Chương 1

Vì không thể khai thác được quá nhiều cốt truyện ở 2 chương trước nên t/g quyết định làm lại nội dung luôn.
Hứa sẽ chỉnh chu và ra nhanh hơn mong mn ủng hộ huhu (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

Cảnh báo
Nhân vật sẽ khá occ vì t/g muốn xây dựng cho hợp với nội dung cốt truyện.
_______________________________

Trong mùa đông vĩnh cửu tại đồng bằng băng giá, tồn tại một nhà ngục khét tiếng. Là nơi lưu đày những kẻ tội đồ của đế quốc và là mồ chôn của chúng.

Tồn tại tối cao nhất ở đây chính là tổng giám ngục của nơi đây người cai quản nhà ngục này, Alva lorenz, một tồn tại chỉ nghe đến tên thôi cũng không khỏi khiến những tù nhân thậm chí là cai ngục khiếp sợ vì độ tàn nhẫn cùng dã man của mình.


______________________

Hôm nay có lẽ là một ngày tẻ nhạt như mọi lần đối với hắn, nhưng hắn sai rồi sao mai đã đến kết thúc sự tẻ nhạt ấy.

"Morningstar, ta chờ ngươi lâu lắm rồi"
Hắn nói khẽ.

mặt nạ có gai sẫm màu cùng dây đã che đi phần lớn gương mặt của hắn,chỉ lộ ra đôi mắt xanh thẳm đầy sát bén, nhưng vẫn nhận ra hắn đang cười.

Biểu hiện lạ của tổng giám ngục đã lọt vào tầm mắt của cai ngục đang đứng trước cửa, khiến gã không khỏi lạnh sóng lưng mà chần chừ có nên đi vào hay không. Nhưng rất nhanh đã bị Alva phát hiện hắn chỉ để tờ báo cáo xuống biểu thị gã cai ngục đi vào.

Gã cai ngục thấy vậy cũng có đôi phần sợ hãi, nhưng cũng nhanh chóng khẩn trương đi vào, như sợ chỉ trễ một giây mạng nhỏ này liền khó giữ.

Gã cai ngục vừa vào liền cuối gập đầu xuống hành lễ rồi báo cáo:"Thưa ngài Lorenz, sứ giả của đế quốc Utophia đã áp giải cựu vương Morningstar đến đại sảnh tầng 0, giờ chỉ chờ ngài".

Alva nghe vậy chỉ gật nhẹ đầu rồi đi chuẩn bị đón tiếp sứ giả đế quốc Utophia.
Nói đúng hơn là sao mai của hắn.

Sao mai nhỏ bé rời khỏi màn đêm êm dịu, chiếm lấy mặt trời không thuộc về mình để rồi bị ánh sáng của nó thêu cháy.

____________________________

Alva chậm rãi bước đi qua hành lang nhớp nháp đầy máu tươi của tầng cuối cùng đi đến chiếc cầu thang hẹp hướng lên trên tầng chính.

Đến đại sảnh tầng 0, bỏ qua hết tất cả những kẻ tầm phào xuất hiện xung quanh, ánh mắt hắn chỉ liếc về thiếu niên đang khoác lên mình bộ đồ hoàng tộc của đế quốc Utophia đằng xa.

Mái tóc bạch kim chói lọi của Helel bị ướt đẫm bởi máu tươi, đôi mắt cùng gương mặt bị che khuất bởi chiết mặt nạ tinh xảo đen tuyền chỉ lộ nửa gương mặt dưới, trên những mảng đồ bị rách có thể nhìn ra rất nhiều vết thương lớn nhỏ, phần bụng bị rách một mảng rất lớn liên tục rỉ máu.

Tay chân bị trói chặt bởi gông xiềng cứa đỏ cả da thịt, dù vậy vẫn không mất đi vẻ nghênh ngang vốn có của mình.

Alva chậm rãi nhìn cậu một lượt rồi hướng ánh mắt sát lạnh của mình về phía đám lính và tên sứ giả đến từ đế quốc Utophia kia.

Tên sứ giả có vẻ sợ hãi trước ánh mắt của hắn, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại mà kính cẩn đưa cho hắn một bức thư có con dấu của hoàng gia Utophia đóng trên đó rồi lùi lại về sau.

Alva cầm lấy bức thư từ tên sứ giả, quay người chỉ thị vài quản ngục hộ tống đoàn sứ giả ra khỏi nhà ngục, lại chỉ thị những cai ngục còn lại áp giải cậu đi.

Nhận lệnh, hai tên cai ngục tiến đến kéo Helel đi đến phòng giam, một tên bị cậu đá một cước ngã nhào xuống đất ôm bụng đau đớn, tên còn lại trực tiếp bị cậu dùng khuỷ tay đánh bất tỉnh rồi ngồi gác chân lên tên đó, cậu ngồi đó hằn giọng mang theo rất nhiều áp bức nói:"Ta tự đi, đừng đụng bàn tay dơ bẩn đó vào ta".

Tên cai ngục loạng choạng đứng dậy,
định dùng dùi cui đánh cậu vài cái nhưng đột nhiên khựng lại, gã hướng ánh mắt sợ hãi đến Alva đang đứng từ xa hướng mắt nhìn xuống, ánh mắt sắc lạnh của Alva khiến gã dừng ngay hành động định đánh cậu mà đứng đó chờ lệnh.

Alva đứng đó một lúc rồi ra lệnh cho tất cả cai ngục rời khỏi đây, còn bản thân tiến đến gần Helel, tự tay tháo phần lớn gông xiềng trên thân cho cậu, chỉ chừa lại vài cái phòng cậu giở trò.

Alva tháo xong gông xiềng cho cậu rồi cất tiếng:"Theo ta", rồi lạnh lùng rời đi không thèm ngó lại xem cậu lấy một cái,
cũng mặc kệ cậu có theo hay không vì
hắn rất tự tin cậu không thể chạy trốn được.

Helel nghe vậy chỉ đằng miễn cưỡng đứng lên đi theo hắn, cũng không quên đá đá tên cai ngục đang nằm dưới đất mấy phát mới chịu rời đi.

Tuy vết thương của cậu có vẻ khá nặng nhưng Helel không vì đấy mà mất đi phong thái hiên ngang đầy cao ngạo của mình mà trở nên thảm hại.

Cậu cố gắng bước từng bước chân vững vàng đi theo sau Alva, mặc cho việc đó với cậu bây giờ khá khó khăn vì vết thương ở bụng cậu bắt đầu rỉ máu trở lại và đau nhói sau từng bước đi.

Suốt chặng đường Helel liên tục nhìn ngó xung quanh, khi ánh mắt của cậu lướt đến một phòng giam ở tầng 2 cậu chợt khựng lại đôi chút khi nhìn thấy một người, tên tù nhân đang ngồi trong đó cũng hướng mắt lên nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng chẳng mấy chốc Alva đã phát hiện ra mà kéo dây xích trói tay cậu tiếp tục đi tiếp.

Nhưng khi đến một chỗ vắng bóng cai ngục, Helel liền rút từ đâu ra con dao găm đã giấu kỹ từ trước, trực tiếp nhảy lên người Alva rồi kề dao vào cổ hắn.

Alva không vẻ gì là bất ngờ trước hành động của cậu chỉ điềm tĩnh nói:"ngươi định làm gì Morningstar".

"Hỏi ngu, tất nhiên là giết ngươi rồi"
Nói xong Helel liền lộ ra nụ cười lém lỉnh của mình chuẩn bị rạch cổ Alva, nhưng rất nhanh bị hắn túm lấy cổ áp chế.

Trong lúc giằng co con dao cậu vô tình xẹt 1 đường ngay mặt hắn trực tiếp cắt đứt dây đeo của chiếc mặt nạ kia khiến nó rớt xuống, lộ ra gương mặt của chủ nhân nó.

Cậu bất ngờ nhìn người trước mắt nói không thành lời:"Al....Alva.....ahhhh".
Chưa kịp để cậu nói xong, một dòng điện lớn từ đâu tay hắn truyền tới khiến cậu tê liệt mà ngã rạp xuống đất co giật một lúc rồi bất tỉnh.

Chiếc mặt nạ của Helel cũng rơi ra theo cú ngã của cậu, hắn thấy vậy chỉ cuối xuống đeo lại chiếc mặt nạ cho cậu,
vì hắn nhớ cậu rất ghét ai nhìn vào gương mặt của mình.

Nhưng trước khi làm điều đó, hắn dừng lại đôi chút, nhẹ lấy tay mình vuốt ve gương mặt xin đẹp đầy quen thuộc đó mà rất lâu rồi hắn không thể thấy.

"Chắc 5 năm rồi nhỉ", hắn khẽ thì thầm rồi đeo lại chiếc mặt nạ cho cậu, sao đó xách cậu đi đến phòng giam đã chuẩn bị sẵn.

Alva xách cậu đi một hồi cũng đến phòng giam của cậu ở tầng 3, là một căn phòng khoản chừng 8m, thay vì là 3 bức tường và song sắt như những phòng giam khác, căn phòng này lại là 4 bức tường và 1 cái cửa sắt chắc chắn sàn và tường được thiết kế bằng đá không chút kẻ hở và có vài sợi dây xích dầy cộc được cố định trên bức tường, còn lai không còn gì hết.

Hắn để Helel nằm xuống đất rồi lấy dây xích đã có từ trước trói chặt tứ chi cậu lại, trước lúc đi không quên ngoái lại nhìn một cái rồi mới rời đi hẳn.

_________________________

Hắn sao khi xong nhiệm vụ liền về tòa tháp cao của mình, ngồi trên bàn làm việc lấy ra bức thư khi nãy tên sứ giả đế quốc Utophia đưa ra, đọc.

Đọc xong bức thư mặt Alva lộ rõ gân xanh, hắn dứt khoát vứt cuộn giấy ấy vào lò sưởi, lạnh lùng nhìn cuộn giấy dần dần bị ngọn lửa thiêu đốt hóa thành tro tàn, như ẩn dụ bất cứ ai ra lệnh cho hắn đều sẽ như cuộn giấy này, Biến thành tro rồi biến mất.

Alva ngồi trên ghế, mặt trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, Lại mò trong tủ, ngăn cất tài liệu, lấy ra bản hồ sơ của cậu được đế quốc Utophia gửi đến đến.Nhưng bên trong thì cũng không có quá nhiều thông tin về Helel, chỉ ghi cậu giờ là cựu vương của Utophia và không có ghi gì thêm.

Alva vẻ mặt nghiêm nghị suy nghĩ sao đó cất tài liệu của cậu vào ngăn bàn rồi chuẩn bị đi tuần tra cai ngục lẫn tù nhân thêm một lần nữa.

_______________________
Aya, Alva lúc xưa rất thích Ithaqua,
kể cả bây giờ dù khá hận,
nhưng mà trong lòng Ithaqua chỉ có mặt trời của mình thôi, haizz

2 chương cũ để 1 tuần rồi t/g sẽ ẩn đi huhu (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip