chương 2

Alva đứng trước bệ cửa sổ lẳng lặng ngắm nhìn một buổi sáng hiếm hoi không có bão tuyết, khi những tia nắng chiếu xuyên qua những lớp tuyết tựa như vĩnh cửu tại đồng bằng băng giá.

Cùng lúc đó hắn cũng để ý đến những đoàn người đang tiến đến nhà ngục này đằng xa, phía sau chúng là 1 đoàn tù binh đang bị trói lại với nhau bằng gông xiềng.

Nhưng Alva hiện tại không mấy quan tâm đến chúng, hắn từ tốn uống hết tắc cà-phê của mình, cầm lấy vương trượng điện từ của mình bắt đầu công việc thường ngày, Giám sát nhà ngục.

            __________________________

Trong nhà ngục lạnh lẽo, Alva bước chân qua từng phòng giam, dùng đồng tử xanh thẳng đứng tựa như mắt mèo của mình tỉ mỉ quan sát, nếu có dấu hiệu bất thường nào hắn sẽ lập tức nhận ra nhờ kinh nghiệm của mình.

Khi hắn bước đến 1 phòng giam ở tầng 2 chợt dừng lại đôi chút, đôi mắt của hắn rũ xuống đôi chút, hắn quay người rời đi.

Lúc hắn bước đến gần chiếc cầu thang dẫn xuống tầng dưới, chợt có một cai ngục cũng đang đi lên từ đó, gã ta vừa thấy Alva đang đến liền hành lễ rồi rời đi, nhưng hành động tưởng chừng bình thường đó không qua mắt được Alva.

Alva lập tức đánh mạnh gã xuống sàn,
nhưng từ đâu một cai ngục nữa xuất hiện, gã ta dùng dao đâm thẳng về phía Alva nhưng bị hắn quay ngược lại dùng chân đá phanh con dao đi, tiếp đó là 1 cú đấm trực tiếp khiến gã mất nửa cái mạng mà hộc máu ngã gục xuống đất.

Tên đồng bọn của gã cũng đang cố bò dậy nhưng bị Alva dùng chân dẫm giãy xương chân của gã khiến gã đau đớn kêu oai oái.

Xong chuyện Alva lập tức đi xuống tầng 3 vì hắn đoán được mục tiêu chính của chúng là Morningstar.

Vừa bước đến cánh cửa phòng giam của Helel, hắn chợt khựng lại khi thấy máu đang chảy ra từ khe hở dưới cửa.

Một cảm giác bất an mà lâu rồi Alva không cảm nhận được bắt đầu xâm lấn tâm trí hắn.

Alva dùng đôi tay có chút run rẩy của mình đẩy chiếc cửa sắt kia ra, cảnh tượng bên trong khiến trái tim đang lơ lửng của hắn dịu lại, vì vũng máu đang chảy ra từ khe cửa không phải của Helel, mà của tên thích khách.

Helel giờ đang đầy kiêu ngạo ngồi gác chân lên xác của tên thích khách nghịch nghịch con dao mà cậu lấy được từ chúng.

Một lúc sau khi Helel bỏ con dao xuống cũng chú ý đến Alva đang đứng đó nhìn cậu, một người đàn ông vừa quen vừa lạ, tựa hồ khó giống Alva cậu quen 5 năm trước nữa, mà là một người khác.

Alva giờ mặc quần dài thêu sẫm màu và đi một đôi giày đen. Áo sơ mi của hắn có màu coban với những hoạ tiết trang trí bằng vàng,bên ngoài Alva khoác một chiếc áo choàng đầy sao với bộ lông trắng. Đi kèm với bộ trang phục là một đôi găng tay màu đen, mặt nạ có gai sẫm màu với dây da che đi phần lớn gương mặt của hắn chỉ để lộ đôi mắt, thắt lưng màu nâu và một chiếc móc khóa màu bạc. đeo kèm một chiếc chìa khóa.

Nhìn hắn bây giờ trông thật im lặng và đầy gò bó, không giống với Alva lãnh đạm cùng dịu dàng mà cậu từng quen trước đây.

Cậu thấy Alva cứ nhìn mình mãi mà không nói gì, Helel liền cầm con dao lên nghịch nghịch, rồi cố ý ném sượt qua mái tóc của hắn.

Cứ tưởng hành động của hắn sẽ là né đi và sau đó khó chịu nhưng không, Alva thậm chí còn không né nó như thể rất tự tin rằng nó không chạm được vào mình.

"Hửm, Sao không né nó, bộ con dao phi tới làm ngươi sợ đến mức ngốc luôn rồi à",Helel nói với chất giọng khó chịu cùng mỉa mai.

"Ta không cần phải né, vì vốn nó không nhắm vào ta, Morningstar", Alva vốn không cần né nó, vì mục tiêu của con dao không phải là hắn mà là tên thích khách đang núp sau lưng hắn.

Con dao đâm xuyên qua đầu gã thích khách khiến gã chết ngay tại chỗ, trên tay gã ta vẫn cầm thanh kiếm chuẩn bị giết Alva.

Hắn vốn đã biết có thích khách sau lưng mình, chỉ là muốn xem hành động tiếp theo của Helel mà thôi.

Helel nghe hắn nói vậy liền tạch lưỡi,
mất hứng thú nói:"Ngươi trả thú vị gì hết Alva, chán ngắt".

Alva không mấy quan tâm lời cậu nói,
đá cái xác dưới chân ra một bên rồi tiến lại gần cái xác cậu đang ngồi lên mà kiểm tra.

Trên cổ gã ta có vết hằn sâu của dây xích, có thể nói lúc đó Helel đã tận dụng dây xích trói tay mình, xiết cổ gã ta đến chết.

Tên vừa bị hắn đá lúc nãy thì bị một vật sắt nhọn cứu rách động mạch chủ, dẫn đến việc chảy máu quá nhiều mà chết,
trên cơ thể có dấu vết dành co kiệt liệt,
có lẽ do lúc ám sát Helel mà thành.

Còn tên cuối cùng thì khỏi nói cũng biết được, Alva rút con dao trên đầu gã thích khách kia ra kiểm tra, trên cán dao có một hoa văn đặc biệt tinh xảo được chạm khắc, đối với những tên thích khách như này tuyệt không thể có con dao như này, nhưng người ủy thác cho chúng thì có.

Mãi mê kiểm tra một lúc, chợt hắn dừng lại hành động của mình khi nghe thấy tiếng thở dốc của Helel, xung quanh đây quả thực rất im lặng khiến nó càng nặng nề hơn,Alva ngoái lại nhìn thì lập tức tiến đến gần cậu xem xét.

Lúc nãy hắn nhìn Helel từ đối diện nên không thấy, sau lưng cậu đã bị đâm cho bê bết máu từ khi nào, con dao găm thậm chí vẫn còn đâm lên da thịt của cậu, Alva lập tức rút con dao ra, tuy biết việc này chỉ khiến máu chảy nhiều hơn nhưng hắn biết rõ, trên con dao có tẩm chất độc, nếu không rút ra chỉ khiến độc ngấm vào nhiều hơn.

Sau khi rút con dao ra khỏi lưng cậu, Helel trực tiếp ngã vào người hắn mê man, lúc này hắn không quan tâm cậu là tù nhân hay gì nữa, mà trực tiếp bế cậu qua phòng điều trị duy nhất ở đây.

Hết chương 2
_______________________________

Alva bên ngoài vậy thôi chứ thật sự vẫn còn rất quan tâm Helel à nha.
Helel vẫn đang tổn thương do mặt trời của mình, liệu sẽ chấp nhận hắn thực sự?, Hay chỉ là giả dối như trước kia.

Muốn biết thì chờ chương 3 đê~

P/s
(Helel à đá bome cái mặt trời đó đi và về bên Alva - t/g 2)
(Khồnggggg, tôi chưa ngược hai người đủ nên nhân tố ngược này không thể chếttt-t/g 1)

Truyện được viết bởi 2 t/g nên đôi khi khác nhau về mặt truyền tải 1 chút mong mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip