Only If you knew, How Much I Like You
Tôi biết Luna rất lâu rồi, chúng tôi học chung với nhau từ hồi Tiểu học, lúc nào cũng như hình với bóng, cậu ấy là ánh dương lòng tôi.
Tôi không biết từ khi nào mà trong tim tôi đã có hình bóng của cậu ấy, chỉ là mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy toả sáng rực rỡ trong ánh nắng chiều tà sau mỗi giờ tan học, trái tim tôi dường như có sóng vỗ rì rào trong đó.
Tôi nhận ra bản thân mình thích cậu ấy là vào lúc chúng tôi chuẩn bị thi lên lớp mười. Mọi thứ lúc đó thật căng thẳng, thời gian như trôi chậm lại, và chúng tôi dành cả ngày ở bên nhau để ôn tập. Khi ấy tôi mới có dịp ngồi lại để lắng nghe nhịp đập của trái tim mình.
Là khi cậu ấy cất giọng gọi tên tôi thật ngọt ngào, là khi cậu ấy khẽ nghiêng đầu lên vai tôi mỗi lần mệt mỏi vì bài tập, là khi sau mỗi giờ tan học đều có người đợi tôi về cùng, là khi cậu ấy sung sướng ôm tôi chặt cứng vì cả hai đều đậu nguyện vọng, là khi cậu ấy chầm chậm bước vào trái tim tôi, còn tôi thì chẳng tài nào khước từ nổi.
Làm sao có thể quên được? Cái cảm giác từ trường về nhà, chỉ hai chúng tôi song hành với nhau, phía trước là cả một buổi chiều hoàng hôn như muốn nuốt chửng đi thứ tình cảm đơn phương ấy.
Cái cảm giác chúng tôi nằm chung dưới một chiếc chăn còn tim của tôi thì đập nhanh đến mức muốn văng ra khỏi lòng ngực, sợ rằng cậu sẽ nghe thấy.
Cái cảm giác lần đầu tiên tôi khẽ hôn lên mái tóc cậu khi cậu ngủ gục trên bàn học, vừa hồi hộp xen lẫn hạnh phúc. Không biết đã bao lần tôi mơ thấy cảnh đó rồi.
Tình cảm của tôi dành cho cậu sâu nặng đến vậy, tôi tự hỏi không biết cậu có cảm nhận được không? Ở nơi hàng triệu người lướt qua đó, nếu cậu vô tình quay lại, cậu sẽ bắt gặp ánh mắt tôi chỉ dừng lại ở nơi cậu; đời này kiếp này chỉ dành cho cậu.
Có người vẫn nói, điều tồi tệ nhất trên cuộc đời chính là yêu thầm bạn thân của mình, vì nếu thành đôi, cả hai sẽ là tri kỷ của nhau suốt đời; còn nếu không thành, sẽ đánh mất tất cả, kể cả tình bạn này. Tôi đã cố dằn lòng lại, đừng lún sâu vào mối tình này, kết quả vẫn là gục ngã trước nụ cười ấy.
Vậy nên để bảo vệ cái tình bạn này, tôi quyết định im lặng. Dù bây giờ tôi yêu cậu ấy ngày một nhiều hơn, đến mức nó sẽ như một đàn bướm, ồ ạt bay ra bất cứ lúc nào nó muốn. Và trái tim tôi rỉ máu mỗi ngày khi nhìn thấy nụ cười ấy, bước vào lớp và nói "xin chào" với tôi.
Tôi không muốn đánh mất đi tình bạn này, đây là mối quan hệ duy nhất giữa chúng tôi, là mối quan hệ duy nhất mà tôi có thể nấp sau nó, âm thầm quan tâm cậu ấy, mặc kệ là dưới danh nghĩa bạn thân.
"Này, Alpha, mày có bao giờ nghe đến chuyện thích người cùng giới chưa?"
Luna hỏi tôi trong một buổi chiều ngồi trên sân thượng gió mát.
Chúng tôi cùng nghe một bản nhạc trên chiếc radio cũ kỹ, đeo chung một chiếc tai nghe, tôi một bên, cậu ấy một bên, cảnh tượng đó nhìn thật sự rất đẹp.
"Tao có nghe." Tôi trả lời trong khi đang cố điều chỉnh nhịp thở ổn định, có trời mới biết tim tôi đập nhanh đến mức nào.
"Hình như là... tao đang thích một người có cùng giới tính..." Luna cúi đầu lí nhí nói.
"Thật sao?"
Tôi bất ngờ quay sang hỏi cậu ấy. Tim tôi hẫng một nhịp, cậu ấy thích ai rồi chăng? Người ấy là ai? Tôi có quen không? Liệu... có phải là tôi không?
"Tao cũng không biết nữa, chỉ là có cảm giác vậy thôi."
Tôi im lặng không đáp, cảm nhận từng mảnh nhỏ trong tim tôi vỡ nát. Cậu ấy thích ai thật rồi, chắc không phải tôi đâu.
"Nếu tao là người đồng tính, vậy mày có ghét tao không?" Đột nhiên Luna quay sang hỏi tôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt ấy thật lâu như thể đó là cơn sóng thần đang nhấn chìm tôi xuống sâu dưới lòng đại dương.
"Không, không bao giờ tao ghét mày, không bao giờ..."
"Mày không ghét tao thật sao, kể cả khi tao thích người cùng giới? Ôi Alpha, mày đúng là người bạn tốt nhất trên đời này, tao yêu mày quá!" Luna nắm lấy tay tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh cảm kích.
Tôi cũng yêu cậu nữa, yêu cậu rất nhiều.
Thấy chưa, tôi lại rơi vào lưới tình nữa rồi.
"Alpha, nhìn kìa! Là hoàng hôn đó, đẹp quá." Luna chỉ tay về ánh mặt trời đang dần khuất.
"Ừ, đẹp thật."
Tôi không nhìn ánh hoàng hôn mà nhìn về phía cậu ấy. Vì đối với tôi, nụ cười rực rỡ của cậu ấy mới chính là đẹp nhất, là dáng vẻ mà tôi dùng cả năm tháng thanh xuân này để theo đuổi, dù biết nó mãi mãi không thuộc về mình. Gương mặt tôi trở nên nóng ran, đỏ lựng, chẳng biết là do cậu ấy hay là do ánh hoàng hôn đang chiếu vào tôi nữa, tôi hy vọng đó là do ánh hoàng hôn.
Chúng tôi ngồi đó cùng nhau cho đến tối, chẳng ai nói với ai câu nào mà chỉ ngắm nhìn mặt trời đang dần biến mất. Đó là một khoảnh khắc mà tôi chỉ ước gì mình có thể sống mãi trong đấy.
Tôi ngồi đấy, thầm hy vọng rằng cậu sẽ hiểu được nỗi lòng tôi trong từng bài hát mà tôi bật cho cậu nghe. Hoặc không, tôi sẽ chết cả thời thanh xuân này.
Tôi tự hỏi vì sao?
***
Mỗi ngày vẫn trôi qua đều đặn, chỉ có điều dạo gần đây Luna không còn đợi tôi về cùng như trước nữa, mỗi khi tan học là tức tốc chạy đi đâu đó. Chắc là đi tìm người thương rồi. Mỗi lần nghĩ như thế, trong lòng tôi quặn thắt, rồi sẽ phải có lúc tôi trả ánh dương ấy lại cho người khác.
"Alpha..."
Tôi đang dọn tập sách vào balo thì nghe giọng Luna gọi.
"Sao đó?"
"Hôm nay tao qua nhà mày ngủ được không?"
"Hả? Để làm gì?"
"Thì tao muốn qua đó, mày hỏi nhiều quá. Giờ có cho không?"
"Thích thì cứ qua, mày muốn qua lúc nào cũng được."
Nhà tôi cũng là nhà cậu mà.
Cứ vài hôm thì cậu ấy lại qua nhà tôi ngủ, tôi không biết vì sao. Nhưng vì được ở cạnh cậu ấy nên tôi không quan tâm lý do (thật ra là tôi không muốn nghe những lời khiến tôi đau lòng).
Tôi đương nhiên là để ý chứ, ánh mắt trìu mến mà cậu ấy dành cho ai đó, bừng sáng một vùng trời mỗi khi nhìn thấy người đó, rất giống như tôi vẫn luôn nhìn cậu ấy. Chỉ có điều, người đó không ai xa lạ mà chính là cô em họ dễ thương của tôi, Aylin. Đến tôi cũng không ngờ.
Tôi nhìn thấy hết tất cả, để tâm hết tất cả. Chỉ là tôi không muốn chấp nhận sự thật, rằng cậu ấy đã thích ai đó, mà lại còn là em họ của tôi. Tôi tự hỏi bản thân tôi còn khổ sở đến mức nào nữa đây?
Rằng mỗi ngày về nhà nhìn thấy cả hai quấn quýt nhau như hình với bóng, thật sự rất đẹp đôi. Giống như tôi và cậu ấy lúc trước.
Hình bóng hai người họ mỗi lúc tan học, một cao một thấp đi dưới sân trường ngập nắng, thật sự rất đẹp đôi. Giống như tôi và cậu ấy lúc trước.
Cái cách mà cậu ấy khẽ nghiêng đầu lên vai Aylin, thật sự rất đẹp đôi. Giống như tôi và cậu ấy lúc trước.
Bản thân là một người chị họ, tôi rất mừng vì cuối cùng cô em họ của tôi đã tìm được người thật lòng yêu thương nó, có điều trái tim của tôi cũng chỉ là máu thịt, không phải sắt đá, làm sao tôi chịu nổi chứ.
Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục như thế, cậu ấy sẽ không bao giờ biết được tình cảm của tôi, rằng tôi đã yêu cậu ấy nhiều đến mức nào. Rằng mỗi đêm tồi đều trốn mình trong chăn khóc nức nở vì mãi không có được tình cảm của cậu ấy; thầm ước cậu ấy có thể nghe được tiếng nấc lên từng đợt của tôi từ phòng đối diện.
Nếu như tôi nói với cậu ấy sớm hơn, liệu cậu ấy sẽ là của tôi?
Tôi đã không nhận ra sự mờ ám của hai người từ trước, vì tôi cứ mãi lừa mình dối người, phớt lờ đi cái hiện thực đang rành rành trước mặt, rồi lại tự mình ôm hết mọi đau khổ. Nếu như tôi nhận ra sớm hơn, tôi có thể ngăn chặn được nó không?
Người ta nói cậu ấy là mặt trăng, nhưng tôi thấy tôi mới đúng là mặt trăng. Cứ mãi xoay quanh cậu, dù biết cậu sẽ không bao giờ nhìn về phía tôi, còn tôi thì càng ngày càng cách xa cậu ấy.
"Cuối cùng thì tao cũng đã nhận ra được cảm xúc của mình. Mày nói đúng Alpha à, phải nên ngồi lại lắng nghe nhịp đập của trái tim."
"Ừ, thích rồi nha." Tôi cười nhẹ. Chỉ có tôi mới biết, ẩn sau nụ cười ấy là cái gì.
"Mà mày đấy, trong nhóm mình ai cũng có người yêu hết rồi, đến cả thằng Ton cũng thành đôi với bé Charoen, mày cũng nên tìm người yêu đi chứ. Độc thân mãi thì không tốt đâu."
"Thôi, yêu đương gì. Tao chỉ muốn tập trung vào việc học thôi."
"Với cả, tao đang đợi một người..."
Một người mãi mãi không thuộc về tôi.
"Hả? Mày đang đợi ai? Bộ mày thích ai hả?"
"Ừ, từ rất lâu rồi." Tôi nói với nụ cười tươi trên môi khi nghĩ lại những ngày tháng đẹp đẽ ấy.
"Ghê ta, hèn gì mày tư vấn tình cảm cho tao nhiệt tình đến thế." Luna đẩy đẩy cùi chỏ vào người tôi.
"Mà nè, có thích ai thì nói cho người ta biết liền đi, để lâu là bị cướp mất đấy!"
Vậy nếu bây giờ tôi nói thích, cậu có quay về bên tôi không?
"Biết rồi, cứ nói mãi." Tôi búng tay lên trán cậu ấy, như cái cách tôi vẫn thường làm.
Thì ra đối với cậu ấy, những hành động này đều là của một cặp bạn thân bình thường, vậy mà tôi cứ ôm mộng, rằng trong mắt cậu ấy, tôi là người đặt biệt. Cũng là do tự tôi đa tình.
"Cũng sắp tới giờ Aylin tan học rồi, tao đi đón em ấy đây, muốn về chung không?" Luna hỏi tôi, vẫn là câu "về chung không" ấy. Vậy mà luôn khiến trái tim tôi loạn nhịp mỗi khi nghe thấy.
"Thôi mày về trước đi, tao ở lại giải bài tập cho xong mới về." Tôi từ chối cậu ấy, có lẽ là lần đầu tiên trong đời.
Làm sao tôi có thể đi cùng hai người được chứ? Tôi không muốn nhìn thấy vị trí đáng lẽ ra sẽ là thuộc về tôi bị cướp mất, cũng không muốn tự dày vò bản thân mình.
"Vậy tao về trước nha, tạm biệt!"
"À mà nè, Luna à." Tôi bỗng gọi cậu ấy lại. Thật sự tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm vậy nữa.
"Hửm?"
Khoảnh khắc cậu ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt bừng sáng như nắng mùa hạ như thiêu đốt trái tim tôi, làm tôi như trở về lại quá khứ. Cả cuộc đời này, tôi không bao giờ có thể quên được ánh mắt ấy.
"Tóc mày rối rồi kìa, để tao chỉnh lại cho."
Rồi tôi đưa tay lên chỉnh lại tóc cho cậu ấy, có lẽ đây chính là sự dịu dàng cuối cùng mà tôi dành cho cậu ấy. Sau này cậu ấy đã có người chỉnh tóc cho mình rồi, không cần đến tôi nữa.
"Cảm ơn nha, thôi tao đi đây."
Nhìn bóng lưng cậu khuất dần trong ánh hoàng hôn rực rỡ, tôi nhận ra rằng bản thân mình đã đánh mất cậu ấy mãi mãi. Giá như tôi mạnh dạn hơn, hoặc giá như tôi chưa từng yêu cậu, thì tốt biết mấy nhỉ?
Luna à, đoạn đường sau cuối không có tôi ở bên cạnh, cậu phải thật hạnh phúc nhé! Nếu như người ấy không thể, cậu hãy tự mình chỉnh lại tóc khi bị rối, tôi không thể giúp cậu như lúc trước được đâu.
Ánh hoàng hôn che lấp cậu, cũng che đi những giọt nước mắt lăn dài của tôi, và cả khoảng thời gian tươi đẹp ấy nữa.
Ôi, dù có thế nào đi nữa, tôi biết rằng đêm nay tôi sẽ chẳng thể nào yên giấc được. Giấc mơ mà cả tôi dùng cả thanh xuân để theo đuổi nay đã tan biến, đoạn tình cảm ấy đến cuối cùng cũng chỉ mình tôi biết được. Tôi không thể nói cho cậu ấy biết tình cảm của tôi, dù là bây giờ hay sau này, đó là hậu quả mà tôi phải gánh chịu cho những lần nhút nhát. Vì tôi cứ mãi e dè cho nên bây giờ chỉ có thể tự mình ôm lấy nỗi đau ấy, không thể nói cho ai biết được.
Ở những năm tháng lưng chừng của tuổi trẻ, tôi đã đánh mất đi một phần linh hồn của mình. Phần còn lại đã trở thành nữa kia của ai đó.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip