Chương 63
Anh Là NHÀ - chương 63
Sáng Tác : Fuwa Yume
Chương 63
<Vui lòng không reup>
Cậu ngồi dậy, anh lấy gối để đằng sau lưng cho cậu dựa. Kohi ngồi trên giường, nhìn vào đôi mắt buồn bã của cậu mà nói.
-Để anh chuẩn bị đồ ăn cho em, đợi anh chút anh mang vào cho~
Cậu đáp lời khi được anh xoa đầu.
-Dạ.
Anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ, để đi vào phòng bếp. Cậu ngồi nhìn anh đi xa dần, khoảng cách đó khiến cậu mong mỏi, đợi chờ anh, dù chỉ là trong vài phút đợi anh đi lấy đồ ăn.
Rồi cậu mở ngăn khoá, lấy ra chiếc vòng tay anh tặng cách đây mấy năm trước. Chiếc vòng có in hình con cáo vẫn còn sáng bóng, cậu ngắm nghía một cách mê đắm. Tsuki chợt nghĩ, chiếc vòng được mấy năm rồi mà vẫn mới như vậy, hay là do cậu thích vòng tay này đến thế nên nó mới luôn giữ được như vẻ ban đầu?
Đúng lúc, anh mang đồ ăn vào, trên tay cầm cái khay đựng đĩa cơm cà ri và cốc sữa nóng ấm. Vì cậu thích ăn cơm cà ri, nên thi thoảng anh lại mua ở ngoài hoặc tự nấu ở nhà cho cậu ăn. Còn cả sữa nữa, đó đều là muốn tốt cho sức khỏe của cậu.
Anh cầm khay đựng thức ăn đặt lên tủ đầu giường, rồi ngồi xuống mép giường. Cậu để ý cách anh cầm đĩa cơm lên, anh múc cơm bằng thìa nhỏ lên, rồi đưa đến gần môi cậu.
-Vợ há miệng ra nào~
Đôi môi hồng nhạt kia mở ra, anh từ từ đưa thìa thức ăn vào trong khoang miệng cậu. Tsuki nhai cơm cà ri trong miệng, cảm nhận từng mùi vị của hoa quả đến thịt và cơm đều như đang tan trong miệng.
-Có nóng quá không em?
Cậu nuốt thức ăn trôi xuống họng, mới mở miệng đáp.
-Không ạ, ngon lắm.
-Ngon thì em phải ăn nhiều nhiều vào đó.
-Dạ, anh cũng ăn đi.
Cậu nói vậy nên 2 người đã cùng ăn 1 đĩa cơm cà ri.
...
Sau khi ăn hết đĩa cơm cà ri anh nấu, cậu đợi anh đi ngâm bát đĩa ở phòng bếp. Tầm vài phút là anh quay lại rồi, lúc anh trở lại, cậu vẫn ngồi trên giường nhìn về phía cửa.
-Tối nay, anh không làm việc ạ?
Bỗng nhiên, cậu hỏi lạ thế, nhưng anh vẫn trả lời một cách tự nhiên.
-Anh không, em đang mệt, anh muốn chăm sóc em hơn.
-Cảm ơn anh.
Mỗi lần biết ơn, hay cảm kích điều gì đó, cậu thường nói "cảm ơn" với anh, nên anh không nghĩ cậu đang khách sáo. Kohi bước lại gần giường, anh ngồi xuống cạnh cậu. Kohi vòng tay qua eo cậu, ôm lấy cậu thật ấm áp. Cậu cũng ôm lấy anh, đưa tay lên vai anh mà ôm lấy.
-Tuy rằng mỗi ngày đều gặp em, nhưng anh vẫn thấy nhớ em nếu xa em, dù chỉ một chút.
-Vậy ạ? Em vui lắm. Mà, em có chuyện này muốn nói với anh.
-Ừm, em nói đi.
Cậu nói nhỏ bên tai anh, ngữ điệu thay đổi khác hẳn chất giọng buồn bã ban nãy, mà thay vào đó là giọng nói ngọt ngào, mang chút dư vị nồng nàn.
-Anh là NHÀ, là gia đình, là tất cả mọi thứ của em. Em mặc kệ anh hay cáu kỉnh, ít ra...anh luôn quan tâm tới em. Có thể anh hống hách với em cũng được, nhưng chẳng phải cũng tốt khi anh như thế với cả người khác sao? Em hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh.
Anh ngạc nhiên khi nghe cậu nói, từng từ cậu nói bên tai anh đều phát ra âm thanh khiến người nghe thấy êm dịu. Tsuki cười mỉm, cậu vẫn ôm anh rất chặt không buông. Cậu đoán anh đang ngỡ ngàng đến ngẩn ngơ, nên Tsuki thừa cơ hội nói tiếp những lời cậu chưa dám thổ lộ cùng anh.
-Em đã luôn muốn nói với anh như thế, tuy anh nóng tính, nhưng anh rất tốt. Bây giờ anh thay đổi rồi, cho dù có vậy đi nữa, em cũng sẽ ở bên cạnh anh.
Anh buông chiếc ôm, quả thật là anh đang ngơ ngác thật, cậu nén cười. Anh ghé lại hôn cậu thêm 1 nụ hôn nữa, cảm nhận hương vị cà ri la toả khắp miệng cậu, anh đẩy lưỡi vào miệng cậu, quấn lấy đầu lưỡi ướt át kia. Tay anh mò mẫm trong áo cậu, bóp nhẹ nhũ hoa đang cương cứng trong lớp vải áo mỏng.
-Ưm...ưm...
Kohi tính làm hiệp nữa với cậu, nhưng nghĩ cậu đang mệt, nên anh dứt nụ hôn.
-Em ngủ đi, mai anh dẫn em tới buổi phỏng vấn đấy.
-Phỏng vấn gì ạ?
Anh nhìn đôi môi ngọt ngào ấy mấp máy, miệng vẫn trả lời.
-Phỏng vấn về việc hạnh phúc gia đình, hình như là thế. Anh nghe quản lý nói là có lịch hẹn với bên nhà đài, em có đi không?
Cậu suy ngẫm một lúc, cuối cùng lại gật đầu.
-Em đi ạ.
-Vậy em cứ ngủ trước đi, anh sẽ đợi tụi nhỏ về.
Tsuki ngoan ngoãn đồng ý, cậu nằm xuống giường, rồi nhắm mắt lại. Anh kéo chăn lên đắp cho cậu, ngắm nhìn gương mặt đang dần trở nên bình yên của cậu.
...
Cùng lúc đó, Akiko và Hatsukoi đang ở lễ hội với bà nội. Cô bé Akiko thì cứ ngồi vớt cá, còn em trai cô là Hatsukoi đang ngắm nhìn những con cá Koi đang bơi.
Thấy cháu gái vớt mãi mới được 1 con cá, mặt Akiko lại hậm hực hơn, bà nội chỉ biết buông tiếng thở dài. Bà Hanae nhìn đồng hồ đeo tay, bà ấy thấy chưa muộn lắm, nhưng vẫn hỏi thử 2 đứa đã muốn về chưa.
-Mặc dù còn sớm, nhưng 2 đứa có muốn đi tiếp không?
Hatsukoi đang lơ đãng nhìn những con cá, nhưng nghe tiếng bà nội nói là liền đáp lại.
(Hatsukoi ) -Cháu muốn đi một vòng nữa.
Akiko gật đầu, đôi giày búp bê cô bé đi bị ướt xíu càng làm cô bé chán nản hơn.
(Akiko) -Phải về mau thôi bà nội, giày của cháu hỏng mất, cả váy đẹp nữa... hức....
Thế là cả ba bà cháu quyết định đi về, cũng vì Akiko lúc này chỉ mong được nhanh về nhà.
Lúc đang đến gần ga tàu điện ngầm, Akiko xô phải một cậu bé nhỏ nhắn. Trông cậu ta hệt con gái, cả lông mi dài, đôi môi hồng tự nhiên, chính vì thế mà Akiko hờn dỗi đã đẩy cậu bé.
Hatsukoi và bà nội đều bất ngờ trước hành động của Akiko, tự dưng người ta không làm gì mà sao lại đẩy chứ?
Hatsukoi nhanh nhảu đỡ cậu bé ấy dậy, rồi hỏi han.
-Cậu...cậu có sao không?
Cậu bé còn thấp hơn Hatsukoi, đôi mắt cậu bé hơi nhoè đi khi nhìn người đối diện.
-Tôi không sao, nhưng...tôi với cậu quen nhau sao?
Nghe giọng cậu ta khiến Akiko càng thêm ghét, cô bé tỏ vẻ khó chịu hơn trông thấy.
Hatsukoi lắc đầu tỏ ra không biết.
-Tôi là Naruse Tachibana, còn cậu?
Hatsukoi cúi đầu, giọng ngọng hơn bình thường.
-X-in lỗi...tôi tên là Hatsukoi.
-Xin lỗi gì chứ? Đồ nói ngọng.
Bà Hanae chen vào, rốt cuộc là muốn khuyên nhủ.
-Thôi nào, cháu đừng giận, bà thay mặt 2 đứa nó xin lỗi cháu.
Hatsukoi vẫn cúi đầu tạ lỗi, mặc dù chẳng phải do thằng bé gây ra lỗi lầm. Naruse bất ngờ trước hành động của Hatsukoi, nhưng khi nhìn Akiko xua tay mấy cái, tỏ vẻ không ưa, cậu bé Naruse lại chán nản.
(Akiko) -Được rồi, xin lỗi. Xong rồi thì tôi về đây!
Giờ cô bé chỉ muốn nhanh chóng thay đồ bẩn mà thôi, nên vội về lắm, chứ làm gì có chuyện Akiko biết nói xin lỗi?
Naruse nhìn theo bước đi đỏng đảnh của Akiko mà bực mình, tiếp đến cậu bé nhìn Hatsukoi vẫn đang cúi đầu.
(Naruse) -Hừm...coi như tôi bỏ qua đấy!
(Hatsukoi) -Vậy sao được? Cậu ở đâu...tôi đưa cậu về...không thì...có lỗi lắm...
Naruse lại được phen ngạc nhiên nhìn Hatsukoi, dường như cậu bé chưa từng thấy ai tốt bụng đến vậy.
-Tôi...ở Shibuya.
Lúc này Hatsukoi mới ngẩng đầu lên, mắt thằng bé sáng rực rỡ.
-Woa, ở cùng thành phố rồi.
Ơ, tự dưng Hatsukoi thấy lạ, giọng ngọng biến đâu rồi? Đột nhiên, Hatsukoi lại nói chuyện được như bình thường rồi, thật kì lạ.
Và vì Hatsukoi ngỏ lời về chung, nên Naruse đồng ý, vì cậu bé cũng không biết đường về ở đâu!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip