Chương 64
Anh Là NHÀ - chương 64
Sáng Tác : Fuwa Yume
<Vui lòng không reup>
Lúc ở trên tàu điện ngầm, cô bé Akiko chỉ ngồi im re trên ghế cùng bà nội, còn Hatsukoi và Naruse đang ngồi nhìn ra ngoài cửa.
Naruse trông có vẻ sợ sệt điều gì đó, Hatsukoi đoán vậy, vì thấy vẻ mặt của Naruse. Nhưng cậu bé Hatsukoi chẳng hỏi gì, chỉ lẳng lặng nhìn khung cảnh đang vụt trôi qua tấm cửa kính ở ga tàu. Rồi bỗng nhiên, Naruse lên tiếng.
-Cậu giúp tôi một việc được không?
-Chuyện gì?
Quả nhiên là có chuyện gì đó, Hatsukoi nghĩ khi vừa hỏi lại cậu bé Naruse.
-Tôi đã trốn ra ngoài để đến lễ hội ở thành phố khác, nếu có về chắc mẹ tôi giận lắm.
-Ừ?
Naruse quay sang nhìn Hatsukoi, với gương mặt cún con bị bỏ rơi.
-Nên cậu giúp tôi nói với mẹ là hôm nay cậu rủ tôi đi chơi, được không?
Hatsukoi không suy nghĩ gì, chỉ gật mạnh đầu 1 cái.
Tới khi về đến thành phố Shibuya, bà Hanae định đưa 2 đứa cháu về, nhưng Naruse đã kéo tay Hatsukoi chạy vào 1 con ngõ hẻm. Akiko ngạc nhiên, cô bé không hiểu tại sao cậu nhóc lạ lùng kia lại làm thế.
-Bà nội ơi, em trai cháu chạy đi đâu thế nội?
Bà Hanae xoa đầu cháu gái, miệng mỉm cười.
-Nội không biết, hay 2 bà cháu mình đợi 1 lát nữa xem sao.
-Cháu muốn về cơ.
Akiko bực bội dậm chân.
Còn Hatsukoi lúc này đang mải chạy theo Naruse, cậu nhóc ấy đưa Hatsukoi đến 1 ngôi nhà tồi tàn trong con ngõ hẻm. Naruse thở hồng hộc khi đến nơi, cậu nhóc buông tay Hatsukoi ra.
(Naruse ) -Đến rồi, cậu vào đi.
Hatsukoi không hiểu lý do mà mình được nhờ vả, vì dù gì cậu bé cũng chỉ là 1 đứa trẻ, nhờ người lớn giúp không đỡ hơn sao?
Bước vào trong căn nhà rách nát được chắp vá ấy, Hatsukoi thấy 1 người phụ nữ trẻ đang ngồi xem tivi.
-Mẹ...con về rồi.
Tiếng nói của Naruse run rẩy, người phụ nữ quay đầu nhìn cậu con trai.
-Sao mày về muộn vậy? Hay là mày trốn đi xem lễ hội ở đền?
-Không đâu, con đi chơi gần đây mà, có bạn này rủ con đi ạ. Với cả con không có trốn, con đi sang nhà bạn ấy chơi rồi quên thời gian.
Naruse vừa giải thích với mẹ, vừa sợ hãi túm áo Hatsukoi, cậu nhóc Naruse dường như đang đợi sự giúp đỡ từ người bên cạnh. Sở dĩ cậu nhờ Hatsukoi giúp là vì thấy người ta rất tốt, dù không phải lỗi lầm của mình, nhưng Hatsukoi vẫn xin lỗi giúp Akiko còn gì. Thế nên, Naruse liền có cảm giác an toàn, muốn nhờ Hatsukoi giúp đỡ.
-À Dạ, cháu chào dì. Cháu là Hatsukoi Watanabe, 3 tuổi.
-Ờm, hôm nay cháu rủ nó đi chơi à?
-Dạ, cháu xin lỗi dì.
Nghe giọng nói lễ phép của Hatsukoi, khiến mẹ Naruse đang giận, cũng phải bật cười.
-Ôi thằng nhóc này, sao mà đáng yêu quá!
Sau khi giúp cậu nhóc Naruse xong, Hatsukoi xin phép được về, vì có bà và chị gái đang đợi.
(Hatsukoi) -Cháu xin phép.
(Mẹ Naruse) -Ừ, thằng nhóc nhà dì làm phiền cháu rồi. Cháu về cẩn thận nhé!
Mẹ Naruse nở nụ cười hiền dịu, đó là lần đầu tiên Naruse thấy mẹ mình cười, nhưng bà ấy chẳng phải cười với con trai, mà là với 1 người lạ. Naruse cười buồn nhìn người con trai mới gặp, đồng thời cũng phát hiện ra người ấy thật tốt, thật sự rất tốt.
-Không sao đâu ạ.
Hatsukoi đáp lời mẹ cậu nhóc Naruse, rồi ra về.
...
Lúc này, Kohi đang ngồi đợi hai đứa nhỏ về, tiện thể anh còn ngồi ngắm Tsuki đang ngủ say trên giường. Tay phải anh vẫn nắm tay cậu, tay trái thì cầm xem điện thoại. Chủ yếu là anh kiểm tra tin nhắn, và xem giờ. Kohi thấy đã 10 giờ, nên có chút buồn ngủ, vì giờ này mọi hôm là cậu toàn nhắc anh đi ngủ mà, cứ như thế đã thành thói quen của anh.
Bỗng dưng, anh nghe tiếng cửa mở trong không gian tĩnh lặng, Kohi buông tay cậu mà đứng dậy để ra ngoài xem ai. Lúc anh ra đến phòng khách, 2 đứa nhỏ đang cởi giày, còn bà Hanae nhìn anh rồi nói với giọng nhè nhẹ.
-Mẹ đưa tụi nhỏ về này, giờ mẹ cũng về luôn đây.
Kohi bình tĩnh đáp.
-Vâng, mẹ về cẩn thận.
Bà Hanae nheo mắt cười tươi, anh nhìn bà ấy mở cửa rồi mất hút sau cánh cửa, trong lòng anh lại thấy cảm kích. Dạo gần đây, anh hay có cảm giác biết ơn về mẹ mình, chắc cũng vì anh đã hiểu được vị trí của người làm cha làm mẹ mà.
Hatsukoi nhìn papa, cậu bé bước từ thềm lên sàn nhà.
(Hatsukoi cất tiếng chào papa) -Con chào papa.
Anh ngồi xổm xuống, đưa bàn tay to lớn xoa đầu con trai.
-Chào con, nay đi chơi có vui không con?
Hatsukoi niềm nở cười.
-Có ạ, vui lắm thưa papa.
Akiko thấy em trai đang nói chuyện vui vẻ với papa, nên cô bé xen vào.
-Nay Hatsukoi chạy theo 1 đứa nhóc đó papa, trông nó như con gái ấy, nhưng khi nó nói con mới biết là con trai.
Akiko vừa nói, tay vừa phủi phủi váy. Nghe con gái nói, anh liền gặng hỏi con trai.
-Hatsukoi, con chạy theo ai vậy?
Hatsukoi vẫn vui vẻ trả lời papa.
-Vâng, bạn mới của con ạ. Bạn ấy dẫn con tới nhà để nói chuyện một chút.
Bỗng chốc, anh bất ngờ khi nhận ra con trai không bị nói ngọng nữa, giọng Hatsukoi bây giờ nghe rất lưu loát.
-Ừm, papa mừng vì con có bạn mới.
-Vâng.
...
Sang ngày hôm sau, mọi thứ lại trở về thường nhật. Buổi sáng dậy, cậu nấu bữa sáng cho tụi nhỏ ăn để đi học, rồi cậu đưa cơm hộp cho hai đứa luôn. Khi ăn xong thì Hatsukoi và Akiko chuẩn bị đi học, cậu ngồi ghế cạnh anh, cùng anh ăn nốt bữa sáng.
-Con đi học đây.
2 đứa nhỏ đồng thanh nói, rồi cầm túi bento đi ra khỏi cửa. Ăn xong, anh sẽ là người dọn dẹp bát đĩa và rửa hết, còn cậu ngồi trên sofa xem tivi 1 lúc.
Tới lúc anh rửa hết bát đĩa, Kohi mới đi đến ngồi cạnh cậu trên sofa. Tsuki tự nhiên tựa đầu vào vai anh, cậu bấm điều khiển để tắt tivi, rồi nhắm mắt lại tận hưởng khoảng khắc được ở bên cạnh anh. Tuy rằng, mọi lúc cậu đều được ở cạnh anh, nhưng Tsuki vẫn chưa bao giờ cảm thấy đủ cả.
Cứ thế cho đến buổi trưa, hai người sẽ chuẩn bị thay đồ để đi đến nhà đài - nơi tổ chức chương trình đã mời Kohi tới tham dự. Anh đưa cậu đi bằng xe ô tô mui trần màu đỏ,Khiến mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt trầm trồ.
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip