Chương 65
Anh Là NHÀ - chương 65
Sáng Tác : Fuwa Yume
<Vui lòng không REUP>
Anh lái xe đưa cậu đến nhà đài ở trung tâm Tokyo, rồi đỗ xe ở bãi gửi xe ở dưới 1 tòa nhà cao tầng. Cậu bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn màn hình tivi khổng lồ gắn quanh ở giữa tòa cao tầng đó, trên màn hình đang hiển thị chương trình hôm nay và người dẫn chương trình đang đọc tên khách mời.
Kohi thấy cậu ngơ ngác, anh liền kéo tay cậu vào trong tòa nhà cao vời vợi phía trước mặt. Anh dẫn cậu vào thang máy, bấm số tầng cần lên.
-Tầng 70 ạ? Cao thật.
Anh quay lại nhìn cậu, đáp lời cậu bằng giọng nói trìu mến.
-Ừm, nhưng chưa cao bằng khách sạn của anh. Ở đây chỉ có 72 tầng là hết rồi, còn chỗ anh có đến 80 tầng, chắc vợ chưa lên đến tầng cao nhất ở khách sạn đâu nhỉ?
Cậu bất ngờ khi nghe anh nói, đôi môi nhỏ mấp máy với giọng nói chứa toàn sự ngạc nhiên.
-Ồ dạ, em chưa có lên. Vì anh đi đâu em đi đấy, nếu anh không dẫn em đi thì em cũng không lên tới đấy đâu ạ.
Anh đưa tay véo má cậu, 2 người bật cười nhìn nhau.
Khi cửa thang máy mở báo hiệu đã lên đến tầng 70, anh nắm tay cậu kéo ra khỏi thang máy. Cậu để anh dẫn cậu đi đến giữa hành lang, rồi anh rẽ sang bên phải, ở đó có 1 căn phòng.
-Ah, Kohi-sama đến rồi, chà chà.
Người vừa lên tiếng lúc thấy Kohi là quản lý của anh, hoá ra anh ta đã đợi sẵn ở đây. Phía trước là người dẫn chương trình, máy quay cũng đã sẵn sàng, chỉ còn đợi anh thôi.
Sở dĩ họ cho quay ở độ cao này là vì các tầng khác đã có chương trình khác rồi, cũng 1 phần là bất đắc dĩ mới phải lên tầng cao thế này, nhưng chủ nhà đài cũng thấy khá mong đợi.
Tiếp đến, quản lý sắp xếp chỗ ngồi cho 2 người. Người dẫn chương trình ngồi bên trái, còn Kohi và Tsuki thì ngồi cạnh nhau ở phía bên phải.
-Vâng, khách mời hôm nay đã tới rồi, cảm phiền quý vị đừng chuyển kênh trong giây lát.
Người dẫn chương trình là 1 người đàn ông trẻ, nhưng lại toát lên vẻ lịch lãm của 1 quý ông lớn tuổi. Để cho dễ gọi thì gã tên Akira Yamamoto, nên sẽ gọi gã là Akira.
Akira nói vậy là để nhường chỗ cho phát quảng cáo tầm 2 phút, tiện thể gã uống nước để lấy tinh thần luôn. Đến lúc hết quảng cáo, Akira chỉnh cà vạt chỉn chu, rồi hăng hái nói.
-Vâng, chương trình "hỏi về hạnh phúc" đã quay lại sau quảng cáo, mọi người vẫn ở đó đợi Akira chứ ? Vâng, vẫn là tôi, Akira Yamamoto đây.
Tsuki im lặng đánh giá người đàn ông mới gặp này, có vẻ gã là 1 người khá bí ẩn và có nhiều tài lẻ, cậu đoán vậy.
Kohi nở nụ cười thân thiện, anh ngồi ngay ngắn trên ghế khi mặc bộ vest đen sang trọng.
(Kohi) - Xin chào những người đang xem chương trình, tôi là Kohi Watanabe, hôm nay tôi được mời tới đây.
(Akira) - Chắc mọi người đều biết Watanabe -sama nổi tiếng về việc viết tiểu thuyết rồi nhỉ? Tôi cũng không giới thiệu thêm về ngài Kohi nữa, vì chắc chắn mọi người thắc mắc về người bên cạnh ngài ấy hơn.
Kohi lên chương trình liền ăn nói rất lịch sự, còn phối hợp khá ăn ý với gã Akira.
(Kohi) -Người ngồi bên cạnh tôi là bạn đời của tôi, em ấy là Tsuki, Tsuki Sagawa.
Cậu lúng túng gật đầu, tay đan vào nhau khó xử vì đang bị ghi hình. Đây là lần đầu tiên cậu bị quay camera và được phát sóng trên toàn quốc mà, nên Tsuki không rõ phải phản ứng ra sao cho đúng.
(Tsuki) -Dạ, tôi là bạn đời...của anh ấy.
Giờ Akira mới bắt đầu chiến lược hỏi chuyện, nói chính xác hơn là kiểu phỏng vấn.
(Akira) - 2 người quen nhau thế nào vậy ạ?
(Kohi) - À thì, vào 1 mùa đông của vài năm về trước, chính xác là năm 2114, khi đó tôi thấy em ấy nằm trên đường nên đã bế về khách sạn. Chúng tôi quen biết nhau từ đó.
Cậu đơ mặt nhìn anh, lòng bồi hồi nghe anh và người dẫn chương trình nói chuyện với nhau.
(Akira sốc) - Woa, thật bất ngờ. Vậy, sau đó thì sao ạ?
(Kohi) -Sau đó thì chúng tôi ở bên cạnh nhau thôi, giống như keo dính không tách rời được.
Cậu nhận ra anh không có ý định kể chi tiết, cả về lý do mà cậu nằm trên đường vào mùa đông ngày hôm đấy. Anh chỉ nói qua loa, vì anh đâu muốn bật mí cho ai biết về cậu 1 cách tường tận.
(Akira) - Vâng, có vẻ thú vị đây. Thế, vì lý do gì mà 2 người bị thu hút bởi đối phương? Mà tôi không thấy Sagawa - sama nói gì nhỉ?
Tsuki thấy gã nhắc đến mình, nên cậu đã trả lời câu hỏi.
(Tsuki) - Vâng, anh ấy thu hút tôi bởi lòng tốt. Mặc dù lúc trước, anh ấy là người nóng tính, nhưng anh ấy khiến tôi nhận ra trong sự nóng tính đó là một con người rất tốt bụng.
(Akira vỗ tay) - Những lời Sagawa - sama nói thật là đáng suy ngẫm. Vậy còn Watanabe - sama thì sao ạ, ngài nghĩ sao ?
Kohi gác chéo chân lên đùi, cậu nghĩ gương mặt anh lúc này đẹp trai vô cùng. Cả cậu và gã Akira đều mong đợi câu trả lời từ anh, nên anh đáp với chất giọng trầm thấp.
(Kohi) - Em ấy thu hút tôi bởi vì đôi mắt sâu thẳm nỗi buồn mênh mông, tựa như biển xanh, khiến tôi muốn đắm mình vào đó, lắng nghe những tâm sự của em ấy và an ủi vỗ về.
Lần này Akira còn ngạc nhiên hơn, vì lần đầu tiên gã thấy người nổi tiếng lên truyền hình mà lại nói lời chân thực đến vậy.
Anh nắm tay cậu, rồi mỉm cười hạnh phúc trước máy quay.
Sau đó, hai người được hỏi thêm chuyện khác nữa, rồi ngồi trước máy quay thêm 1 giờ đồng hồ. Đến lúc chương trình kết thúc, Akira tự nhiên nói "cảm ơn" hai người.
Kết thúc chương trình "hỏi về hạnh phúc", cũng là lúc anh dẫn cậu đi ăn trưa. Ăn xong thì anh đưa cậu về khách sạn.
Cuối cùng cũng xong xuôi việc phỏng vấn, nên cậu thư thả nằm cạnh anh trên giường. Anh ôm cậu vào lòng, thủ thỉ với giọng nói xấu xa.
-Vợ, chúng ta chơi tiếp trò đóng vai đi. Lần này em là cảnh sát, còn anh là tội phạm nhé, nhưng anh đã bắt em vì tội cướp mất trái tim anh.
Cậu khẽ mỉm cười, giọng nói khiêu gợi.
-Được ạ, vậy anh phải trói em lại, dùng những món đồ chơi ấy để chúng nghịch ngợm cơ thể em.
Tự nhiên anh bật cười, đôi mắt khẽ nhắm lại, đôi môi mở ra nói nhẹ.
-Haha, anh đùa xíu thôi, giờ anh muốn ngủ rồi.
-Dạ, khi nào anh muốn cũng được mà. Chúc anh ngủ ngon!
Hai người ôm lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn ấy, mặc cho ngoài kia có hỗn loạn ra sao, miễn là được ở bên nhau là yên bình rồi, cả hai người đều nghĩ vậy.
-Chúc vợ của anh ngủ ngon!
-Yêu anh!
-Yêu em.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip