôi qua, cậu mới đi đến phòng khách. Anh thấy cậu ngồi cạnh, nên biểu cảm của anh thay đổi hẳn, anh liền rất vui vẻ.
-Anh đang xem gì thế?
-Tin tức thôi em.
Cậu dựa đầu vào vai anh, Kohi cũng chủ động nắm tay cậu.
-Hôm nay, em có muốn đi chơi không?
-Vâng, nhưng đi đâu?
Anh suy nghĩ chừng 2 phút đã trả lời.
-Đi đâu đó mà em thích.
Cậu nở nụ cười tươi. Hai người liền đứng dậy vào phòng ngủ thay đồ, chuẩn bị ra ngoài chơi.
Giờ mới là 9 giờ sáng, cậu nói muốn đi tàu điện ngầm, nên anh không lái xe. Thế là phải đi bộ một quãng tầm 5 phút tới ga, rồi hai người mới vào chuyến tàu. Khi cửa ga tàu đóng lại, cậu đã ngồi xuống ghế rồi. Vì còn thừa 2 ghế ngồi, nên họ không cần lo chuyện người ngồi kẻ đứng như mọi lần.
Anh ngồi cạnh cậu, nhưng lại không ôm hay gì cả. Cứ thế tầm vài phút nữa trôi qua, tàu đang đi đột nhiên rung lắc mạnh, làm cho cậu suýt ngã vào người lạ bên cạnh. Thế nhưng đâu được, vì anh đã kịp giữ cậu lại, rồi khoác vai cậu luôn.
Người lạ bên cạnh thì tự nhiên thấy tức, vì gã cũng có để ý tới cậu, lại không nghĩ hai người là vợ chồng. Nên gã đã ảo tưởng về việc làm quen với cậu, vào lúc cậu suýt ngã vào người gã. Có lẽ vì cậu mặc áo cao cổ, nên hắn không thấy vết cắn, lại không để ý tới chiếc nhẫn trên tay cậu luôn.
Anh nhìn cái mặt gã đó là biết không tốt lành gì, nhưng lần này anh còn chẳng thèm chửi bới, mà chỉ ôm eo cậu, cười nham nhở nhìn gã. Cậu vui mừng ngồi sát anh hơn, miệng cứ cười tủm tỉm. Với siêu năng lực của cậu, thì chắc cũng biết tỏng ý đồ của gã ngồi bên cạnh rồi.
-Vợ ơi!
-Dạ?
-Anh yêu vợ của anh nhiều nhiều!
Mọi người trong toa tàu nghe đến câu này của anh, ai nấy đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, ngoại trừ gã ngồi bên cạnh cậu. Vừa hay ga tàu bật mở, gã liền đứng dậy để chạy tức tốc ra khỏi chuyến tàu điện ngầm.
Anh hôn lên gò má cậu, nụ hôn ấm nóng đến độ khiến con tim cậu phải xao xuyến.
-Em cũng...yêu anh!
...
Đến lúc ga tàu mở lần nữa, anh mới đứng dậy kéo cậu ra khỏi tàu điện ngầm.
Đầu tiên, cậu dẫn anh đến khu vui chơi rộng lớn. Cái nơi toàn là người người cười nói và chơi những trò chơi thú vị.
Cậu nói muốn lên ngồi trong chiếc đu quay ngắm được toàn cảnh sắc, nên anh lên cùng cậu. Ngồi trong chiếc đu quay vừa đủ cho hai người, cậu ngắm nghía cảnh bên dưới khi vòng xoáy đu quay chuyển động.
-Em vui lắm!
Anh véo nhẹ gò má cậu. Khung cảnh hiện tại hệt như họ mới hẹn hò, dù họ chưa bao giờ có cái mối quan hệ gọi là hẹn hò. Họ không giống đôi uyên ương khác ở chỗ, ngay từ khi gặp nhau là người lạ, nhưng rồi một bước ngắn đã trở thành bạn đời!
Lúc cậu đang ngắm nhìn cảnh sắc, bỗng nhiên anh lấy từ túi áo ra 1 chiếc hộp nhỏ. Cậu quay lại nhìn anh, Kohi chợt mở hộp đang cầm trên tay. Hoá ra, trong hộp là một chiếc nhẫn. Nhẫn này được anh đặt làm riêng, anh bảo người ta đính đầy đá xung quanh nhẫn, nên chiếc nhẫn lấp lánh cực kỳ. Hơn nữa, ở giữa nhẫn còn có một đôi cánh được đính kim cương, làm cũng thật cầu kỳ quá mức.
-Anh nhớ lại hồi mà mình cầu hôn em, nghĩ sao nó đơn giản quá. Chiếc nhẫn em đang đeo cũng không phải thiết kế riêng hay gì, nó lại quá đơn điệu thì phải?
Cậu dùng tay phải chạm lên chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út bên tay trái, đôi mắt nhìn với vẻ trân trọng.
-Không sao, em vẫn thấy chiếc nhẫn này còn dùng được tốt.
-Vậy, coi như là anh tặng em thêm một món quà đi. Em cũng vui vẻ nhận nó giúp anh, anh sẽ rất vui.
Lời anh nói ngày hôm nay, khác hẳn ngày xưa, hình như anh biết cách ăn nói hơn rồi.
-Được, em sẽ nhận.
Kohi đeo chiếc nhẫn mới lên ngón áp út bên tay phải cậu, dù người được tặng là cậu, nhưng người vui mừng lại là anh.
-Tiếp theo, em muốn đi đâu không?
Cậu còn chưa kịp trả lời, anh đã ghé lại gần hôn môi cậu. Đôi tay không yên phận của anh bắt đầu lần mò bên trong lớp áo cậu, đương nhiên cậu cũng không phản kháng, vì đó là người cậu yêu.
Tay anh véo nhũ hoa cậu, miệng lại hôn cậu thật mãnh liệt. Hơi thở ấm áp truyền sang nhau, anh tốc áo cậu lên, cúi đầu liếm nhũ hoa hồng hào.
-Liệu mọi người ở dưới có thấy không nhỉ anh?
Anh vừa dùng tay bóp ngực cậu, vừa đáp.
-Không đâu, họ chắc gì đã để ý tới.
Cậu trông có vẻ lo lắng.
-Em không có mang bao an toàn, anh muốn "làm" ở đây sao?
Trước vẻ mặt đáng yêu của cậu, anh chỉ muốn làm tình với cậu ngay bây giờ thôi.
-Hừm, anh muốn...cơ mà anh sợ bị phạt.
-Phạt gì cơ ạ?
Có lúc cậu cũng ngây ngô đến thế là cùng.
-Luật mới ấy mà, làm tình ở nơi công cộng sẽ bị phạt tiền. Cái này, chắc là để tránh làm tan nát trái tim mấy đứa cô đơn.
-Phạt tiền thôi ạ?
-Ừm, tạm thời là thế. Anh còn bị cảnh báo riêng mới ghê chứ!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip