PastorLeo| Câu chuyện nhỏ về linh mục và chú ếch nhỏ

• Skinship: Rural Pastor x "Leonard"

• Summary: Một ngày mưa, linh mục bắt gặp một con ếch nằm thoi thóp trên bậc thềm nhà thờ...

• Author's notes: Gọi "Leonard" là Leo. Nhìn chung vì Leo là ếch nên nó thật sự khiến tui nhớ đến câu chuyện hoàng tử ếch. Nhưng rồi vì Pastor đã ảnh hưởng đến câu chuyện nên chắc chỉ có yếu tố một con ếch thành con người là giống ý tưởng ban đầu thôi =)))
___

Một đời làm linh mục, đương nhiên sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Phỏng theo đức tin, Pastor cứ vậy cứu giúp một con ếch nhỏ nằm co ro trên bậc thềm vào một hôm mưa ráo riết. Pastor đã đứng nhìn nó một chốc, và để ý thấy nó yếu ớt ngẩng đầu dậy, cuối cùng không nỡ để một sinh linh chết trước thềm cửa nhà thờ liền đem nó vào bên trong cứu giúp.

Con ếch nhỏ so với đám ếch ở quê này có vẻ nhỏ hơn rất nhiều, cái loại xanh mướt và thường thấy ở đám hồ lay lắt cách khá xa nơi nhà thờ được xây nên. Pastor ban đầu còn tưởng nó là một món đồ chơi của con người tạo nên, màu sắc rực rỡ đến độ có thể ví như mặt dưới của chiếc lá. Con ếch chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay của linh mục. Nó cuộn người, xúc cảm trơn tuột mềm mại khiến Pastor không khỏi cảm thấy giống như bản thân đang giữ một khối thạch. Con ếch kì lạ này một bên mắt bị thương, một bên chân cũng bị thương nốt, khiến Pastor không rõ nó đã trải qua những gì.

Lại nói đến chuyện con ếch nhỏ.

Dạo này đã bước vào mùa mưa và mỗi ngày đều nghe thấy tiếng hạt mưa đập vào cửa kính nhà thờ. Pastor hít một hơi, nghe ra hương man mát của khí trời và hương đất mẹ ẩm ướt. Pastor không sống hẳn ở nhà thờ nhưng hầu hết thời gian đều đến đây, chỉ chờ khoảng tối mới bắt đầu về nhà. Những ngày lễ quan trọng, đương nhiên Pastor có thể nán lại lâu hơn. Vị linh mục xếp chiếc ô lại và vẩy cho bớt nước trước khi chậm rãi đẩy cánh cửa nhà thờ.

Vì trời mưa, không khí chùng chình, người ta hiếm khi ghé qua nên nơi này lúc nào cũng trống vắng, chỉ có mỗi hôm chủ nhật là nhộn nhịp. Pastor phủi ít bụi đất dính trên vạt áo chùng và cất chiếc ô vào góc nhà thờ.

Kể từ hôm Pastor giúp con ếch nhỏ thì cũng đã được một tuần hơn. Nó sớm đã khỏe lại dù ban đầu nó tựa hồ như sắp chết đến nơi, đúng cái kiểu lâu lâu lại nằm sải lai một lần chẳng màng cho Pastor lo sốt cả vó. Sau cùng, Pastor thở dài, nó khỏe thì khỏe đấy, nhưng mà tại sao lại không rời đi…

Pastor cởi áo chùng muốn treo lên, vừa hay con ếch nhỏ liền từ bên trong nhảy ra, kêu ộp ộp rồi nhảy tưng tưng trên dãy ghế nhà thờ trống trơ.

"Tại sao ngươi vẫn ở đây?”

Pastor cất lời hỏi con ếch như thể anh nghĩ rằng nó sẽ hiểu mình. Nhưng tiếng mưa át đi cái tiếng nói thầm nho nhỏ và Pastor cũng không quan tâm liệu nó có nghe hay không. Vì vậy anh ta lại quay đi và tìm đến chỗ quen thuộc để ngồi đọc sách, không để ý thấy con ếch nhỏ đưa một bên mắt lành lặn theo dõi anh. Túi màng phồng lên, kêu ộp ộp theo cơn mưa rả rích và Pastor sớm đã làm quen cái bài ca mùa mưa đầy quen thuộc này.

°

Hãy nói về việc có nhiều thứ rất… siêu nhiên. Không ít thì nhiều, Pastor đọc trong kinh thánh và dường như mọi thứ đều là kết quả của một sự vật sự việc vòng tròn, hoặc vì sức mạnh đáng kinh ngạc của Chúa. Nhưng để tận mắt chứng kiến, Pastor vẫn có phần không tin nỗi.

"Nhóc… ở đâu ra vậy?”

Pastor vừa thức dậy trên chiếc giường quen thuộc. Đúng hơn là bị làm cho tỉnh giấc vì cảm giác có một sức nặng kì lạ đè lên ngực mình khiến anh vội mở mắt. Và khi lật dở tấm chăn ra, một thiếu niên với mái tóc trắng xóa, tựa như mơ hồ phát ra một loại ánh sáng nhàng nhạt nằm ủ trên ngực Pastor. Đối phương nghe động, chỉ nhè nhẹ cựa quậy, sau đó không những không tỉnh còn bấu người ôm lấy Pastor càng chặt và tiếp tục ngủ. Nó khiến anh nhớ đến mấy lúc anh cố gỡ con ếch khỏi vạt áo choàng để thả nó đi nhưng nó quá bé và Pastor chỉ có thể bất lực nhìn nó đu bám cứng cựa trên vải áo vì sợ dùng nhiều lực hơn thì nó sẽ bị thương. Cơ mà tại sao lại là con ếch… đây rõ ràng là một con người mà. Pastor tự cảm thấy khó hiểu, không nhẽ vì con ếch đấy cứ loay hoay quanh chỗ Pastor nhiều đến độ anh vô thức xem nó là thú cưng sao… nhưng ai đời lại xem ếch là thú cưng.

Bỏ qua chuyện đó, tiếng mưa rạng sáng vẫn còn rả rích lắm. Cũng đã hai hôm liền mưa như trút khiến cho hoạt động của trấn đình trệ bớt. Pastor cũng khó lòng đến nhà thờ quá nhiều, những ngày mưa dai dẳng cũng chỉ đành ở nhà mà đọc sách. Đôi lúc Pastor sẽ thấy con ếch nhảy đến bậu cửa sổ, nhìn về con đường đến nhà thờ. Ban đầu anh tưởng nó muốn trở về tự nhiên nhưng khi Pastor khẽ hé cửa sổ, nó cũng chẳng dời đi nửa bước, chỉ ngồi đó, nghe tiếng mưa rơi và kêu ộp ộp.

Pastor đưa tay nắm lấy vai của thiếu niên lạ hoắc, trực tiếp kéo người kia ngồi dậy. Đối phương mơ màng bị kéo tỉnh giấc, những lọn tóc bạch kim rối rắm ôm lấy gương mặt mềm mại dễ nhìn, phần tóc mái che đi già nửa con mắt phải. Đồng tử tựa như một viên lục bảo, khẽ hé ra qua hàng mi trắng mỏng tanh. Đối phương không phát ra âm thanh gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Pastor như thắc mắc.

"Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?”

Pastor kéo người ngồi dậy và với tay bật đèn ngủ. Theo phản xạ, thiếu niên trẻ tuổi kia thoáng dụi mắt. Sau đó, cậu ta bỗng khựng lại. Đối phương đưa bàn tay ra trước mặt, hết nắm rồi xòe, rồi lại đưa tay sờ soạng gương mặt của bản thân. Cậu ta tung chăn, muốn bước xuống giường nhưng nhanh chóng ngã sụp xuống tựa như người không biết đi. Pastor thấy đối phương ngã đau, vô thức trèo xuống giường đỡ người kia. Đôi chân gầy gầy run rẩy khi dựa vào Pastor để đứng lên và anh phải để cậu ngồi trên giường rồi kiếm đỡ một bộ đồ ngủ suông cho đối phương mặc.

"Cậu từ đâu đến?”

Pastor hỏi. Sau khi thấy mọi chuyện, thực chất Pastor cũng không trông đợi gì. Anh cố tìm con ếch ở cái ổ ngủ anh làm cho nó nhưng cũng chẳng thấy nó đâu. Thế là Pastor có hai cái để lo. Người con trai trước mặt anh tương đối lúng túng, cậu ta múa tay múa chân, như thể không nói được.

"Vậy… cậu thực sự là gì?”

Pastor trầm lặng cất lời. Lúc bấy giờ là hai giờ sáng và bên ngoài mưa vẫn chưa dứt. Anh khẽ nuốt nước bọt, thận trọng đặt câu hỏi với sự không chắc chắn. Ban nãy giúp đối phương mặc đồ, Pastor thấy vết sẹo bên mắt phải của cậu trai. Một vết sẹo tróc da, giống như con ếch của anh ta. Thật nực cười khi Pastor hoài nghi rằng đối phương là con ếch xanh đó. Nhưng khi nó biến mất, cậu trai này xuất hiện và cái sự hoang mang của đối phương khiến anh thắc mắc.

Người kia nghiêng đầu, khoanh tay suy nghĩ, dường như đang cố kiếm cách để diễn giải câu trả lời. Sau đó nó nhanh chóng đưa mắt về cái ổ nhỏ trên bàn, bên cạnh cuốn kinh thánh của Pastor. Anh chớp mắt.

"Cậu… thích kinh thánh?”

Đối phương lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu rồi lại lắc đầu một cách bối rối. Cậu trai trẻ đưa tay bụm lại, sau đó nhìn Pastor với ánh mắt trông đợi. Pastor không muốn tin, nhưng sau cùng cũng đành lấy cái ổ nhỏ của con ếch đem đến trước mặt đối phương. Người kia nhìn thấy thế, ánh mắt sáng rực lên, khua tay múa chân vui vẻ.

"Cậu thích cái này?”

Pastor có thể thấy rõ đối phương khựng lại như đồng hồ bị kẹt. Anh có cảm giác đối phương sắp khóc tới nơi vì ức rồi. Cuối cùng chỉ có thể cất ra câu hỏi mà anh cho là phi lý nhất.

"Cậu là… con ếch đó?”

Lúc bấy giờ, gương mặt thất vọng kia nhanh chóng sáng bừng lên. Đối phương gật đầu và cười tươi đến độ Pastor cảm thấy chúng cực kì dễ nhìn.

Dễ nhìn và dễ chấp nhận là hai điều khác nhau. Nếu đối phương nói thật, Pastor thật sự không biết phải làm sao. Nếu chiếu theo thói quen sinh hoạt của loài ếch, không khó hiểu nếu đối phương vùi đầu vào chăn và ngủ. Thật ra thì Pastor không rõ có nên áp dụng điều đó với con ếch này không nữa vì… nó cũng chẳng còn là ếch, chưa kể lúc còn là ếch cũng chẳng bày ra dáng vẻ ham muốn gì với việc tìm bạn đời trong cái mưa rào rả rích này. Chắc chỉ có thói quen kêu ộp ộp là giống, còn lại thì chịu thua.

Đối phương không biết nói nhưng ban nãy Pastor có xem qua, có vẻ nó hiểu được ngôn ngữ của anh, cũng có vẻ là có thể học nói được. Vì thế tạm thời, Pastor không thể đuổi nó đi được nên anh sẽ nghĩ đến việc giữ nó lại và… dạy dỗ nó. Thực chất, giờ đem chuyện này ra nói, có khi người ta sẽ tiễn cả hai đi về với Chúa luôn nên Pastor đang nghĩ đến phương án tối ưu nhất, mặc dù rõ ràng nó chẳng có lợi ích gì.

Anh đi đi lại lại trong đêm, chớp mắt đã bốn giờ sáng. Bầu trời bên ngoài vẫn chẳng có biến chuyển gì và Pastor thoáng nghĩ có lẽ đã vào mùa lũ rồi.

°
Sáng hôm sau, đối phương lần nữa tỉnh dậy vào khoảng bảy giờ sáng, như những lần Pastor dậy và bắt đầu chuẩn bị đi nhà thờ. Người kia ngồi nhìn anh đi qua đi lại trong phòng, đưa tay lên gãi gãi sau gáy một cách ngái ngủ. Pastor hướng dẫn đối phương đi làm vệ sinh cá nhân trước khi đến phòng bếp để ăn uống. Có lẽ vì chưa biết nói, đối phương chỉ yên lặng, bầu không khí cũng chẳng khác những khi Pastor ngồi ăn một mình mấy, có lẽ chỉ có nhiệt độ là có chút biến chuyển.

Ăn được… Pastor thầm nhận xét khi thấy con ếch nhìn anh sau đó bắt chước và học theo cách ăn uống của Pastor như một đứa trẻ dẫu đối phương bề ngoài cũng có thể áng chừng là độ mười lăm, mười sáu bên phía loài người. Pastor đã dành một tiếng để cầu nguyện với Chúa và một tiếng nữa để tự vấn những điều vừa xảy ra trong lúc dọn dẹp và làm bữa sáng. Vì điều đó mà hiện tại anh hơi chóng mặt, có lẽ trong khi trời vẫn còn đang mưa bão, Pastor nên đi nghỉ thêm một chút.

“Từ giờ tên cậu sẽ là “Leo” nhé”

Pastor nói trong khi đưa cuốn sổ viết cái tên anh vừa đọc. Đối phương nhìn nó, sau đó nhanh chóng gật đầu ưng thuận. Dự định là anh sẽ dạy viết và nói cho đối phương trước khi mùa mưa kết thúc, bằng không với cách hành xử như này, cuộc sống hằng ngày sẽ có nhiều trở ngại. Pastor nói với con ếch.

“Ta sẽ dạy cậu học viết và học đọc, cậu muốn học chứ?”

Tựa hồ như chờ có thế, cậu trai trẻ gật đầu. Pastor bắt đầu cố làm quen với việc thay đổi suy nghĩ của mình từ “con ếch” sang “cậu trai” để làm tư tưởng bước đầu cho bản thân và rồi đi nghỉ bù cho buổi sớm đầy việc.

°
Mùa mưa trôi qua chóng vánh đến độ hơi đất mùn vương vấn trên bậc thềm tam cấp nay đã tan thành chút kí ức cuối cùng của mùa nước lũ. Pastor đã hoàn thành việc chấp nhận chuyện kỳ lạ xảy ra giữa mùa mưa và giờ đây, anh có… một người bạn(?)

“Pastor, nay chúng ta quay lại nhà thờ đúng không?”

Pastor chỉnh lại phục trang cho thiếu niên tóc trắng, giúp cậu sửa lại mũ đội, nhẹ giọng đáp.

“Ừ”

Thiếu niên tóc trắng vui vẻ nhìn Pastor. Gương mặt tươi tắn đến độ khiến anh khẽ bật cười.

“Cậu mong vậy sao, Leo?”

Cậu trai trẻ gật đầu ngay tắp lự, cười toe toét đến lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ mà đáp lời.

“Đúng rồi, lâu rồi chúng ta không đến”

Vẻ háo hức của Leo khiến Pastor tự hỏi liệu có điều gì hấp dẫn con ếch này với nhà thờ đến vậy. Xuyên suốt cái mùa ẩm ướt, từ lúc cậu chỉ mới bập bẹ được mấy tiết âm đơn cho đến khi nói sỏi được câu, Leo cứ chặp chặp liền ngóng ra cửa sổ, hướng về phía nhà thờ.

“Tại sao cậu thích nhà thờ vậy?”

“Vì tôi thấy Pastor cũng thích nhà thờ”

Leo đáp lại như thế khi được hỏi và Pastor có chút thắc mắc liệu điều đó có thật sự giúp cậu yêu thích chốn nhà nguyện thiêng liêng. Nhưng ít ra Pastor thấy được rằng Leo học hành rất nhanh, cũng là người… ếch có khả năng suy nghĩ tương đối sâu sắc. Ít ra so với dự kiến của Pastor thì Leo chịu khó hơn anh nghĩ. Vì thế Pastor đoán điều này cũng không tệ.

Mùa mưa kéo dài hơn mọi năm, như thể Chúa biết Pastor có vấn đề cần giải quyết. May mắn thay, lương thực mà Pastor trữ cũng không thiếu hụt quá nhiều và giữa những ngày đêm mưa rả rích như ai trút nước kia vẫn có những hôm trời mây không mưa quá nhiều, lúc đó Pastor sẽ có thể đi mua thêm chút đồ ăn và tiếp tục cùng Leo nán lại trong nhà chờ thời tiết ổn định.

“Cậu muốn làm gì? Cậu có muốn trở lại làm ếch không?”

Pastor chấp nhận chuyện một con ếch hóa người và bắt đầu hỏi những câu hỏi như thế. Nghe như thể anh đang trong một giấc mộng được kể trong sách và nói chuyện với những thứ con người chưa từng nghĩ qua. Dù sao thì, Pastor đã giúp Leo tắm rửa và lau đầu, anh cũng có thể đảm bảo đây không phải là một giấc mơ gì cả. Leo, hay con ếch hóa người trong câu chuyện không tưởng này, sẽ ngồi suy nghĩ với hai tay khoát lại với nhau và mái tóc trắng bồng bềnh của cậu khẽ lay động khi cậu ngả nghiêng suy nghĩ. Sau đó Leo nhún vai.

“Tôi không biết nữa. Tôi có làm Pastor cảm thấy khó chịu không?”

Nghe đến câu này, Pastor bỗng dưng mới chợt suy nghĩ xem vì sao bản thân lại có thể dễ dàng chấp nhận và sau cùng lại quyết định bao bọc một người từ trên trời rớt xuống. Có lẽ vì Pastor cảm thấy đây là nghĩa vụ, cũng có thể đó là lòng người không thể bỏ mặc của anh. Sự xuất hiện của Leo đột ngột, bất ngờ và đầy bí ẩn khiến Pastor cũng chẳng có quá nhiều thời gian để suy nghĩ hay cân nhắc. Đối diện với một cá nhân mà những ngày đầu, Leo còn phải tập đi thì Pastor thật sự không nỡ nói cậu mau rời khỏi nhà anh. Có lẽ đây là ý của Chúa, cũng có thể Leo là người bầu bạn mà Chúa gửi đến cho con chiên ngoan đạo của mình. Ai mà biết được. Pastor cũng không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ lắc đầu một cạch chân thật.

“Tôi không khó chịu lắm”

“Vậy có bất tiện cho anh không?”

Pastor lại thử nghĩ. Có lẽ là một chút… Nhưng anh lại nhìn Leo và thấy cậu vẫn đang ngồi ngay ngắn hỏi anh. Như Pastor đã nói, Leo học rất nhanh. Cậu dường có khả năng học vượt trội hơn con người rất nhiều, bằng không từ một người đến đi còn không vững và việc nói thì chẳng tròn vành không thể trong một tháng hơn liền bắt đầu có phong thái thành thục như những đứa trẻ loài người cùng độ tuổi. À không, Pastor đánh giá, Leo thực ra trưởng thành hơn cả những đứa trẻ loài người mang cùng vóc dáng và thể trạng giống cậu. Có những kiến thức mà Leo có vẻ đã sẵn có và cậu hoàn toàn có thể diễn giải chúng một khi hệ thống ngôn ngữ của cậu ta hình thành.

Và cậu ta có vẻ thích hát.

Pastor chợt nhớ, con ếch nhỏ mỗi ngày đều kêu ộp ộp. Ban đầu anh tưởng đó là âm thanh gọi bầy quen thuộc của động vật nhưng con ếch chẳng thể hiện mong muốn rời đi vì vậy Pastor nhanh chóng bác bỏ và xem như nó đang ca hát. Lúc bấy giờ, khi đã là con người, vào những lúc chưa nói sỏi, Leo thường ngâm nga giai điệu của một vài bài thánh ca quen thuộc trong nhà thờ và cho đến khi cậu có thể nói trôi chảy, Leo sẽ khe khẽ hát theo những câu từ đó mỗi khi cậu rảnh rang.

Trí nhớ của Leo rất tốt và những bài hát cậu thủ thỉ ngâm nga là bằng chứng.

“Tôi thích Pastor” - Leo nói. Pastor đang đọc kinh thánh như mọi ngày, chợt dừng lại và bắt gặp Leo đang ngồi trên giường nhìn về phía anh. Pastor không hiểu ý tứ câu nói lắm. Cậu trai thốt lên mà không có ngữ cảnh xác định khiến anh chợt thắc mắc ý định của cậu. Leo tiếp tục trong khi hạ tầm mắt đi một chút.

“Khi ấy, lúc tôi đến được bậc tam cấp của nhà thờ, tôi đã nghĩ là mình chết chắc rồi”

À, Pastor chợt nhớ lại. Việc Leo bỗng kể điều đó khiến câu chuyện trở nên xưa cũ hơn thời gian thực của nó và Pastor cũng khép nhẹ cuốn kinh của bản thân để nghe Leo nói.

“Tôi bị lũ trẻ ném đá vào người và cố gắng tránh đi nanh vuốt của mấy con mèo trong xóm. Lúc anh đến, đám mèo nghe tiếng chân người nên theo bản năng mà vội vàng chạy đi. Bằng không, tôi thực sự đã chẳng còn nguyên vẹn tí nào đâu”

Đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống của những con vật bé nhỏ chỉ cao ngang bàn chân con người. Chúng phải luôn đối đầu với một cuộc sống đầy rẫy khó khăn và dễ dàng bị cướp đi mạng sống. Pastor không nhúng tay vào điều đó quá sâu, cũng không bày tỏ ý định phá hủy điều hiển nhiên như vậy. Nhưng đương nhiên anh cũng không tham gia vào việc đe dọa tính mạng của những sinh vật yếu hơn mình.

“Tôi xin lỗi vì sau đó không rời đi ngay mà vẫn nán lại chỗ anh… nhưng tôi quý anh lắm. Và tôi theo anh, rồi biết về người được gọi là “Chúa” qua những lời kinh cầu của anh”

Câu chuyện đột ngột rẽ qua chuyên môn của Pastor và anh chợt có hứng thú hơn hẳn. Nhưng sắc mặt của Pastor vẫn điềm đạm, chỉ có ngón tay mơ hồ miết nhẹ trên mặt bìa sách.

“Tôi đã thử cầu nguyện với Chúa, không biết có cách nào để tôi có thể trả ơn cho anh không… Sau cùng thì tôi trở thành như này, không rõ lắm điều này sẽ đem lại lợi ích gì cho anh nữa”

Nó nghe như là một câu chuyện bịa đặt với người ngoài nhưng với Pastor, câu chuyện này có tính thuyết phục rất cao. Tuy vậy, anh vẫn kiềm lại cái xúc động của bản thân và đứng dậy khỏi ghế, đưa tay đến và xoa đầu Leo.

“Đừng suy nghĩ về chuyện đấy nhiều quá” Anh bảo. Cậu trai tóc trắng khẽ thẩn thờ và rồi chợt đưa tay đến níu lấy áo của Pastor và vùi đầu vào bụng anh. Pastor khẽ chùng mày, cuối cùng đưa tay xoa đầu cậu.

“Cậu muốn gặp Chúa sao?”

Pastor hỏi khi họ chuẩn bị rời khỏi nhà. Sau cùng, nếu hình dạng bây giờ của Leo là điều Chúa ban tặng, anh nghĩ cậu trai này sẽ thực sự nghĩ đến điều gì đó.

“Tôi muốn cảm ơn”

“Nhưng cậu chưa rõ điều gì cậu sẽ đạt được”

“Nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn về những gì tôi đã đạt được, như Pastor đã chỉ tôi vậy.”

Leo khẽ cười khi nói và đôi đồng tử lục bảo hấp háy những tia sáng mềm mỏng êm dịu. Pastor chợt thấy mọi việc xoay chuyển thực sự cũng không quá tệ. Chẳng biết tự lúc nào, Pastor còn thấy quãng thời gian qua cũng rất vui vẻ. Pastor đã luôn sống và làm mọi thứ một mình. Căn nhà nhỏ chỉ có anh và những đêm dài triền miên cũng từng chỉ có anh. Tuy vậy, sự xuất hiện đột ngột của Leo khiến Pastor vừa lạ lẫm, vừa cảm thấy vui vẻ. Không khí khi có thêm một người, một người đọc sách, một người ngân nga, một bộ đồ ăn và một người nằm cuộn tròn bên cạnh. Hơi ấm nhàng nhạt đủ khiến cho Pastor cảm thấy có chút nôn nao.
“Có lẽ chúng ta đều cần cảm ơn”

Pastor chợt nói. Leo chỉ tròn mắt nhìn một cách đầy tò mò trước khi anh khẽ xua tay và bảo cậu không cần phải để ý quá. Cứ vậy, họ đi đến nhà thờ như cái dạo Pastor vẫn là một vị linh mục trẻ cô đơn và Leo chỉ là một chú ếch nhỏ. Lúc bấy giờ, họ đã chẳng còn như thế rồi.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip