Original| Morning coffee

• Couple: Alva Lorenz x Florian Brand

• Skinship: Usual costume/Original (?)

• Summary: buổi sáng sau đêm đầu họ "quần" nhau.

• Notes: viết mất não một chút vì mình lười wa ò 🥰✨️
___

Đặng sáng váng trời, Alva thức dậy, đưa tay khẽ xoa mi tâm. Ngài ta trở mình, liền chợt để ý trong lòng mình người kia vẫn đang đánh một giấc ngon. "Người kia" ở đây là Florian. Họ quen nhau được ngót nghét cũng một vài tháng trước khi họ ở với nhau.

Đừng hỏi lí do tại sao họ lại quen nhau, Alva cũng không thực sự hiểu lắm vì sao cả hai lại tiến vào một mối quan hệ yêu đương nữa. Chúng như thể là cách một dòng nước chảy, từ cao xuống thấp, từ rừng ra biển, chính là một sự tự nhiên không ai có thể phủ nhận được. Alva đưa mắt nhìn Florian, thoáng để ý những lọn tóc bạch kim xoăn tít ngang ngược phủ trên mi mắt của cậu. Chúng trông như lông của bọn cừu, theo một cách hiểu nào đó.

Florian nghiêng đầu ngủ. Tay đặt nhẹ qua một bên mặt. Dưới lớp tóc bông xù là một mảng sẹo đỏ nhợt, cùng với con mắt không bao giờ sáng tỏ. Florian dường như chẳng qua phiền hà về điều, Alva không chắc có phải vì cậu đã sống chung với nó đủ lâu để không thấy phiền hay vì một lý do nào khác, nhưng Florian trái lại rất xem trọng bên mắt hỏng, cũng thoáng mỉm cười khi chạm đến vết sẹo. Có một lần Alva dợm hỏi, Florian chỉ bảo rằng nó là điều cuối cùng mà cậu có khi ở bên cha mẹ thôi.

Alva vỗ nhẹ trên eo người đang ngủ.

Đêm qua họ... chà, quyết định tiến một bước. Nói văn vẻ là thế, nói thẳng ra thì họ làm tình. Chuyện đêm qua kể ra cũng tính là êm đẹp, dù sao Alva cũng không muốn để Florian cảm thấy chuyện này là chuyện xấu, liền cũng không kéo dài việc đó quá lâu. Nếu bảo Alva là người từng trải, và Florian thì chưa trải miếng nào thì cũng không quá đúng. Căn bản là việc của họ có chút khác thường thức nên cả hai cũng kinh nghiệm chẳng khác không (0) là bao.

Thôi không bàn, không bàn nữa, bàn nữa chuyện đêm qua thực sự sẽ khiến Alva căn bản là ngại chết đi được. Ngài thở dài một hơi. Alva kéo chăn đắp kín cho Florian, sau đó trở người đi pha cà phê cho bữa sáng.

Sáng trời thu, mưa lất phất. Lá vàng rụng thành một thảm dài trải trên góc sân. Alva chờ cho máy pha cà phê, vừa rót xong một tách liền nghe tiếng cửa mở sau vai.

"Florian, dậy rồi sao?"

Florian bưng một cái đầu rối xù đi đến. Áo sơ mi cài không hết nút để mở, phần áo rộng thùng thình phủ đến quá tay cậu. Florian đưa tay dụi mắt, đánh một tiếng ngáp dài.

"Ừm... không thấy ngài đâu nên tôi cũng dậy luôn"

Alva lấy thêm một chiếc tách. Nay họ không đi làm nên cứ thong thả thôi, vừa độ sáu giờ sáng chứ mấy.

"Uống cà phê chứ? Hay cacao?"

"Ngài có gì thì tôi xin cái nấy nhé"

Alva nghe vậy, cơ mà sau cùng vẫn lấy bột cacao ra pha cho Florian một tách. Ngài đặt nó đến trước mặt cậu, bản thân đứng tựa vào quầy bếp uống một ngụm cà phê. Hương cacao ngòn ngọt quyện vào thứ hương cà phê đắng nóng, khẽ kiếm đường chui vào mũi Florian. Cậu đưa tay cầm lấy ly cacao, hớp một ngụm.

"Còn đau không?"

Alva thoáng hỏi. Florian đặt cốc xuống khẽ lắc đầu.

"Không có, ngài lo vậy mà, tôi làm sao mà bị đau được"

Florian khẽ cười, tất nhiên là vẫn có chút hơi mỏi từ chuyện đêm quá nhưng nó không hề tệ. Alva đêm qua thực sự chăm cho cậu rất tốt đi, dù cái "chỗ đó" của ngài ta thì trông "giết người" lắm. Alva nhìn người kia khẽ khúc khích gì đấy, sau đó lại thoáng để ý mấy vết hôn đậm màu trên cổ Florian. Hơi lạnh khe khẽ chờn vờn, Alva đặt ly cà phê qua bên, đưa tay gài cổ áo sơ mi cho Florian.

"Xíu cậu ngủ tiếp không?"

"Ngài thì sao?"

Mưa lại bắt đầu nặng hạt bên kia cửa sổ.

"Nếu cậu muốn nghỉ thì ta nghỉ với cậu"

Florian nhìn người kia, vui vẻ cười. Cậu đưa tay lên choàng qua cổ Alva, kéo người kia lại hôn. Họ khẽ hé môi, quấn quít một chút trước khi Florian chủ động rời đi và liếm liếm môi.

"Ngài đắng quá."

"Ta vừa uống cà phê mà"
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip