Chương 56

Chương 56
<Vui lòng không reup>

Sáng ngày hôm sau, sau khi Akiko và Hatsukoi được xe của trường đón đi học, anh vẫn ngồi bàn xem điện thoại, còn cậu đang rửa bát. Trong lúc Kohi ngồi bấm điện thoại để lướt Twitter, anh thấy nhiều thông báo hiện lên quá chừng. Anh tự nhiên thấy khá lạ, dạo này anh không đăng bài gì lên trang chủ, nhưng sao vẫn có rất nhiều thông báo vậy?

Đến chính anh còn không biết mình đang nổi tiếng tới mức nào, vì khi ở bên cạnh cậu, anh chỉ là một người đặt vợ lên đầu thôi! Bên ngoài xã hội thì mọi người thấy mình là người thế nào nhỉ, anh bắt đầu suy nghĩ.

Đúng lúc, cậu rửa bát xong, thân hình mảnh khảnh bước đến ngồi đối diện anh. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, quan sát xem cậu đã ổn hay chưa.

-Vợ có mệt không?

Tay cậu cầm bình thuỷ tinh rót nước vào cốc, rồi uống "ực". Uống nước cho đỡ khát xong, cậu mới trả lời anh.

-Em không.

Anh đặt điện thoại lên bàn, dành hết sự chú ý về phía cậu. Tsuki thấy lạ khi anh cứ nhìn chằm chằm, rồi anh chợt nhớ ra gì đó, nên Kohi reo lên.

-À, tầm tý nữa anh đưa em đến bệnh viện khám.

Cậu khẽ gật đầu, ngồi yên lặng nhìn anh. Tsuki đang nghĩ không biết phải làm gì, quần áo cũng phơi rồi, phòng cũng dọn dẹp ngăn nắp rồi, giờ cậu nên làm gì nhỉ? Bỗng nhiên, anh lại nói trong lúc cậu đang nghĩ ngợi, khiến dòng suy nghĩ của cậu bị trì hoãn.

-Em có muốn đi chơi với anh không?

Không nghĩ ngợi gì, cậu đồng ý luôn.

-Vâng.

Anh gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng như đồ ngốc.

-Haha, anh cũng muốn đi chơi cùng em, mà cái này là hẹn hò, hẹn hò đấy.

-Dạ, em biết mà.

Cậu trông anh có vẻ bối rối, kiểu như anh mới quen biết cậu không bằng. À không, nếu thế thì lúc anh mới quen cậu, anh mạnh dạn hơn nhiều, không mềm mỏng như bây giờ đâu. Cậu chợt bật cười, gò má đỏ lên.

...

Anh nói là muốn đi chơi với cậu, nhưng kết quả lại là đi dạo quanh phố. Cậu cũng không phàn nàn bất cứ điều gì, chỉ khoác tay anh đi dạo.

Đi được một lúc rồi mà anh chẳng nói lời nào, thế nên cậu đành lên tiếng để phá tan bầu không khí xa lạ này.

-Anh này...

-Sao thế em?

-Em hơi mỏi, mình kiếm quán nước nào ngồi đi.

-Ah, vậy vào quán cà phê kia được không em?

Nhìn theo hướng tay anh chỉ vào một quán cà phê, cậu gật đầu.

-Dạ.

Cửa tiệm anh dẫn cậu vào là một quán bán rất nhiều thức uống đa vị và đa màu khác nhau, dù biển hiệu chỉ đề là "cà phê".

Hai người ngồi xuống bàn có cửa sổ ở bên trái lối vào quán, phục vụ cũng nhanh nhẹn tới nơi hỏi với phép lịch sự tối thiểu.

-Quý khách dùng gì ạ?

Cậu xem menu, chần chừ một lúc mới gọi đồ uống.

-vậy, tôi muốn một nước dâu, và...hừm...thêm kem nữa.

Cô phục vụ ghi nắn nót dòng chữ vào giấy, rồi quay qua hỏi anh.

-Anh dùng gì thế ạ?

Kohi lạnh lùng đáp.

-Tôi uống nước lọc thôi, vì giờ ở đây đã có người đẹp và còn ngọt hơn bất cứ thứ đồ uống nào, khiến tôi thấy đủ ngọt lắm rồi, hahaha.

Cả cậu và cô phục vụ bàn đều ngớ cả người, mới đầu cô ấy còn tưởng anh đang nói mình cơ.

-Hơ, ngài thật khéo đùa. Cơ mà tôi ngọt vậy cơ á?

Cậu buột miệng cười, vì cậu biết rõ hơn ai khác, rằng anh đang khen ai.

Anh lại lạnh nhạt đáp lời cô ấy.

-Không, tôi đang nói vợ tôi. Chứ không lẽ cô nghĩ tôi nói cô á?

Phục vụ ngại đỏ mặt, tay hơi run nhìn vẻ mặt đáng sợ của anh.

-T...tôi...xin lỗi, vậy...tôi xin phép đi chuẩn bị đồ uống ạ.

Nói rồi, cô vội vã rời khỏi chỗ hai người đang ngồi. Cậu vẫn còn cười, còn anh thì có chút ngơ ngác.

-Hm...sao người ta lại nhầm thế nhỉ? Rõ ràng anh đang nói em, hiểu lầm như vậy thật không tốt chút nào.

-Có khi cô gái đó thấy thích anh không chừng?

-...!!!

Lúc hai người đang nói chuyện, tự dưng nghe tiếng ai đó bàn tán.

-Nè, con phục vụ kia ngon nghẻ ra phết nhờ, tao chơi nó rồi đấy.

-Ồ, thế cơ à? Mày có số hưởng ghê.

Tiếng nói phát ra từ bàn ở giữa quán, đám người đó nói to đến nỗi có thể cả quán nghe thấy. Chủ yếu là bọn họ đang khoe thành tích giường chiếu, xem ai hơn ai. Cậu nhìn cảnh tượng đó mà thản nhiên, mặc dù trong thâm tâm thì đang khó chịu, vì cậu cũng từng bị bàn tán như thế.

Hình như là vào mấy năm trước, khi cậu với Fuyu đã làm tình với nhau, ai ngờ sau đấy hắn đi nói chuyện đó với cả lớp. Rồi họ truyền tai nhau về việc hắn kể rằng cậu vụng về thế nào khi ở trên giường, kể cả về việc hắn đã phá lần đầu của cậu ra sao, hắn đều kể hết. Nhớ đến đây, cậu tự lắc đầu. Chính Tsuki thấy con người thật kỳ lạ, những chuyện về người khác lại muốn biết tường tận, nhưng chuyện về bản thân mình lại mù tịt. Bọn người đang bàn tán kia cũng vậy.

Kohi thấy cậu đăm chiêu, nhưng anh không biết cậu đang nghĩ gì. Anh bèn gọi cậu và bảo.

-Vợ ơi, em đang nghĩ gì thế?

-Không có gì đâu anh.

-Ừm, vợ đừng suy nghĩ rồi lại buồn, anh không thích đâu.

-Dạ.

Cô phục vụ quay lại lần nữa, đặt đồ uống xuống bàn, để trước mặt hai người, rồi cô cúi đầu lễ phép xong mới đi khỏi.

Cậu uống thử nước dâu phết kem ở trên, cảm nhận hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng.

-Có vẻ ngon đấy ạ.

Nhận ra anh chỉ gọi nước lọc nên đâu biết, nên cậu đẩy ly nước dâu về phía anh.

-Anh uống thử đi.

Kohi cũng làm theo lời cậu, quả thật khi uống xong anh thấy cũng ngon thật, nhưng mặt anh lại chẳng biến sắc.

-Ừm, ngon đó em, nhưng em ngon hơn.

Anh đưa tay lên bàn, kéo tay cậu rồi nắm lấy. Cậu nghe anh nói thì tất nhiên là vui lắm, nhưng cũng ngại nữa, vì anh cứ khen suốt thôi.

-Lát nữa mình đi bệnh viện đó, nhưng em cứ thong thả cũng được.

-Em biết rồi.

...
Tầm 10 giờ, hai người tới bệnh viện bằng xe buýt. Trên đường đi, vì xe buýt đông người nên vào mỗi lần xe phanh lại, mọi người đều xô vào nhau. Kohi nghĩ bụng, biết thế lái ô tô cho dễ thở, nhưng duy chỉ cậu vẫn không phàn nàn gì.

Tuy không khí trong xe đang dần trở nên ngột ngạt, vậy mà cậu lại nghĩ miễn là anh vẫn ôm cậu là được. Đối với cậu, trong mọi hoàn cảnh dù có tồi tệ đến thế nào, hay khó chịu ra sao, nhưng chỉ cần anh không rời xa cậu là ổn rồi.

Anh vẫn ôm cậu, giữ cậu ở yên một chỗ. Cậu dụi mặt vào ngực anh, mỉm cười với gương mặt đỏ ửng. Dường như cậu cảm thấy hơi nóng ở trán, cả người cũng dần trở nên ngứa ngáy, thế mà cậu chỉ im lặng như thế.

Xe buýt chợt dừng lại, cửa xe mở toang để hành khách xuống nơi cần đến. Anh nắm tay cậu dẫn xuống xe, rồi dẫn cậu vào bệnh viện ngay gần đó luôn.

Cậu để ý thấy đây là một bệnh lớn khác, và cậu chưa từng đến đây. Lúc ngồi quán nước, anh cũng có nói là sẽ tới bệnh viện chuyên thẩm mỹ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip