ConsultantFox| Kixxex

• Skinship: Lead Consultant x Spirit Fox

• Summary: Những cái hôn và nỗi nhớ

• Setting:

> Lead Consultant thì vẫn là cố vấn trưởng phố Tháng Mười.

> Spirit Fox là tinh linh yêu hồ. Thường giúp Consultant kiếm thông tin.

> Tạm thời chưa nghĩ sao họ gặp được nhau, chỉ nghĩ rằng họ rất thú dị =)))
___

Consultant... không nghĩ bản thân thích được hôn.

Gã đoán thế, nhìn yêu hồ vẫy tay rồi chuồn đi mất sau khi đột ngột ôm cổ gã và hôn một cái chóc. Chuyện này thậm chí còn không phải là lần đầu và Consultant tự hỏi tại sao bản thân chưa bao giờ né được nó.

Spirit Fox chẳng bao giờ ở yên.

Mỗi ngày nó đều đi đâu mất và sẽ đột ngột xuất hiện vào lúc không ngờ tới chỉ để... hôn gã. Hôn lên trán, hôn lên mắt, hôn lên khóe môi, hôn lên má, hôn lên tai, hôn lên cổ, ai biết được đôi lúc nó chui từ dưới gầm bàn và hôn lên cả cằm gã cơ. Nó hôn như bị nghiện, nhưng tuyệt nhiên hôn rất chóng và lẻn đi cũng lẹ như cắt. Consultant nhiều lúc không hiểu tại sao, nhưng về mặt khách quan thì nó và những cái hôn của nó khiến gã tỉnh như sáo.

Gần đến ngày lễ, Consultant bận đến mờ cả mắt nên gã vẫn chưa có dịp hỏi nó đàng hoàng. Consultant nắn nắn trán, thu xếp ít hành lý, định bụng sau khi đi chuyến này về sẽ hỏi. Cứ như vậy gã rời đi mà chẳng nói lời nào.

°

So với tính toán ban đầu, Consultant đã rời nhà đi hơn một tháng. Đó là lần đầu tiên rắc rối vượt ngoài tầm kiểm soát như thế và gã chẳng ngờ bản thân sẽ để trống căn nhà thân thương của mình đến một tháng ròng.

Ồ, cũng không thân thương lắm, gã chợt nhớ đến yêu hồ và những cái hôn bất chợt khiến lòng gã ngứa ngáy không thôi. Đi hẳn một tháng trời, gã tự hỏi đối phương hiện tại như nào. Yêu hồ kia làm việc cho Consultant. Không rõ vì lý do gì, nó không thể rời khỏi phố Tháng Mười được và sự thật thì Consultant cũng không hiểu vì cớ sự gì mà nó quanh quẩn mãi nơi nhà ở của Consultant. Gã và nó có thân quen gì nhau đâu. Một đêm đầy sao nọ, yêu hồ đột ngột xuất hiện và cười khúc khích mấy tiếng tựa tiếng chuông gió. Tụi mèo đen của ngài nhìn lên bậu cửa sổ và Consultant cũng đưa mắt nhìn qua. Nơi phố Tháng Mười tràn ngập ánh sáng, tuy vậy về mặt tổng quát, nơi này vẫn chìm trong một loại hình ảnh trầm mặc bí ẩn. Đó là bản chất của khu phố này và yêu hồ rõ ràng không nên ở đây.

Lý do cho việc Consultant tin rằng yêu hồ kia nhất định không thuộc về chốn này đơn giản chính là vì khí chất của nó. Nếu ví phố Tháng Mười là một màn đêm, Spirit Fox tựa như mặt trời. Mặt trời sẽ không xuất hiện khi trời tối mịt, nhưng điều đó cũng chứng minh Spirit Fox không phải mặt trời vì vậy nó đang ở đây.

Bản chất của Spirit Fox là gì? Consultant từng vẩn vơ hỏi. Spirit Fox nói rằng nó tồn tại đã qua mấy trăm năm. Linh tính của nó cũng chỉ vừa vặn vài chục năm đổ lại. Khi nhận thức được về bản thân, nó đã thấy nó ở đây, bị ràng buộc tại nơi này, và gặp Consultant.

Spirit Fox vừa nói vừa bay lơ lửng. Cái kì lạ ở đây là nó có bóng, có thể trọng và nó thậm chí còn có các nhu cầu cơ bản nữa cơ. Có lẽ nó sẽ không chết đi vì đói hay vì bị giết nhưng nó vẫn muốn ăn và ghét việc bị đau. Nhu cầu gần gũi của nó cũng lớn, mà Consultant thì là người ngược lại. Chỉ là gã chưa từng chấp nhặt chuyện đó, một phần khác thì... Spirit Fox khá khéo trong việc giữ mọi chuyện không quá rắc rối. Consultant chỉ dừng lại ở việc thắc mắc tại sao nó lại làm thế chứ chưa bao giờ nghĩ về việc bản thân sẽ ghét nó cả.

Spirit Fox từng bảo rằng phạm vi ràng buộc của nó là phố Tháng Mười. Tuy không thể nhìn thấy nhưng đôi lúc nó lại có cảm giác cổ chân bị đeo xích kêu leng keng. Spirit Fox từng cố đi ra khỏi nơi này nhưng cuối cùng nó lại bắt gặp khung cảnh phố thị quen thuộc. Kí ức mơ hồ khi trước của nó thường hiện về trong những giấc mơ. Nó kể rằng, có vẻ ban đầu nó không bị trói buộc tại nơi này, nhưng ai đấy đã làm thế. Nó mơ về một hơi ấm xa lạ và một sự run rẩy mất mát kì lạ nốt. Ban đầu là một cái ôm, về sau là một sợi xích. Hơi ấm tiêu tán, bản thân nó cũng chẳng nhớ thêm nỗi.

Consultant khi nghe nó kể như vậy, nhìn nó ngồi xếp bằng trên giường, tự nghịch chính những cái đuôi của bản thân; gã có chút thấy nó đáng thương. Nó vô tư hơn nó nghĩ và Consultant có thể mường tượng ra sự ràng buộc này hẳn là bắt nguồn từ sự yêu thương xưa cũ. Rõ ràng chỉ có yêu thương mới đem lại hơi ấm khó phai, nhưng sau cùng lại quay về theo một hướng cực đoan, kết quả là Spirit Fox sẽ không thể rời nơi này.

Quay lại với chuyến công tác bất đắc dĩ của Consultant. Gã trở về nhà, có chút nhớ mấy trò trêu đùa của nó. Nó hẳn là đã thành công khiến Consultant nhớ đến nó, và những cái hôn khiến gã tỉnh táo trong những đêm làm việc mệt mỏi. Consultant có mua ít quà lưu niệm, dù sao cũng tính là thân quen.

Cửa nhà được mở ra.

Lúc bấy giờ cũng đã khuya rồi. Mười giờ đêm hơn, gã đoán thế. Consultant sẽ không lấy làm lạ nếu Spirit Fox đang đi chơi đâu mất hoặc sớm đã ngủ thẳng cẳng một cách bừa bãi trên giường của gã. Đó không phải là lần đầu, nếu Consultant không bảo rằng sẽ ngủ ngoài sô-pha thì Spirit Fox thực sự muốn chiếm dụng một phần của chiếc giường. Hôm nay không có trăng, bù lại sao phủ rập cả trời. Ánh sáng nhàng nhạt hắt qua cửa sổ khiến căn phòng đêm tỏa ra một bầu không khí êm dịu dễ chịu. Chỉ là màu sắc ánh sáng không đồng nhất.

Consultant nhìn về phía khuất góc giường mờ mờ hiện lên một sắc đỏ cam, gã không ngần ngại mà nghĩ chắc chắn đó là Spirit Fox. Gã đi đến, muốn xem đối phương chiếm dụng bao nhiêu phần giường ngủ, chỉ để thấy Spirit Fox lúc bấy giờ đang ngồi bệt trên đất và chỉ gối mặt tựa vào đệm giường. Tay nó ôm lỏng chiếc áo trong tủ của Consultant, phần nắm nhàu nhĩ rõ rệt, có thể nó đã nắm rất chặt trước khi thiếp đi.

Consultant lấy làm lạ. Tại sao nó không ngủ trên giường.

Gã cúi đầu vén tóc mái của yêu hồ, để ý thấy một sự mệt mỏi hiếm hoi đọng trên bọng mắt và mi mắt. Consultant vô thức đưa tay, chậm rãi miết nhẹ viền mắt nhắm nghiền. Bất chợt, hàng mi rung nhẹ. Consultant cũng không hoảng, dù sao gã cũng muốn đánh thức nó dậy để lên giường ngủ cơ mà.

"Sprit Fox, nghe tôi nói gì không?"

Consultant chẳng hiểu sao, mềm giọng gọi nó. Spirit Fox mơ màng từ giấc ngủ, hơi ngẩn người nhìn lên Consultant.

"Lên giường ngủ thôi, sao lại ngủ dưới này?"

Consultant tiếp tục, tay gạt mấy lọn tóc phủ lộn xộn trên mắt nó. Ánh mắt nó nhìn về phía Consultant một hồi lâu, trước khi nó chớp chớp mắt, cất giọng.

"Consul...tant?"

"Tôi đây" - Consultant đáp. Gã để ý thấy nó lại vô thức nắm chặt lấy áo sơ mi của gã và Consultant thoáng nghĩ nên làm sao để ủi phẳng chúng. Đang lạc trong một tầng suy nghĩ dày đặc, gã chợt ngã ngửa ngồi ra sau. Cổ gã bị ôm lấy một cách chặt chẽ và cơ thể còn lạnh vì gió đêm bỗng ấm hừng. Spirit Fox chẳng nói chẳng rằng, ôm chặt lấy Consultant.

Consultant không hiểu tại sao, ngồi một chốc, nghĩ rằng nó sẽ bỏ ra sớm. Nhưng nó không những không bỏ, còn ôm chặt hơn, đầu vùi sâu vào hõm cổ gã. Lúc bấy giờ, Consultant mới thấy lạ, bèn vỗ vỗ nhẹ lên lưng nó.

"Này, thả tôi ra, tôi muốn đi nghỉ"

Một khoảng yên lặng kéo dài. Consultant không nghĩ đến việc vừa về đã phải chịu mấy trò của yêu hồ. Gã gãi gãi đầu, sau đó dứt khoát tóm lấy gáy áo của Spirit Fox lôi ra. Nhưng cái gã không ngờ nhất là, một kẻ lúc nào cũng cười phớ lớ và chẳng trông biết buồn là gì đang mím môi mím lợi rưng rưng rấm rức. Bảo sao hõm cổ của gã ấm đến phát nóng, gã còn tưởng là do nhiệt thể của gã còn lạnh quá và nhiệt thể của nó cao hơn hẳn gã nghĩ. Consultant không biết dỗ người khóc. Gã chưa phải đối phó với một Spirit Fox khóc bao giờ. Nó hiện tại vẫn đang rưng rưng, hai mắt mở to rõ ràng là không muốn nước mắt chảy xuống. Trông nó vừa buồn cười, vừa chả cười nỗi nó lúc bấy giờ.

Consultant đưa tay lên lau khóe mắt nó khiến nó hơi nheo mắt lại, nước mắt cứ vậy trượt ra, chảy đầy hai má nó. Spirit Fox đưa tay chùi đến đỏ hoe hai viền mắt, bất giác khiến Consultant thấy hơi tội lỗi dù chẳng hiểu sao. Thôi nào, gã đâu có nghĩa vụ phải báo là gã đi đâu, cũng đâu có nghĩa vụ nói với nó gã đi bao lâu...

Gã nên nói, Consultant thở dài.

Spirit Fox cũng chẳng phàn nàn gì. Nó chỉ khóc thôi. So với bình thường, nó khóc yên tĩnh đến mực khó chịu. Consultant không thích nó yên tĩnh như thế. Gã thích nó ồn ào náo nhiệt hơn. Việc yên tĩnh là việc của gã cơ mà. Consultant khẽ cúi đầu, hôn lên khóe mắt nó. Spirit Fox lúc bấy giờ tẩn ngẩn ra, tròn xoe hai mắt nhìn gã một hồi lâu.

Trông vẫn ngơ, vì nó khóc nên phải gọi là siêu ngơ. Nhưng Consultant không cười nỗi. Gã lại cúi đầu hôn lên trán nó, lên gò má và lên khóe môi. Spirit Fox để mặc gã hôn, trông như hộp nhạc bị kẹt ở đâu đấy mà mắc cứng ngắc trước khi gã cúi người muốn hôn lên môi nó. Spirit Fox chợt tỉnh và nó đưa tay chặn lại. Consultant tròn mắt, nhìn yêu hồ bối rối đảo mắt đi. Vốn khóe mắt và chóp mũi nó đỏ hoe vì khóc, nay cái đỏ còn lan xuống đến cả gò má lẫn da cổ. Đó là một phát hiện thú vị, Spirit Fox vậy mà cũng biết ngại. Consultant bất giác cười một cách đắc chí. Gã đưa tay bao lấy bàn tay nó, trượt những ngón tay dài xuống và tóm chặt cổ tay nó. Spirit Fox lại quay mặt nhìn gã và nó đột ngột giật thót mình muốn rụt tay về.

Consultant thè lưỡi liếm lấy tay nó.

Gã biết nó sẽ theo phản xạ mà cố sức rút đi nên đã sớm giữ chặt cổ tay nó.

"N- Ngài... làm cái gì vậy?"

Đôi lúc, Spirit Fox tựa như chính cái tên; thông thường nhìn vào liền thấy đối phương vô cùng hữu lực; lắm lúc lại trở nên vô hình đôi ba phần. Consultant còn từng nhầm tưởng bản thân hoa mắt, nhưng nghĩ về lịch sử của Spirit Fox thì có lẽ cũng không ngoa. Gã buông tay người kia ra, nhìn Spirit Fox hiếm hoi lắm mới bày ra bộ dáng như gà mắc tóc, Consultant cảm thấy hiện tại có thể cười, bàn tay đưa đến đặt sau gáy nó rồi kéo lại gần.

Consultant hôn lên môi nó.

Gã nhanh chóng tách môi nó ra và chen lưỡi vào. Spirit Fox cố nới giãn khoảng cách liền bị Consultant ghì người lên thành giường tiếp tục hôn. Nó bấu lấy vai áo Consultant, điều chẳng có mấy tác dụng, và vỗ vỗ lưng gã, điều chẳng có mấy tác dụng nốt trước khi bị cái hôn làm cho xây xẩm mà run run níu áo gã. Consultant lúc bấy giờ mới rời đi, nhìn xuống Spirit Fox. Nó lúc này khẽ run, tay níu áo gã còn không chặt. Hai tai nó cụp xuống một cách đáng thương phải biết và nước bọt chảy tràn bên khóe miệng. Rõ ràng nó chưa từng bị hôn như này, có lẽ đó là lí do tại sao nó chẳng chủ động hôn gã kiểu đấy.

Consultant ôm lấy nó khiến Spirit Fox hơi giật mình. Nó như một con chó nhỏ đang sợ, xúc giác cảm nhận được đối phương run rẩy bối rối.

"Xin lỗi, cậu sợ à?"

Spirit Fox hơi đẩy vai Consultant, nghe vậy nó lại ôm chặt cứng gã. Đầu nó vùi trên vai gã và mấy cái đuôi ủ rũ đong đưa.

"Ngài đi đâu vậy? Sao đi lâu quá vậy? Tôi tưởng ngài bỏ đi luôn..."

Giọng nó hơi nghẹn ngào dù nó dường như đã làm hết sức để giấu việc đó. Consultant bế thốc nó lên, ngồi trên giường, vỗ nhẹ lên lưng nó.

"Tôi đi công tác thôi, có vài chuyện trục trặc nên lâu hơn tôi nghĩ"

Spirit Fox đã bình tĩnh hơn. Nó cũng không run nữa, chỉ đều đều điều chỉnh nhịp thở.

"Tôi nhớ ngài..." - Nó nói, giọng nhỏ xíu. Consultant xoa xoa cái lưng cong lên của nó do nó đang ôm lấy gã, vỗ về. Gã hơi vùi đầu vào hõm cổ nó, thở ra một hơi nhè nhẹ.

"Ta biết"

Hơi thở nóng hổi của Consultant cào nhẹ lên da cổ nhạy cảm của Spirit Fox. Nó khẽ rụt cổ, cảm nhận môi người kia ấn lên da. Cái hôn giữ trên đấy một hồi lâu, trước khi Consultant hôn lên cằm và chợt hôn lên tai nó. Ít ra thì dường như nó đã biết Consultant có thể làm thế và chỉ rùng mình chứ chẳng cố gắng trốn đi nữa.

"Lần sau đi đâu ta sẽ nói"

Consultant bảo, nắm lấy tay nó và hôn lên mấy khớp ngón tay. Spirit Fox thấy hơi lạ, nó cũng nắm lấy tay người kia rồi hôn lên.

"Sao vậy?" - Consultant chợt hỏi, nhìn Spirit Fox trượt tay gã lên ấp lấy bên má nó.

"Đừng bỏ tôi..."

Spirit Fox khóc một lúc chóng dừng nhưng gò má vẫn còn ấm hừng. Consultant thoáng hé môi muốn nói gì đấy nhưng rốt cuộc lại thôi. Gã chỉ đưa tay trượt xuống cổ nó một lần nữa, kéo nó lại. Lần này Spirit Fox nhanh chóng choàng tay qua vai Consultant, nghiêng đầu hôn.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip