1. BLOOMING

Đó là một ngày tháng sáu thật đẹp. Sung Hoon nhịp những bước chân thật ngắn trên con đường quen thuộc mà cậu và anh vẫn nắm tay nhau rong chơi bao năm qua. Cái nắng sớm đầu hạ xuyên qua tầng lá xanh mượt để lại vô số vệt màu lấp lánh tựa kim cương trải dài trên từng viên đá ngọc thạch lát đường.

"Jiwon à, anh biết không? Mỗi lần nhìn cảnh tượng đó, em lại nhớ đến chúng mình, nhớ đến SECHSKIES. Chẳng phải hồi đó anh là người nghĩ ra cái tên SECHSKIES – 6 viên kim cương đó sao. Em vẫn luôn ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ mọi việc anh làm; và điều này cũng chẳng phải ngoại lệ."

Đã rất lâu rồi, người ta nhớ đến cậu chỉ bởi nụ cười sát thủ, bởi giọng hát ngọt ngào, bởi biểu hiện aegyo của cậu mà thôi. Giờ họ gọi cậu là Sung Hoon, là Kang Sung Hoon; nhưng tuyệt nhiên chẳng còn ai nhớ đến cái tên SECHSKIES Kang Sung Hoon nữa. Nhưng cũng chẳng sao, bởi suy cho cùng cũng chỉ là 1 cái tên thôi mà. Cậu đã tập làm quen với điều đó, quen cả với việc bản thân tự do xuống phố mà chẳng mấy ai nhận ra cậu là người nổi tiếng rồi.

"Giờ em chỉ đơn giản là 1 chàng trai bình thường sống với đam mê và tín ngưỡng của riêng mình thôi. Em trước giờ đâu phải 1 kẻ hám danh vọng, tiền tài. Anh hiểu mà, Jiwon à!"

Điểm đến của Sung Hoon hôm nay là tiệm bánh ngọt nằm lọt thỏm trong con ngõ nhỏ gần công ty cũ. Chẳng biết tiệm bánh này đã ở đây từ khi nào, chỉ biết rằng từ ngày cậu và anh trở về Seoul, nó đã ở đó. Ấy là nơi cậu và anh luôn tìm đến bất cứ khi nào có thời gian rảnh giữa cái lịch trình kín mít ngày còn là SECHSKIES; hay mãi về sau khi cả cậu và anh đều không vướng bận công việc solo cá nhân. Cậu vẫn còn nhớ, cho dù đã hơn 1 thập kỷ trôi qua, cả hai vẫn chưa bao giờ ngừng tranh cãi về việc món bánh pudding dâu tây cậu ưa thích ngon hơn, hay món bánh tiramisu double chocolate anh ưa thích ngon hơn. Thực ra, cậu cũng thích cái vị đăng đắng là lạ của double chocolate lắm lắm; chỉ là gương mặt hết hùng hổ rồi lại ỉu xìu nhận thua của Jiwon còn khiến cậu muốn yêu mãi không thôi.

"Anh dù có mạnh mẽ nam tính như thế nào, cũng chẳng nỡ bắt nạt em đâu. Em hiểu anh mà, Jiwon à!"

Lướt qua quầy bánh, Sung Hoon mừng thầm vì hôm nay món Tiramisu double chocolate đã xuất hiện từ sáng sớm. Vừa nhờ cô bé nhân viên đóng hộp chiếc bánh thật cẩn thận, cậu vừa tỉ mỉ chọn thêm vài món đồ trang trí, mũ, pháo bông và nến. Hôm nay cậu ở đây vào giờ này chẳng phải vì chuẩn bị cho sinh nhật của Jiwon sao!

"Cái con người bận rộn này đến sinh nhật mình cũng ko bao giờ chịu nhớ. Thật may là còn có em nhớ hộ đấy nhé, Jiwon à!"

Ra khỏi tiệm bánh, nắng đã lên khá cao và gay gắt hơn rất nhiều. Nhưng điều đó cũng không làm những bước chân của Sung Hoon rảo nhanh hơn. Cậu khe khẽ lướt trên những vệt nắng rực rỡ như kim cương đó, thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Cậu không muốn làm hỏng chiếc bánh ưa thích của Jiwon một chút nào. Đêm nay khi Jiwon trở về nhà sau một ngày quay phim mệt lử, anh chắc chắn sẽ hạnh phúc vô cùng khi thấy những món ăn cậu nấu, chiếc bánh cậu chuẩn bị không một sai sót.

"Mình sẽ bên nhau đón một sinh nhật thật ấm áp, phải không anh, Jiwon à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip