RBRT| Tơ hồng

• Skinship: Original (Royal Banquet x Red Thread)

• Summary: "Tơ hồng là một hình thức để ám chỉ, ngài đương nhiên không cần xem sợi chỉ đỏ này thực sự có thể khiến hai người bị buộc với nhau yêu nhau" - "Nhưng nếu ta bảo ta thực sự thấy tơ hồng của cậu nối với ta thì sao?"

• Setting: (Chắc là) Manor/Modern AU

> Florian đi khoe Alva về cái goods mới và việc nó học cái pose của anh ta =)))

> Alva được phổ cập kiến thức về "tơ hồng se duyên"

> Họ đang yêu nhau. Còn ở chung một chỗ ฅ(^・ω・^ฅ)

> Chợt nghĩ mình có thể gọi Alva goods này là "Lụa Đào" và Florian là "Tơ Hồng" =))) nghe hay ho phết.

[Lụa đào vắt ngang một đoạn hồng tơ của nhân duyên.

Một khắc xuất hiện, một khắc yên

Một khoảng bình bình, một khoảng lặng

Một kẻ u uất, một kẻ khờ ]
___

Florian không nhanh không chậm lại có đồ mới. Tính đến giờ cậu nhận thấy dường như bản thân cũng rất dễ được đưa đi mấy sự kiện như này, có chút hoài niệm mấy lễ thiện nguyện ở trại trẻ mồ côi ghê. Florian huýt sáo, ngồi thắt chiếc nơ nhỏ trên ngón út bằng sợi chỉ đỏ được trao. Cậu đưa tay ra một chút, ngắm nghía nó trước khi thở ra một hơi đầy tự hào.

Alva lúc bấy giờ dường như cũng bận rộn, nhưng bởi vì sự kiện không cần chuẩn bị trang phục mới, điềm nhiên việc chuẩn bị của ngài ta kết thúc cũng rất nhanh. Chớp thấy Alva vừa về, Florian đã nganh chóng chạy lại chào hỏi người kia một tiếng.

"Ngài Alva, ngài xem đồ mới của tôi này."

Alva trong phục trang của vị trưởng cố vấn, nhìn lên nhìn xuống đối phương. Áo thơ trắng cùng quần tây cũng trắng nốt. Khăn vấn trắng và viên hồng ngọc lấp lánh ghim trên cổ. Alva có chút thấy quen mắt.

"Valentine?"

Florian nhún vai.

"Tôi đoán vậy. Chủ đề có liên quan. Mà không, ngài không thấy quen hả? Mau mau xem poster của tôi này."

"Ta có xem qua rồi" - Alva tính bảo bản thân xem qua từ sớm nhưng nghĩ lại điều đó không cần thiết nên trực tiếp nuốt ngược vào bụng.

"Thế nào? Ngài thấy quen chứ?"

Alva đi về phía tủ quần áo, đưa mắt nhìn qua một lần sau đấy kéo nhẹ bộ trang phục từ dạo Royal Banquet ra.

"Cái này."

Florian nhoẻn miệng cười toe toét, tay búng một cái, thông báo chính xác. Chẳng rõ từ đâu, Florian lấy ra một tấm bưu thiếp đợt đấy của Alva, sau đó đưa cả hai tấm bưu thiếp của đợt đấy lẫn đợt này ra.

"Ngài xem này, tôi học ngài đó. Nhìn được không?"

Alva thay lại phục trang thường ngày, vừa cất đồ vừa gật gù.

"Không tệ. Ít nhất trong mớ đồ cậu tham gia sự kiện, cái này có vẻ tốt."

Florian bĩu môi. "Đồ khi trước của tôi thì sao cơ chứ?"

"Không tệ nhưng không hợp."

Florian thoáng nghiêng đầu. Sau đó cậu vứt cái sự thắc mắc qua tai, đem cất hai tấm bưu thiếp đó đi.

"Mà, tại sao cậu lại mang thứ dây nhợ rường rà đó vậy?"

Alva ngồi vào bàn, rót cho bản thân một tách trà trước khi hỏi về sợi chỉ đỏ bay phấp phơ quanh người Florian. Cậu trông không có vẻ gì là gặp vấn đề với thứ đó cả, Alva đánh giá, dù ngài lại nghĩ nó khá lằng nhằng.

"Cái này là chủ đề đấy. Ngài có bao giờ nghe về "tơ hồng se duyên" chưa?"

Florian quay trở lại, cùng ngồi vào bàn, tự rót một tách trà cho bản thân. Hương trà thoang thoảng, dìu dịu một hương nhàng nhạt. Alva thường uống chúng để cảm thấy tỉnh táo hơn nhưng vị trà không đậm như cà phê nên nó cũng sẽ đảm bảo ngài ta không mất ngủ. Florian thích cà phê hơn một chút nhưng dù sao, cậu cũng không phủ nhận trà này vẫn dễ chịu hơn.

"Tơ hồng? Se duyên?"

Florian nhấp môi uống một ngụm nhỏ, sau đó thở ra một hơi thỏa mãn. Cậu đặt lại tách trà xuống bàn, cất lời.

"Theo cổ thuyết được truyền lại, tơ hồng là đại diện cho định mệnh của chúng sinh. Ông Tơ Bà Nguyệt sẽ dùng chúng để kết nối thiện tình của hai người, từ đó họ sẽ tìm được đến nhau."

Alva thoáng chớp mắt.

"Có phải là thứ tương tự như Cupid trong thần thoại?"

"Tôi đoán vậy. Tơ hồng phổ biến ở phương Đông hơn. Có thể nói là mỗi miền một văn hóa."

Florian sau đấy lấy một miếng bánh quy cắn lấy một góc, nhai nuốt rồi mới tiếp tục.

"Tôi thấy chuyện này cũng hay quá chứ. Chỉ đỏ buột trên ngón tay của hai người, đưa họ tới gần nhau. Lãng mạn quá trời luôn."

"Cậu có vẻ thích tích đó?" Alva để ý đến sợi chỉ đỏ được buộc thành một cái nơ nhỏ trên ngón út của Florian.

"Tôi đoán vậy. Nó khá thú vị với tôi."

Florian đưa tay lên, thoáng nhìn đến sợi chỉ. Tuy cậu luôn dễ dàng mỉm cười, nhưng cái vẻ tủm tỉm này thật khiến người ta dễ dàng nhận ra đối phương thực sự đang vui. Mà... nó trông như đứa trẻ phát hiện ra một điều mới lạ hơn là sự yêu thích phát sinh cảm tình.

Alva vươn tay đến, kéo lấy sợi chỉ dài, sau đó, dưới ánh mắt tò mò của Florian, Alva thoáng buộc nó lên ngón út của bản thân.

"Như này thì có nghĩa là chúng ta sẽ yêu nhau sao?"

Florian chớp chớp mắt, sau đó bật cười khúc khích.

"Đó chỉ là tích thôi. Tơ hồng là một hình thức để ám chỉ, ngài đương nhiên không cần xem sợi chỉ đỏ này thực sự có thể khiến hai người bị buộc với nhau yêu nhau"

"Nhưng nếu ta bảo ta thực sự thấy tơ hồng của cậu nối với ta thì sao?"

Alva điềm đạm, sắc mặt không mấy biến chuyển nhưng tay ngài ta lại nắm lấy bàn tay của Florian. Ngón cái khẽ xoa lên ngón áp út không được buột chỉ. Florian nhìn về tay mình, sau đó lại nhìn Alva. Chợt thấy ngài ta cười, cái cười rất giống khi ngài ta lang thang dưới thân phận của cố vấn trưởng phố Tháng Mười.

"Cái đó... ý là, chúng ta... vốn yêu rồi mà"

Florian chợt lắp bắp. Không hiểu sao cậu lại thấy ngại. Nơi đang được ngón tay Alva nhè nhẹ xoa lên bỗng râm ran. Ngài ta trở tay, năm ngón siết liền năm ngón của Florian trước khi thấp giọng.

"Vậy ta có thể "yêu" cậu vào hôm nay được không?"

Florian khẽ cảm thấy lạnh sóng lưng nhưng cứ như bản thân cậu bị người kia thu hút đến không thể kháng cự lại, cứ vậy nhẹ gật đầu.
___

Dự kiến là sẽ có segg vì t đói, còn khi nào có thì hỏng biết. Ước gì họ vô mẹ lễ đường cho tôi thành đứa vô công rỗi nghề =)))

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip