Chương 6
Tên truyện : Anh Là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume
Chương 6
-Này, thế nhỡ mẹ anh đến hỏi chuyện thì sao?
-Anh sẽ giải thích với bà ấy.
Buông tay ôm cậu, anh đặt tay lên vai cậu. Ánh mắt 2 người nhìn thẳng vào nhau, anh định ghé lại hôn cậu thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách. Cậu đẩy anh ra, bảo anh đi nghe điện thoại. Anh không vội nghe máy lắm, tỏ ra hờ hững đi ra ngoài phòng khách lấy máy trên bàn.
-Alo?
-Thằng nhóc này lại gây chuyện rồi, tiểu thư Aoi tại sao lại bị bắt đi điều trị thế kia?
Nghe tiếng quát tháo của mẹ trong điện thoại, đã làm anh ngán đến nỗi không muốn đáp lời rồi. Anh lãnh đạm, rồi thẳng thừng nói.
-Vì cô ta đã đánh con trai mẹ đó, mẹ vừa lòng chưa?
-Ôi trời, nó dám đánh con à? Chết thật.
-Mà mẹ này, con có bạn đời rồi. Mong mẹ đừng tiếp tục tìm người cho con nữa, con cũng ngán mấy trò xem mắt rẻ tiền của họ lắm rồi.
-Ơ, có rồi cơ à?
-Đúng.
Cuộc điện thoại kết thúc!
Từ đó đã 1 tuần trôi qua, cả anh với cậu đều không còn nhắc lại chuyện cũ. Hơn nữa, hôm nay còn là ngày đi khám thai định kỳ mỗi tháng 1 lần của cậu, nên anh đã chuẩn bị đồ từ trước.
Tại bệnh viện, cậu nằm trên chiếc giường trắng trong phòng khám, bác sĩ vạch áo cậu lên để bôi 1 thứ dung dịch lên bụng cậu. Xong, ông ấy để thiết bị lên để dò đứa bé trong bụng, dần dần máy siêu âm cũng kết nối và hiện rõ hình em bé trong bụng cậu.
(Bác sĩ nhìn anh, rồi nhìn cậu để nói) - Cái thai phát triển được 2 tháng rồi, em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Mong 2 người sẽ chăm sóc tốt cho em bé, đứa bé tuy vẫn còn trong bụng cậu, nhưng đã cảm nhận được thế giới bên ngoài rồi. Nên tránh những hành động tổn thương đến thai nhi, bằng cách suy nghĩ tích cực, ăn uống đầy đủ.
Anh gật đầu, cậu nắm tay anh cười toe toét. Lần đầu tiên cậu vui đến vậy, chắc vì cậu biết mình không cô đơn nữa rồi, có anh bên cạnh cậu mà.
-Nhất là Watanabe - san, anh nên ở bên cạnh cậu ấy nhiều và chăm sóc thật tốt. Có em bé nên cậu ấy luôn cần được vui vẻ, tránh những hành động tổn thương cậu ấy, giảm bớt trạng thái buồn bã.
-Vâng, tôi hiểu rồi.
Nhìn anh nói chuyện với bác sĩ, cậu cứ cười mãi. Cho đến lúc rời khỏi bệnh viện, anh dắt cậu đi đâu đó chơi xíu rồi mới về lại khách sạn. Ở giữa chốn đông người, nơi thành phố phồn hoa, cậu hớn hở xem tấm ảnh chụp đứa bé trong bụng mình, rồi xoa xoa bụng. Anh nắm lấy tay cậu, kéo đến 1 quán ăn nhỏ. Cậu cũng không để ý vì mải nhìn tấm ảnh, để cho anh dẫn đi đâu tuỳ ý.
Vào quán, anh gọi 2 tô mì ramen, rồi dẫn cậu tới chỗ ngồi. Lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi ngồi xuống đối diện anh. Khi mì được phục vụ đặt lên bàn, cậu mới đặt tấm ảnh xuống.
Khói nghi ngút bốc lên từ bát mì, cậu chắp 2 tay nói.
-Itadakimasu~
Anh cũng nói giống cậu, rồi 2 người cùng ăn. Ăn được nửa bát, điện thoại cậu chợt kêu lên báo hiệu có tin nhắn gửi tới. Cậu dừng ăn mì, lấy điện thoại từ túi áo khoác, thấy tin nhắn nhóm trong Line hiển thị.
(Line chat nhóm!
Hima - san : " y za, nghe nói Tsuki lớp mình nghỉ học vì có thai đó nha~"
Kudo - 112 : "Thật á? Nhưng ai là ba đứa bé?"
Hima - san : "Nghe nói là senpai sống cùng trọ với Tsuki lớp mình, kể ra cũng lạ. Hình như cậu ấy bị senpai đó đuổi đi, cơ mà hắn tên gì nhỉ? "
Kudo - 112 : "Fuyu Kagami thì phải? Ơ, mà hình như có trong nhóm mình hay sao á?"
<Fuyu, Tsuki, Kudo,Ken và Hima Đã xem!)
Cậu im lặng xem tin nhắn, người đơ ra mất 1 lúc. Thấy vậy, anh lấy điện thoại từ tay cậu, đọc tin nhắn rồi tự dưng đứng dậy, ngồi sát cạnh cậu.
-Được rồi, em cười đi.
Anh bật máy ảnh lên, cầm điện thoại giơ lên chụp. Cậu không biết sao anh tự nhiên muốn chụp ảnh, nhưng vẫn giơ 2 ngón tay và mỉm cười. Anh ôm eo cậu, giơ máy ảnh lên chụp mấy cái.Sau anh chọn xem tấm nào nhìn thân mật nhất để gửi qua nhóm chat!
(Tsuki đã gửi 1 ảnh trong Line Chat nhóm!
<Cả nhóm đã xem, bao gồm 30 người. >)
Trả cậu điện thoại, anh ăn mì tiếp. Cậu bất ngờ nhìn tin nhắn điện thoại, ai cũng hỏi dồn dập. Tất nhiên họ biết người chụp cùng cậu trong ảnh là ai, nên hỏi nhiều lắm.
Ngay lập tức, tấm ảnh đó được bạn cùng lớp cậu đăng lên Twitter, Fan hâm mộ của anh cứ đi hỏi khắp nơi trên mạng xã hội. Lượt yêu thích và theo dõi của ních cậu cứ tăng vọt lên, rất nhiều người hỏi cậu là ai, có quan hệ gì với Kohi Watanabe, hỏi cậu có nghiêm túc yêu đương với anh ấy không nữa.
Rồi cũng đến mắt Fuyu Kagami, hắn nhắn tin trên Line hỏi riêng cậu.
(Line chat, Fuyu Kagami : Dạo này em khỏe không? )
Cậu không bấm vào xem tin nhắn vội, đặt điện thoại xuống và ăn mì tiếp.
-Ting...
(Line Chat Từ Fuyu Kagami : Anh có thể gặp em được chứ?)
Anh cũng nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại của cậu, biết người đã bỏ cậu là ai, anh càng thêm giận. Nhưng anh chỉ im ắng nhìn, không nói lời trách móc hay tỏ vẻ cáu kỉnh gì.
Ăn hết bát mì, cậu mới trả lời hắn.
(Line chat!
Tsuki Sagawa : Tôi không rảnh!
Fuyu Kagami : Em nói đi, có phải em đang sống chung với tên nhà văn đó không?
Tsuki Sagawa : Thì? Liên quan tới anh à?
Fuyu Kagami : Em đừng ăn nói như vậy với anh, anh hỏi đàng hoàng còn gì? Nhất là tên đó không hợp với em, anh sắp đi du học Mỹ rồi, hay em đợi anh về được không?
Fuyu Kagami : Anh xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã bỏ rơi em, do anh đáng trách, em cho anh thêm cơ hội đi, anh sẽ sửa sai?
Fuyu Kagami : Sao em không đáp lời anh thế? Xin em đấy.)
Cậu uống ly nước ấm, rồi có vẻ buồn bã đặt ly xuống bàn. Anh đã đọc hết tin nhắn rồi, nhưng vẫn không lấy điện thoại cậu để nhắn gì cả, chỉ để cho cậu quyết định.
(Line chat!
Tsuki Sagawa : Mọi chuyện đã kết thúc, tôi đang rất vui vẻ. Mong anh đừng liên lạc với tôi nữa, tạm biệt!
Fuyu Kagami : Xin lỗi, anh sai rồi! )
Anh nhìn bộ dạng mệt mỏi, Thở dài thườn thượt của cậu, liền cầm lấy điện thoại cậu nhắn cho hắn. Mới đầu anh định để cậu tự giải quyết, ấy vậy mà nhìn vẻ mặt tuyệt vọng kia, anh không cam chịu được.
(Tsuki Sagawa : Mong cậu đừng làm phiền Tsuki thêm lần nào nữa. Ban đầu là cậu bỏ Tsuki, bây giờ em ấy đã là người của tôi, cậu không có quyền gì mà nói những lời như thể bản thân mới là nạn nhân. Hiện tại hay sau này, tôi sẽ không để bất kì ai tổn thương tới người của tôi, có giỏi hãy phải bước qua xác tôi đi.
Fuyu Kagami đã xem!)
Đọc xong tin nhắn anh gửi, hắn không nhắn đáp trả, thậm chí còn không dám níu kéo nữa. Hắn biết chứ, biết cái vị trí mình thấp kém, biết là lỗi do mình. Hắn biết, nhưng vẫn quyết tâm 1 ngày nào đấy sẽ cướp cậu khỏi tay anh!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip