Chương 9
Tên truyện : Anh là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume
Chương 9
"Bạn, đã gặp được người mình yêu say đắm chưa? -By Kohi Watanabe"
Cậu rụt tay lại, nhắm mắt nằm im. Nhiều phút trôi qua, bỗng nhiên anh chạm tay vào ngực cậu, bóp rất chặt, khiến cậu hơi đau.
Cùng lúc, tay trái anh dụi mắt mấy cái rồi hé mắt nhìn, anh thấy tay phải mình đang chạm vào nhũ hoa mềm mại ở ngực cậu. Hơn nữa anh còn đang bóp, trông sắc mặt cậu không được vui lắm. Anh cũng thu tay lại, ngồi dậy khỏi giường, sải chân bước đến phòng tắm. Còn cậu nằm im trên giường, tay kéo chăn đắp lại. Cậu bắt đầu suy nghĩ về những việc 2 người đã làm, mắt nhắm lại lần nữa, tay đưa lên bờ môi, và tự tưởng tượng đến việc được anh hôn.
15 phút lại trôi qua, anh bước ra khỏi phòng tắm. Cậu ngồi dậy, lấy đà đứng lên để đi tắm, nhưng đôi chân cậu uể oải đến mức không thể đứng được. Anh ngồi cạnh giường, tay đang cầm khăn lau tóc.
-Em không ngủ nữa hả?
Do không đứng dậy được, nên cậu đành ngồi im.
-Không, Em muốn đi tắm.
-Chờ anh tí.
Anh đặt khăn lên tủ đầu giường, bế cả người cậu lên. Được anh bế vào phòng tắm, cậu cứ cảm thấy vui vui, vì đây là lần đầu tiên có người làm điều này cho cậu. Đặt cậu ngồi xuống ghế, anh vặn vòi nước xả nước ra bồn tắm.
-Nào, anh sẽ kị lưng cho em.
Cậu gật đầu. Trong lúc chờ nước ấm nóng xả đầy bồn mà được anh kị lưng cho thì còn gì bằng? Anh đổ sữa tắm vào xà bông, xoa đều rồi chà lưng cậu.
-Thoải mái chứ?
-Vâng.
Kị lưng rồi chà cả xà bông khắp người cậu, anh mới lấy gáo nước dội lên người cậu. Bồn tắm vừa đầy nước, anh đứng dậy tắt vòi nước.
-Anh đưa em vào bồn tắm này.
-Vâng.
Anh bế cậu lên, đặt cậu ngồi vào bồn tắm rộng lớn.
-Lát nữa em có muốn đi đâu không?
Nghe anh hỏi rất rõ, nhưng cậu phải suy nghĩ rất lâu mới trả lời.
-Vậy...em muốn đến quán ăn, muốn ăn cơm cà ri.
-Ừm.
Không khí lại chìm vào yên lặng, cậu ngồi trong bồn nước nóng, cảm nhận nước đang tràn vào hậu huyệt. Lúc cúi xuống xem cậu mới phát hiện ra nơi nhạy cảm đang nở ra, hình như là từ khi 2 người "hành sự", nơi đó đã bị giãn nở quá nhiều. Cậu hơi sợ, quay mặt lại vẫn thấy anh đang nhìn, liền quay đi.
-Em sao vậy?
Anh cất giọng hỏi trìu mến, nhìn tấm lưng của cậu, còn cậu vẫn sợ không dám nói.
-Em bị đau hay gì sao?
Nghe giọng anh có phần sốt sắng hơn, cậu mới cắn môi nói.
-Chỗ đó...không khép lại.
-Chỗ nào?
Anh nghi hoặc đứng dậy, đi đến trước mặt cậu nhìn chằm chằm. Chân cậu khép lại, quay người đi cố che không muốn anh thấy được. Nhưng có vẻ như anh đã hiểu được vấn đề, tay với khăn trên móc treo.
-Em đứng dậy đi, hết giờ.
Cứ nói là cậu đứng dậy, vậy mà anh đã nâng cả người cậu lên rồi. Quàng khăn vào người cậu, anh bế cậu đến giường.
-Cái đó bôi thuốc sẽ co lại thôi, em không cần lo.
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, cậu vẫn còn hơi lo sợ.
-Nhưng...em...
-Có vậy thôi mà em cũng làm vẻ mặt buồn bã đó được à?
-Không phải, em sợ anh sẽ thấy chán. Bình thường ai cũng sẽ chê mà đúng không?
Anh cốc đầu cậu 1 cái.
-Ngốc, ai gây ra thì phải chịu trách nhiệm chứ, sao em nói như anh ác lắm ấy?
Cậu im lặng không đáp, anh cũng không nói nữa, chỉ đi đến tủ tìm quần áo giúp cậu.
***
Tầm 9 giờ tối, 2 người mới chuẩn bị ra ngoài ăn tối. Bởi vì cứ loay hoay ở nhà, nào là tìm đồ, nào là dọn giường, nên hơi lâu. Chuyến tàu điện ngầm vừa đến điểm dừng, anh dắt tay cậu ra và đi thêm quãng đường nữa tới quán ăn.
Vào quán ăn, anh gọi 2 suất cơm cà ri cộng với 1 ly sữa. Trong lúc ngồi đợi phục vụ mang đồ ăn đến, cậu lôi điện thoại từ túi áo ra xem.
[Line Chat!
Bắt đầu chat mới vào lúc 9 giờ!
Kudo : Này, nghe nói Kagami Fuyu -senpai nhập viện.
Ken : Ồ, buồn tình à?
Hima : Chắc thế.
Hime_sama : Nghe nói là senpai có ý định tự sát, cảnh sát nói anh ta đã đập phá hết đồ đạc trong phòng, rồi lấy con dao gọt hoa quả cứa tay gì đấy!
Kudo : Ghê! (*゚∀゚*)
9 giờ 15 phút!
Ken : Ba mẹ tớ nói là Kagami - senpai bị trượt chân ngã thôi, chứ ai lại tự sát trong lúc số đào hoa đang tới chứ?
Hima : Kệ cha lão đó đi mấy người, Tsuki còn khổ hơn mà.
Rena : ???
Hime_sama : Chắc chắn là tự tử.
Fuyu : Mọi người xôm quá nhỉ?
Kudo : ơ, senpai chưa gặp tổ tiên à?
Hima : xuống đi anh ơi.
Rena : Nhóm mình nói gì hay quá, em tham gia với.
Fuyu, Tsuki, Kudo,Hima và Rena Đã xem!]
Đọc hết tin nhắn trên Line Chat, cậu lại khẽ buông tiếng thở dài. Phục vụ cũng mang đồ ăn tới rồi, nhưng cậu không có hứng ăn. Anh giật lấy điện thoại trên tay cậu, nghiêm giọng bảo.
-Em mau ăn đi.
-Sao tự dưng anh nổi giận?
-Anh không giận.
Cậu nhìn đĩa cơm cà ri trên bàn, khói bốc lên ấm nồng, mùi hương tràn lên trên mũi liền khiến cậu thèm ăn ngay. Dù cậu nghĩ không muốn ăn, thế mà cứ hễ nghĩ đến đứa bé trong bụng, với cả những lời anh dặn dò trước đó, cậu lại ngoan ngoãn ngồi ăn.
-Itadakimasu~
Cầm thìa lên ăn 1 miếng thức ăn, cậu ngẩng đầu trao anh nụ cười mỉm.
-Em ăn mà.
-Ngon chứ?
-Ngon ạ.
Anh bấm bấm điện thoại cậu, mặt mũi hiện lên 2 từ "căng thẳng". Mặc kệ anh cầm máy mình, cậu ngồi ăn tiếp, cố quên đi những tin nhắn đã đọc. Cậu chỉ sợ càng để ý thêm sẽ áp lực hơn, nên cậu nghĩ phải cố ăn hết đĩa cơm.
2 người ăn xong thì đã là gần 9 giờ 40 phút, dù đã tối muộn, nhưng cậu vẫn chưa muốn về. Lúc đi đến chỗ tàu điện ngầm, cậu kéo tay áo anh.
-Anh, mình đi xem phim được không?
-Ồ, được.
Anh đồng ý rồi, cậu lại kéo anh đến rạp chiếu phim. Đến rạp, cậu chọn phim, còn anh trả tiền. Kết quả là cậu chọn 1 bộ phim tình cảm xen lẫn yếu tố kiếm hiệp- độ dài đến 1 tiếng 58 phút, kể về thứ tình yêu bị ngăn cấm. Nhưng có 1 điều cậu chưa biết, bộ phim này là do anh viết kịch bản, tới tận lúc gần cuối phim nghe tiếng diễn viên đọc lời thoại cậu mới ngớ người, vì nghe rất quen.
-"Hôm nay gió đông đã về, tương lai mù mịt ở phía trước. Ôi, chẳng có gì khiến ta bớt nhung nhớ người. Tại sao chứ, ta không chấp nhận nổi? Hay để thanh gươm này xuyên thấu con tim ta đi, để ta thôi nhung nhớ?"
Thất thần quay sang nhìn anh đang xem rất bình thản, cậu cũng không dám hỏi vội.
[Tóm tắt Câu chuyện : Có 1 chàng trai trẻ tuổi ở năm 2019 vô tình bị lạc vào dòng chảy thời gian và gặp được 1 người đàn ông dũng cảm ở thời shouwa ( năm 1926), 2 người đã gặp nhiều cuộc đụng độ, đánh nhau, còn tận mắt nhìn thấy những người dân đang chết mòn vì đói khát. Rồi họ nảy sinh tình cảm, đúng vào lúc anh được nhận lên ngôi vua. Thân phận thật sự của anh là thái tử, vì muốn đi giao du khắp thế gian, nên anh đã giả vờ làm thường dân. Thế mà chẳng biết là duyên hay nghiệp, anh gặp rồi yêu chàng trai lạ say đắm. Ở đoạn gần cuối phim là lúc chàng trai ấy phải quay về thời hiện đại. Cậu bỏ lại anh, còn hứa sẽ quay lại. Nhưng, anh chờ người tận đau thấu tâm can, người vẫn không hề trở lại. Nên trước khi tự sát anh đã nói những lời kia.]
Kết phim còn có 1 dòng chữ từ người sáng tác kịch bản : "Bạn, đã gặp được người mình yêu say đắm chưa? -By Kohi Watanabe"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip