Original| Dỗi

"Florian”

"Vâng?”

Florian khẽ ngẩng đầu lên và nhìn về phía phát ra âm thanh quen thuộc. Cậu thoáng nghiêng đầu.

“Có chuyện gì sao?”

Alva khẽ chùng mày và xoa mi tâm một cách mệt mỏi.

"Lại đây”

Anh khẽ buông lời. Florian đang sửa lại súng bắn túi khí liền bỏ cái tua vít qua một bên rồi nhanh chóng đứng dậy đi về phía Alva, người đang ngồi trên một cái ghế bành một chỗ và đọc những thứ anh ta vẫn luôn thích đọc. Cậu đến và đứng bên cạnh, Alva sau đó lại đưa tay kéo cậu ngã dúi vào lòng khiến Florian có chút bất ngờ.

"Ngài Alva?”

Alva thở ra một hơi dài não nề.

"Hửm?”

"Ngài sao vậy?”

Florian vẫn đang bị ôm cho vùi mặt vào ngực áo Alva, ồm ồm lên tiếng. Alva không trả lời. Ngài ta giúp Florian ngồi một cách thoải mái hơn trước khi lần nữa ôm quanh eo cậu và vùi mặt vào hõm vai người điều tra viên hỏa hoạn. Cậu vừa tắm cách đây không lâu, mặc một chiếc áo sơ mi mới cóng. Hương sữa tắm nhè nhẹ lởn vởn trên làn da mát lạnh của Florian.

Alva cố tình vùi mặt vào cái nơi da cổ bị lộ ra.

"Ngài Alva?”

"Cậu…”

Alva cuối cùng cũng chịu cất lời.

"Ban chiều cậu đi giúp ai sửa đồ vậy?”

Florian khẽ nghiêng đầu tựa vào tóc Alva mà nhớ.

"Hừm… cậu Balsa”

Florian không khỏi cảm thấy vòng tay trên eo hình như càng siết chặt thêm.

“Ngài không vui à?”
“Sao cậu nghĩ như vậy?”

Florian nhìn mái đầu vùi trong vai mình và đôi bàn tay ôm siết eo mình, tự hỏi đối phương có bao giờ nhìn xem mỗi khi khó chịu thì anh ta sẽ làm mấy chuyện gì không. Có lẽ là không, hoặc Alva chưa từng nghĩ rằng mình biết khó chịu là gì.

“Ngài không thích Balsa à?”

“Ta không biết cậu ta”

Nhưng ngài là thầy cũ của Balsa mà- Florian nuốt câu định hỏi xuống họng.

“Tại Tracy bận nên cậu ta mới bất đắc dĩ mới nhờ tôi thôi. Tôi đâu giúp được gì nhiều, ngài biết mà.”

Alva tựa má vào hõm cổ Florian và ngẩng đầu nhìn cậu. Người kia cũng nhìn xuống Alva, con mắt toàn vẹn cong cong ý cười quen thuộc. Nhưng không có nghĩa Alva sẽ thấy vui lại đâu nhé.

“Ngài trông trẻ con”

“Cậu mới trẻ con”

Florian bật ra một tiếng cười khúc khích. Từ dạo quen nhau, cậu nhận ra người kia cũng biết đùa. Florian đưa tay ôm lấy mặt Alva cọ mũi với người ta.

“Ỏ, ngài ghen à?”

Alva bĩu môi. Florian lại cong cớn cười cười.

“Thôi nào, ngài biết tôi thích ngài nhất mà. Có ngài là đâu chắc thích tôi nhất đâu. Ai biết được ngài ghen vì tôi hay vì Balsa cơ chứ?”

“Cậu nghi ngờ ta à?”

“Tất nhiên là không. Nhưng “tiền án tiền sử” của ngài thì có đó.”

Florian suýt xoa khi Alva đột ngột nhéo lấy eo của của cậu.

“Không cãi được nên ngài dùng bạo lực à?”

“Ta chỉ véo cậu thôi”

Đôi lúc, Florian nhận ra đối phương thông minh theo nhiều nghĩa, cả nghĩa lỗi lạc lẫn cái nghĩa… này. Florian hôn cái chóc lên mũi Alva, sau đó nghiêng đầu và hôn lên trán, lên má, lên khóe mắt của anh. Alva thoáng nhíu mày nhưng không ngăn lại.

“Tôi xin lỗi mà, lần sau không “đánh lẻ” với Balsa nữa”
“Ta không cấm”

“Nhưng ngài dỗi”

Alva không phản bác. Florian và cái răng nanh lộ ra khi cười của cậu ta trông đáng ghét dễ sợ. Alva ngẩng đầu và đáp môi lên môi Florian. Đối phương vòng tay sang ôm qua vai anh ta trong khi thoáng ngâm nga. Alva dời môi đi và sau đó khẽ thở dài.

“Ta không dỗi.”

“Vâng”

“Cậu không tin?”

“Đâu có”

Alva nhìn ánh mắt hí hửng của Florian. Anh tin rằng đối phương không bỏ suy nghĩ đấy đâu.

“Được rồi, ta có… không hài lòng lắm”

Người yêu của cậu dễ thương số dách.

“Thế ngài muốn tôi bồi thường không?”

Alva nhướng mày khó hiểu. Florian ghé đầu qua tai Alva nói nhỏ. Mắt đối phương ngay lập tức sáng lên, có chút giống mấy đứa nhỏ cậu từng chăm khi còn ở trại trẻ, lúc chúng nghe cậu bảo cậu có kẹo cho chúng ấy.

“Khi nào tới?”

“Khoảng hai ngày nữa”

“Nhưng cậu lấy đâu ra thông tin?”

“Bộ ngài nghĩ có mình ngài thích mấy cái đó thôi hả?”

Cũng đúng, dù sao cũng là tập hợp chung mà Florian mang niềm yêu thích khái quát hơn so với Alva một chút. Alva nghĩ cuối cùng bản thân mình cũng hết thấy khó chịu rồi.

Vài ngày sau, người đưa thư của trang viên qua kiếm họ và đem theo hai bưu kiện dày cộp trong chiếc túi sờn cũ của mình. Cũng không rõ trong đó có gì, Victor chỉ thấy cả hai đều bày ra ánh mắt sáng lấp lánh như người ta thấy vàng và Florian vui vẻ vỗ vai Victor mấy cái trước khi cả hai người ôm bưu kiện quay về phòng. Hôm nay có vẻ vẫn là một ngày vui nhỉ.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip