Original| Sao ước nguyện

Lại một lần nữa, trang viên mở lại sự kiện sao ước nguyện. 

Về cơ bản, Alva cũng không hẳn là không có hứng thú. Ngài ta khá ưa thích những hồ nước về đêm tĩnh lặng mà cái tính chất của sân chơi cũng rất tương đồng. Do vậy dù là một sự kiện, Alva cũng tham gia một chút. 

Alva lựa lúc hai giờ sáng để tới đây.

Ban ngày, trang viên lúc nào cũng nhộn nhịp đến mức đinh tai nhức óc vì thế Alva không muốn tham gia. Dù sao đôi lúc ngài ta cũng ngồi xem luận văn đến tận giờ này, không phải lúc nào cũng thức như vậy nhưng xem chừng thì vẫn có dịp khuya khoắt không phải chuyện lạ. Sau khi được đưa tới, Alva đưa ánh mắt nhìn quanh. Năm trước so với năm nay về cơ bản chẳng có gì khác biệt. Hai giờ đêm cũng rất lý tưởng, thực sự chỉ có thể nghe ra được một chút gió thoang thoảng thổi qua mặt nước. 

Alva chậm rãi đi. 

Gót giày giẫm lên mặt nước, loang ra thành từng vòng tròn đồng tâm. Ánh sao hắc xuống như thả rèm, lấp lóa một thứ sắc màu dìu dịu, làm nổi bật hằng hà sa số những ngôi sao vàng ươm rực rỡ. Vốn tưởng bản thân là kẻ duy nhất, Alva lại không ngờ trong không gian tĩnh mịch yên bình này, nghe được tiếng chiếc xích đu kẽo kẹt từ bên kia cây cầu. Không phải ma đương nhiên sẽ là con người, ngài ta cũng đã lường trước, chỉ hy vọng đối phương tản lơ nhau đi.

Tiếng chiếc xích đu vọng, cùng với khúc nhạc êm dịu, loại trừ được khung cảnh như mấy bộ phim kinh dị. Nó giống như đưa người ta lạc vào cõi mơ mộng vĩnh hằng, cũng có thể là trạm chờ của điểm cuối của đời người. Alva thường không mấy mộng mơ, dẫu sao ngài ta thiên hướng về những thứ thực tế, dù là được một thế lực duy tâm cứu sống và ngài ta cũng tình nguyện giác ngộ nhưng có những tính chất nhất định là không thay đổi. Chưa kể, giáo phái của ngài ta cũng theo một trường phái đúng đắn thực tế, không phải là ba mớ chuyện viễn vông có trông hoài cũng chẳng đạt được mục tiêu. 

Trong cái tiếng nhạc khe khẽ, Alva nghe ra được ít tiếng ngân nga. Bên cây ước nguyện hoa sáng hồng, tiếng người ngâm như ngậm một viên kẹo đường. Alva vẫn tò mò dù bản thân là người tự nghĩ họ nên tránh xa nhau để tận hưởng đêm khuya trên mặt hồ xinh đẹp này, nhưng Alva vẫn tò mò. Tiếng ngân mang giai điệu khá quen thuộc, loáng thoáng trong miền ký ức, gieo một chút vui buồn khó tả. Alva duy trì dáng vẻ điềm đạm của bản thân, tiến đến nơi phát ra âm thanh khác biệt. Từ chỗ cầu vắt lưng chừng trên sóng hồ mênh man, bên kia tay tựa đá, một ít màu ngà khẽ phập phồng.

Alva hơi nâng mi, có một chút ngạc nhiên.

Đối phương ngồi trên xích đu, đong đưa nhè nhẹ, mũ bảo hộ đặt sang một bên, trên đùi là hai tay đang để mở, nâng hờ một ngôi sao ước nguyện với ánh sáng lập lòe như ngọn đèn dầu đong đưa. Mọi ngôi sao ước nguyện đều rực rỡ, và như thể là mặc định rực rỡ, chỉ là một chút nhiệt lượng đáng ra nhưng thứ đang cháy phải tỏa thì lại không có một chút nào. 

Tiếng xích đu và tiếng nhạc êm, tiếng người ngân nga và tiếng hoa khẽ xào xạt, khi Alva nghe ra tiếng hỏi thì cũng là lúc ngài ta nhận ra bản thân đã đứng cách đó không xa.

“Ngài Lorenz! Ngài chưa ngủ sao?”

“Còn cậu thì sao?”

Điều tra viên hỏa hoạn, Florian Brand, khẽ cười, ngón tay xoa nhẹ lên bề mặt lạnh lẽo của ngôi sao.

“Tôi đang nghỉ ngơi đây”

Trong ấn tượng của Alva, Florian là một người tương đối sôi nổi hòa nhã, cũng rất khó chịu với khả năng của bản thân. Đối phương luôn cười, cái cười đặc biệt rực rỡ như những ánh sao đang trải khắp miền sông nước dù một nửa mặt đã bị ngọn lửa tàn phá và ẩn dưới một lớp băng gạc dày. Những lọn tóc bạch kim phủ lòa xòa, chịu ánh sáng mơn man của môi trường, hơi ngả một màu lạnh. Florian vỗ nhẹ chỗ bên cạnh mình, Alva cũng đến bên cạnh, ngồi xuống. Tiếng xích đu lại tiếp tục.

“Ta nghĩ cậu có bạn chơi ban ngày, hay cậu thích nơi này?”

Florian lại ngả người ra lưng tựa xích đu, thả lỏng hai bên vai thường ngày vẫn luôn căng cứng vững chãi. Cúc áo cài đến quá cổ cũng được tháo bớt ra, để lộ chút cổ họng mang sắc màu nhợt nhạt.

“Có lẽ… ban ngày tôi không chơi đâu, tôi phải làm nhiệm vụ mà”

Alva nhìn qua bên Florian, sau đó lại ngước mắt nhìn lên trời. Trời đêm như sà xuống với cả một dải ngân hà, nhưng cũng sẽ cao vời vợi với từng lồng mây đen. 

“Còn ngài, tôi không thường thấy ngài ghé chơi ở những sự kiện lắm”

“Ta không thích chốn ồn ào”

“Vì thế nên ngài đi vào giờ này sao?”

Alva không trả lời lại, Florian cũng mặc định điều đó là đúng. Gió lạnh lại thoảng qua, với Alva thì đó không phải là chuyện lớn, dù sao cơ thể nửa sống nửa chết của ngài ta thân nhiệt cũng chưa bao giờ đến 37 độ. Florian đột nhiên nhảy khỏi xích đu khiến cho nó lắc lư mạnh, và khiến cho người ngồi cùng chau mày khó hiểu. Sau đó cậu đi vài bước, quỳ gối, đặt lại ngôi sao xuống mặt nước. Ở góc nhìn của Alva, thực ra ngài ta cũng chẳng thấy gì nhiều, trừ gương mặt bị băng chặt chẽ của cậu, cái cách cậu nhẹ nhàng đặt ngôi sao xuống và những ngón tay như lưu luyến miết nhẹ một đường trước khi rời đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên Alva thấy Florian như vậy, và đối phương có vẻ cũng chẳng bày tỏ ý muốn che dấu.

“Cậu tính rời đi sao?”

Alva cũng rời khỏi chiếc xích đu, để lại nơi ấy là chiếc mũ bảo hiểm mà Florian chưa thu lại. Florian ngẩng đầu nhìn Alva, dưới bầu trời sao, và dưới những lọn tóc màu ngà mềm mại như xuyến mây trời. 

“Vâng, cũng khuya rồi”

Khóe mắt đối phương hơi cong nhẹ và viền môi lại mơ hồ trở về vị trí cũ. Alva hình như đã nói rằng ngài ta cảm thấy hiện tại như một giấc mộng vĩnh hằng rồi đúng chứ, vì thế bỗng dưng trong suy nghĩ vốn minh mẫn của vị ẩn sĩ, ngài ta cảm thấy có chút ngứa ngáy.

“Cậu… nhảy với ta một điệu được không?”

Florian vừa chống tay đứng dậy, nghe lời hỏi của Alva, con mắt còn lại mở to. Ánh mắt màu oliu có một điểm sáng mơ hồ mà Alva sẽ không bao giờ có thể thấy trong đôi mắt của ngài ta mỗi khi ngài ta nhìn vào gương.

“Được thôi… nhưng tôi không giỏi nhảy đâu, chưa kể- hình như thợ săn đâu nhảy được”

Alva biết. Ngài ta hơi chùng mày, nhưng trước khi Alva kịp nói gì thêm, Florian đã đưa tay đến nắm lấy tay của vị ẩn sĩ.

“Nhưng dù sao thì cũng đâu có ai biết, giờ này chắc ai cũng ngủ rồi, nếu tôi với ngài có nhảy thì cũng chẳng ai nói gì đâu”

Florian cười, viền mắt cong như vầng trăng khuyết và bóng mi phủ như một lớp phấn trên gò má. Alva bất giác cảm thấy chuyện này, tuy là do bản thân đề xuất, nhưng thật sự rất thú vị. Ngài ta vô thức cong môi, thay vì ánh nhìn đầy kiêu ngạo thường ngày, như trong một khắc, mềm mại ra, ôm lấy người phía trước. Bàn tay ngài ta siết lấy bàn tay đeo găng của Florian.

“Ta đoán nếu chúng ta đều không nói cho ai”

Nghe có chút mờ ám, nhưng cũng khá là vui. Lần cuối Alva cảm thấy vui hẳn là khi ngài ta vẫn còn đang say mê lắp đặt những thí nghiệm của mình cùng bạn bè. Florian lại hơi ngẩng người ra, lần này để mặc cho Alva kéo cậu đến sàn nhảy. Dưới gót giày của cả hai là những vòng tròn đồng tâm, mềm mại, loang ra, kéo bóng hình của cả hai thành một chút mơ hồ thuộc về ngân hà vĩnh hằng.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip