Chương 52
Tên truyện : Anh Là NHÀ
Sáng Tác : Fuwa Yume
Chương 52
<Vui lòng không reup>
Cậu biểu hiện sự ngạc nhiên lên mặt, cùng với cảm giác lo lắng nhìn anh.
Kohi kéo áo cậu xuống, rồi coi như không có chuyện gì luôn. Anh lại điềm tĩnh hỏi cậu câu vừa nãy.
-Vợ muốn đi đâu tiếp theo?
Cậu suy nghĩ về địa điểm muốn đi, rồi đáp lời.
-Em muốn đến cảng Yokohama, nghe nói biển ở đó khá đẹp.
-Ok, mình có cả ngày để đi mà.
Vài phút sau, đu quay ngừng hẳn. Bảo vệ đã đứng sẵn để mở cửa, còn lễ phép nói.
-Mời 2 người xuống khỏi đu quay, thời gian cũng đã hết rồi ạ.
Anh nắm tay cậu đi ra ngoài, cậu bật cười thành tiếng vì cứ có cảm giác bản thân được chiều chuộng quá mức. Nhưng cảm giác đó là hiện thực, chỉ là cậu chưa bao giờ suy nghĩ tới việc được anh nuông chiều, mà chỉ coi đó là điều cần thiết.
Cùng nhau tới cảng Yokohama ngắm phong cảnh, hai người dạo quanh phố phường, anh cùng cậu đi qua những nơi cậu chưa từng đặt chân tới.
Chỉ cần là cậu thích, anh đều có thể mua cho cậu. Dáng người cao ráo, vẻ mặt ưu tú của anh thu hút vô số người, làm nhớ tới trước kia, vẻ mặt anh đáng sợ hơn bây giờ nhiều.
Lúc hai người đo lại chiều cao ở tiệm, cậu mới nhận ra mình cao thêm có 5 phân, còn anh thì cao thêm tới tận 20 phân là sao?
Cậu thốt lên khi thấy tờ giấy đo chiều cao anh cầm trên tay.
-Wow, anh cao đến 1 mét 90 á? Ơ, hơ.
Anh cười nhẹ, khoé môi mấp máy.
-Còn vợ cao tận 1 mét 60.
-Anh cứ trêu em, có 1 mét 60 mà sao gọi là "cao tận" được?
-Được rồi, anh chỉ muốn đùa xíu. Nhưng không hiểu sao em lại đáng để yêu thế?
Đi ra khỏi quán, anh nhìn số cân nặng trên tờ giấy của cậu thì thấy buồn buồn.
-Thảo nào anh thấy em gầy vậy.
Anh không dám nói cân nặng của cậu, chỉ nhìn nhìn.
-Sao đâu, chắc do cơ thể em về lại số cân ban đầu lúc chưa mang thai thôi!
-Em có muốn mang thai nữa không? Mập mập đáng yêu lắm.
Gò má cậu chợt đỏ ửng, tay giơ ra đánh nhẹ anh một cái.
-Biến thái. Em nặng 50 kg là được rồi, không cần mập thêm. Không như anh, nặng như vậy, 79kg lận. Cơ ngực rắn chắc vậy, thân hình cũng đẹp, sao càng ngày anh càng đẹp vậy nè? Em không chịu đâu.
Bình thường con gái làm nũng thì anh không chiều, nhưng vợ mà làm nũng là đương nhiên anh sẽ yêu chiều rồi.
-Anh đủ sức bảo vệ em này, Cưng chiều em, làm sao em không chịu?
Cậu tỏ ra giận hờn anh, mặc cho anh nói rất ngọt.
-Không chịu, em không chịu đâu. Ngộ nhỡ, anh ngày càng hoàn hảo, còn em càng lúc càng trở nên xấu xí, anh sẽ bỏ em đi theo người khác.
-Em đang nghĩ gì vậy?
Anh kéo cậu lại gần, rồi ôm lấy.
-...
-Vợ cứ tưởng anh đi theo người khác là dễ à? Anh khó xử lắm đấy, vì anh muốn được ở cạnh vợ cả đời mà.
-Thật không?
-Thật. Không sao anh lại tặng nhẫn cho em?
-Anh lấy lòng em chứ gì?
Bị cậu hỏi ngược bằng chất giọng nghi ngờ, Kohi vỗ nhẹ lưng cậu.
-Ừ cũng đúng, nhưng anh chưa bao giờ muốn lấy lòng ai ngoài em cả.
Cậu cười khúc khích, hình như doạ nạt anh thành công rồi đấy.
-Haha, em chỉ đùa thôi!
Nghe cậu nói là đùa, anh lại không giận. Kohi thở phào với
Suy nghĩ, cậu đùa cũng tốt, có nghĩa là cậu không giận còn gì?
-Không sao, anh thích dỗ dành em mà. Thế, tiếp theo vợ muốn đi đâu?
-Hừm...lần này anh chọn đi.
Nghe vợ quyết định thế, anh không phản đối. Thế rồi, anh dẫn cậu vào khách sạn tình yêu. Cậu nén cười đứng cạnh anh, nghe tiếng quản lý hỏi anh với vẻ mặt nghiêm túc.
-Hai người đã kết hôn?
Anh tuỳ tiện trả lời.
-Ừm.
Quản lý khách sạn nhìn cái cách cậu khoác tay anh, rồi nhìn gương mặt non nớt của cậu thì bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ.
-Sao trông cậu ấy giống học sinh cấp 2 thế? Kìa, ngây thơ thế mà. Còn nhìn anh kiểu như tên ấu dâm trẻ con á, có thật là 2 người đã kết hôn?
Anh ho vài cái, mặt tối sầm lại khi nghe tên quản lý nói.
-Ủa, vậy giờ đi khách sạn cũng phải khai báo cụ thể hử? Bộ khách sạn các người không cần kinh doanh nữa sao?
-Chúng tôi vẫn đang kinh doanh nghiêm túc theo quy tắc được đặt ra, anh...
Anh không để tên quản lý nói hết.
-Okay, vợ tôi mà, không tin hửm? Có chứng nhận kết hôn bằng thẻ này, có nhẫn này, còn thiếu gì không?
Kohi dơ tay cậu lên cho hắn xem nhẫn, rồi lấy cả giấy chứng nhận đặt lên bàn. Hắn cầm tấm thẻ trên tay, đột nhiên bị sốc thật sự.
-Ngài Kohi? Ôi, sao không nói sớm, tôi thành thật xin lỗi. Mời ngài vào ạ, miễn phí luôn khỏi cần tính phí làm gì.
-Còn nói là ấu dâm? Để tôi phê bình cái khách sạn này luôn, chưa gì đã nhận định xấu về khách hàng.
-Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi.
-Được rồi, có dịch vụ ưu đãi gì đem lên phòng hết cho tôi.
-Dạ dạ, chìa khoá của ngài đây.
Hắn đưa chìa khoá và số phòng cho anh, rồi nhìn theo khi anh dẫn cậu lên gác. Hắn nhìn kiểu gì cũng thấy giống chênh lệch lớn giữa hai người, nhưng không dám chọc giận anh thêm nữa. Hắn vẫn còn muốn kinh doanh quán mà, nếu giờ còn khiến anh phiền lòng, chắc cái khách sạn này không cánh mà bay quá.
Bởi vì, chỉ cần Kohi bình phẩm không tốt đẹp về khách sạn hay quán ăn nào, chắc chắn ngày hôm sau chỗ đó sẽ buộc phải đóng cửa. Mặc dù, hắn nghe danh anh đã lâu, nhưng nay mới có cơ hội gặp gỡ.
-Thôi khỏi cần!
Người vừa thốt lên câu này là cậu, xem ra cậu rất giận vì hắn chế giễu anh. Hắn thấy thật kỳ cục, vì vừa nãy cậu còn cười, nhưng giờ cậu lại giận vô cùng.
Anh im lặng, lần này đến lượt cậu nói.
-Ấu dâm hả? Anh bị điên hay thần kinh? Dám nói anh ấy như thế mà cũng nghe được sao? Còn miễn phí phòng cái con khỉ, cái thái độ này là tôi đã không muốn thuê phòng rồi. Anh ấy không phải thiếu tiền mà cần anh miễn phí.
Tên quản lý đứng như khúc gỗ nghe cậu mắng nhiếc, xem ra hắn đã động tới người không nên động rồi.
Hắn cúi rạp người xuống, hối lỗi cầu xin.
-Thành thật xin lỗi, vì tôi không biết mà... là tôi đáng chết.
Tuy nhiên, cậu không nghe hắn nói lời nào nữa, chỉ buông câu nói với anh.
-Kohi, đi thôi.
Anh răm rắp nghe lời cậu, bị cậu kéo đi cũng không phàn nàn gì. Cậu kéo anh đi được 1 quãng thì dậm chân dừng lại, ánh mắt căm giận vẫn còn đó chưa nguôi.
-Hừm, anh ta nói vậy mà anh vẫn bình tĩnh được à?
Kohi suy nghĩ trong giây lát, rồi đáp lời ngay.
-Chẳng phải em yêu cầu anh sửa đổi tính nết, và không được khiến người khác sợ sao?
-Em có yêu cầu vậy à?
Anh đưa tay lên cằm suy nghĩ, vừa nói.
-Ừm, đó là vào 1 năm trước thì phải. Mà, nếu em đã giận tới mức ấy, chắc anh phải thay đổi thôi nhỉ?
Cậu ngẩng mặt nhìn anh chằm chằm, tiếng thở dài khẽ hắt ra.
-Được rồi, không nói chuyện này nữa. Mình về thôi, anh muốn làm gì cũng được.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip