VampireHunter| Don't you love his melody?
• Skinship: Lonely Sound x Vampire Hunter
• Summary: Nghe thấy một nỗi niềm chìm trong giai điệu đơn côi
• Notes: setting Vampire x Thợ săn Vampire. Cơ mà nói chung là AU về hai cái card chứ hỏng phải confirm role của họ =)))
___
Florian bật ra một tiếng thở dốc, tay cậu run run đẩy vai của người kia trong khi đầu óc trở nên mơ hồ và sức lực đáng tự hào dần bị rút lấy theo huyết tương của bản thân. Thợ săn ma cà rồng luôn đứng đầu bảng vàng của giới ngay lúc này đang không biết làm gì, đầu óc mịt mờ và cơ thể cứng đờ, trơ mắt nhìn mái đầu trắng xóa vùi sâu vào hõm cổ và hút lấy từng ngụm máu lớn.
°
Như bao đêm, Florian lại đi tuần. Trong giới thợ săn, cậu hiện lên như một kỳ tích khi có thể trở thành một thợ săn với bảng thành tích chói lọi mà số lượng thương vong của ma cà rồng lại tròn trĩnh như một quả trứng gà. Florian với chiếc ná bắn tên của bản thân, dù nhìn thế nào cũng khiến người ta không hiểu nỗi.
"Phép thuật? Thôi nào, tôi là xạ thủ, không phải hiền triết"
Florian khi nghe người ta hỏi liệu cậu đã săn ma cà rồng như nào mà mọi thứ đều êm đẹp như vậy nhưng chẳng bao giờ Florian nghiêm túc chia sẻ. Cậu cười giả lả, vỗ vai người ta, bông đùa về vai trò của bản thân và lủi đi nhanh như một con chim cắt. Khi người ta hoàn hồn lại, Florian đã biến mất tăm, chỉ còn mùi hương nắng đầu hạ vẫn vương nhẹ trong bầu không khí và mùi hoa đêm từ thung lũng của những đóa ly tháng năm.
Florian là người không chuộng chủ trương tàn sát. Cậu tin rằng sinh vật nào cũng có quyền sống và được sống, đó là lý do phương thức "đi săn" của cậu thiên về thuyết phục hoặc cực đoan hơn chính là việc khiến kẻ kia phải biết sợ mà thôi. Nhưng ma cà rồng tuy là những kẻ kiêu ngạo, song, chúng cũng là những kẻ đủ thông minh và biết thỏa hiệp dù chúng chỉ đang nói dối đi chăng nữa. Thực chất, Florian đoán rằng chúng không ưa thích việc bị săn lùng như kẻ dị biệt và không hứng thú với cách con người sợ hãi thái quá. Cậu đương nhiên cảm thấy tương đối nực cười, dù sao nền tảng sợ hãi của loại người không chỉ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết giống loài mà còn là vì bên kia đả động trước.
Có một ma cà rồng cấp cao từng thỏa hiệp với Florian.
"Dù sao chúng ta cũng là sinh vật sống dựa vào máu là nguồn lương thực, tuy nhiên chúng cũng không tiêu hao nhiều."
"Nếu vậy hút máu nhiều là do mấy người tham ăn sao?"
Ma cà rồng kia nhún vai. Florian cảm thấy chuyện này không khó hiểu nhưng tự thân thừa nhận làm cậu cảm giác bên kia chiến tuyến toàn là những đứa trẻ không biết kiềm chế.
"Nếu cậu giúp chúng ta thỏa hiệp về nguồn cung, ta đương nhiên sẽ đồng thời tạo nên một hệ thống có trật tự hơn"
"Đổi lại thì tôi được gì?"
"Đừng nhìn tôi như thể tôi làm việc không công chứ. Nhưng nói thật, nếu ngài muốn thỏa hiệp những điều lớn lao như này thì tôi cũng không có thẩm quyền đâu"
Ma cà rồng nọ thoáng yên lặng.
"Cậu rất nổi tiếng ở cả hai bên, tiếng lành đồn xa, đương nhiên nếu có gì khiến chúng ta có thiện chí thì đương nhiên là vì có một cầu nối có thiện ý"
Sau cùng, Florian thực sự truyền đạt ý đó về phía loại người và một bản cam kết hòa bình được tạo ra với các điều khoản bảo vệ đôi bên cũng như các đội được thành lập có cả người và ma cà rồng dùng để xử lý các cá nhân phạm pháp ở các bên. Ma cà rồng là những kẻ đáng tín nhiệm, nếu Florian nói thế có khi sẽ bị đánh chết mất, nhưng trừ phi bị bản năng của chính mình điều khiển, họ thực sự là những kẻ dày dặn kinh nghiệm, sành sõi sự đời.
Đúng vậy, đó là chỉ khi họ tỉnh táo.
Thông thường khi bị ma cà rồng cắn, răng nanh của họ sẽ tiết ra độc. Độc này làm tê liệt con mồi, đồng thời về mặt nào đấy thì cũng là một liều thuốc giảm đau. Florian từng đùa rằng họ thực ra khá giống rắn đấy chứ nếu chiết độc ra.
"Này... anh có biết nếu tùy tiện cắn người thì sẽ bị phạt không?"
Florian nói, giọng đứt quãng. Tay chân tê liệt đành bất lực nằm ngửa cổ cho ma cà rồng cắn. Nếu để hỏi lý do tại sao cậu lại rơi vào tình cảnh này thì... nó khá là ngu ngốc. Khi thỏa ước được xác lập, Florian điềm nhiên trở thành thành viên cố định của hội đảm bảo an ninh cho thỏa ước. Tuy nhiên phong cách của cậu không gắn liền với giấy tờ pháp lý được và Florian thường đi tuần giữa hai bên. Có lẽ vì ngay từ đầu đó đã là lối sống của cậu, Florian gần như không quan tâm bản thân đi tới đâu, dẫu sao cậu cũng được cấp phép đặc biệt.
Điệu khúc về đêm mà Florian quen thuộc chính là tiếng gió thổi, kéo theo cây rừng lạo xạo kêu và hương hoa cuộn tròn như những đám mây hương trôi lửng lờ. Nhưng đêm trăng khuyết này, Florian nghe ra một điệu khúc khác. Tiếng nhạc đặc biệt tinh tế, tiếng người khiến Florian bỗng hoài niệm về khoảng thời gian tươi đẹp của mình, và một chút đơn côi lạc lõng đến từ nơi bắt nguồn giọng hát. Quá nhiều tầng cảm xúc cho một đoạn nhạc bâng quơ khiến Florian không khỏi tò mò. Cậu lần theo tiếng hát, như thiêu thân thấy lửa, uốn người nhảy qua các cành cây trước khi đáp lên ban công của biệt thự được cho là bỏ hoang theo lời của người dân địa phương. Dây thường xuân phá hỏng bề mặt bằng phẳng của lớp kiến trúc, bám rễ và cạy mở những khe nứt một cách mạnh mẽ. Florian khẽ đưa tay đến, bâng quơ chạm vào lá thường xuân.
Cửa ban công không khóa. Đương nhiên, nơi này đã bỏ hoang rồi mà, Florian nghĩ vậy. Tiếng hát đã kết thúc khoảng chừng vài phút trước khiến Florian có chút không chắc chắn. Dẫu sao cậu cũng bị chứng ù tai đeo bám dăng dẳng và việc nghe nhầm phương hướng đôi lúc cũng chẳng phải chuyện lạ. Florian mở cửa và rèm đỏ khẽ lộng. Mùi của bụi và mụi gỗ thoang thoảng trong không khí khiến cậu hắc xì một cái. Florian xoa xoa mũi, quyết định đi xung quanh xem thử. Dù sao cũng đã tới đây, rời đi liền cũng có chút vô nghĩa.
Dinh thự rộng lớn lạnh lẽo, nhưng hay một nỗi nội thất chỉ bị bám bụi chứ không có sự hư hỏng đáng kể, nếu không muốn nói rằng nhìn chúng đều nguyên vẹn. Thật đáng tiếc rằng vậy mà nó bị bỏ hoang, còn không có ai dám lại gần. Hành lang đêm này nhờ ánh trăng mà sáng tỏ. Ánh sáng khiến bóng của từng ô cửa kính màu hắt xuống hành lang trải thảm, tạo thành một lối đi vừa đẹp đẽ lại có chút mị hoặc. Florian ngó nghiêng, nhìn những dải màu đỏ xanh đan xen, bên kia là rừng cây bao trùm, bức tường lớn cũng không ngăn được tiếng gió ù ù vọng tới. Ánh sáng có chút yếu ớt, vài tiếng lộp độp đập vào cửa kính được hàn kĩ.
Florian thở phào nhẹ nhõm khi mưa bắt đầu nặng hạt. Có vẻ mùi ẩm trong không khí cậu nghe ban nãy thực sự là dấu tích của một cơn mưa lớn. Cậu lại tiếp tục đi vòng quanh dinh thự, xem như đang tự thưởng cho bản thân một chuyến thăm quan. Căn phòng Florian đi vào trông khá giống phòng đọc sách, đi thêm một khoảng nữa, phía cuối hành lang cũng có một căn phòng. Cửa vòm lớn, cao đến trần nhà, mặt gỗ bám bụi, dính một lớp dày trên găng tay của Florian khi cậu đưa tay động đến. Cậu đoán rằng đây có lẽ là phòng ngủ. Dù sao cũng là tầng hai, Florian nghĩ rằng điều ấy hoàn toàn hợp lý.
Florian gõ cửa hai cái, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Đáng ngạc nhiên thay cửa gỗ trơn tru mở ra, bên trong, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào cùng với những giọt mưa như tạo nên một tấm thảm kì lạ in vằn trên sàn nhà. Đúng thật là phòng ngủ, bài trí đơn giản, nhưng so với suy nghĩ của Florian, căn phòng này hơi bé so với kích thước của dinh thự. Tuy vậy, Florian cũng không quá để tâm. Chăn nệm và giường, chỉ cần phủi bụi một cái thì nơi này sẽ thành chỗ ngủ lý tưởng. Thậm chí còn có một cây đèn cầy trên bàn, Florian lấy làm hài lòng, cân nhắc việc "chiếm dụng" nơi này để trú ẩn mỗi khi sang bên của ma cà rồng. Cậu cởi mũ ra dặt lên bàn cùng với túi xách trên thắt lưng và cây nỏ bản thân cải tiến. Cậu thắp nến, nhờ ánh sáng le lói của nó soi rọi căn phòng. Florian đảo mắt nhìn thêm một chút, cởi áo choàng vắt trên chiếc ghế, sau đó đi đến góc phòng, nơi trưng bày một tủ sách lớn. Florian đã lâu rồi không đọc sách, nghĩ đến những cuốn sách bị bỏ lại từ lâu không khỏi khiến cậu tò mò. Cậu cầm theo nến, đưa tay xem xét những tiêu đề sách.
Ngôn ngữ xa lạ thật, Florian tự nhủ. Tuy vẫn có một số ít có ngôn ngữ cậu đọc được, một số ít là ngôn ngữ của ma cà rồng (ừa, đương nhiên là chúng có ngôn ngữ riêng rồi), và phần lớn là những cuốn sách mang ngôn ngữ khá lạ lẫm. Dựa theo các đường nét tương đồng, Florian đoán rằng đó là ngôn ngữ từ xưa của tộc nhân ma cà rồng. Một cuốn sách gáy vàng hơi chênh ra khiến Florian không khỏi để ý. Cậu cứ vậy đưa tay đến muốn lấy nó ra xem thử, nhưng cuốn sách không lấy ra được, thay vào đó, một tiếng động lớn phát ra từ kệ sách khiến Florian giật mình lùi lại.
Chuyển động bánh răng, theo sau đó là ma sát vật thể, tủ sách lớn cứ như vậy tách ra làm hai. Một cầu thang đá được trải thảm kéo dài sâu hun hút xuống nơi nào đấy. Có luồng khí lưu thông, phỏng chừng hoặc là có một lối đi mật, hoặc đơn giản là có hệ thống thông khí. Florian hơi đắn đo không biết có nên bước xuống không thì bỗng một cơn gió mạnh thổi lên khiến cho Florian theo quán tính đưa tay lên che mặt. Gió lớn thổi tắt nến làm cho Florian dứt khoát bỏ ý định đi xuống. Nhưng khi cậu tính quay người trở về bàn để thắp nến lên lại trước khi đóng tủ, có thứ gì đấy mơ hồ tóm lấy cổ chân cậu. Florian chới với trên bật thang, cả người nghiêng ngả, cây nến cũng vì vậy mà văng đi.
°
Khi Florian lồm cồm mò dậy, cậu không khỏi thấy ê ẩm cả người. Cú ngã khiến Florian va đập không ít, phỏng chừng nay mai trên người sẽ toàn là vết bầm tím. May mắn rằng không có chấn thương nghiêm trọng, tay chân không bị trặc, đầu cũng không bị thương. Bóng tối báo trùm làm Florian có chút khó khăn. Cậu đưa tay ra xung quanh, cố gắng kiếm tường để mò mẫm dựa theo. Nhưng khi bàn tay của Florian đưa ra quơ quạng không đến ba lần, nó đã bị ai đấy tóm lấy. Bàn tay đối phương to lớn hơn hẳn, Florian có thể cảm nhận được dù cậu vẫn còn đeo cái găng da dày cộp của bản thân. Trái tim Florian nhảy dựng, bản năng của một thợ săn liên tục báo động. Nhưng lực kéo của người kia rất mạnh, rõ ràng không phải lực kéo của người bình thường. Florian bị kéo ngã ập mặt vào người đối phương. Mùi hoa hồng và hơi lạnh khiến sóng lưng của cậu như bị điện giật, và rồi trong khoảnh khắc Florian còn đang hoang mang, cổ áo của cậu bị xé toạt. Tiếng vải bị xé lớn đến độ nó gần như át cả tiếng sấm nổ từ bên ngoài. Hơi thở của Florian nghẹn lại. Lớp biểu bì bị đâm thủng, nát ra dưới một vật sắc nhọn.
Là một ma cà rồng, Florian thầm nghĩ. Cậu cố chống tay đẩy vai người đó nhưng eo cậu bị giữ chặt lấy, vòng tay cứng rắn như bàn thạch, chất độc trong giây lát đã bị tiêm vào cơ thể cậu. Florian run rẩy, cổ họng bật ra một âm tiết nghẹn ngào. Bàn tay của Florian bấu chặt lấy vải áo của đối phương, cánh tay còn lại vẫn còn đang bị giữ đến đau nhức.
Không được phép cắn và hút máu bừa bãi, đó vốn dĩ là luật đầu tiên trong thỏa thuận. Điều này thực sự đã dấy lên tranh cãi từ bên phía ma cà rồng nhưng nhanh chóng cũng được bình ổn lại. Nói chung, mọi thứ đang tiến triển tốt và sự giám sát cũng được đề cao. Như vậy có hai trường hợp, hoặc kẻ này cố tình lợi dụng bóng tối, tiến hành việc hút máu tránh tai mắt của ban quản lý, hoặc kẻ này không biết luật. Suy nghĩ thứ hai bộc phát vì nơi này vốn dĩ rất hiếm người lui tới. Khu rừng bao quanh chốn này cũng rộng lớn, tuy việc ma cà rồng vào rồi ra cũng dễ nhưng con người dường như chưa có ai đặt chân đến. Tụ lại, còn không phải Florian là người đầu tiên. Máu bị rút đi từng ngụm lớn khiến cậu thở không thông, dù đã đưa ra lời cảnh báo nhưng người kia không dừng lại, huyết tương cứ thế bị rút đi không chút nương tay. Con người là sinh vật cực kì yếu ớt so với ma cà rồng, chỉ cần mất đi ba ngụm máu lớn đã bất tỉnh, mặt mày tái xanh. Florian tuy là một thợ săn dày dặn kinh nghiệm, đồng thời cũng trải qua các khoảng thời gian khắc khổ, nhưng cậu cũng chỉ có thể chịu đựng được ít lâu. Dù sao thì Florian nếu đem so với mặt bằng chung chỉ đơn giản là khéo ăn khéo nói, tay chân lanh lẹ một chút.
Trước mắt tối đen như mực. Thị giác bị hạn chế, các giác quan khác cũng dần bị lu mờ. Tiếng máu bị rút bên tai cũng nhòa đi. Florian cảm giác như không đơn thuần là sức lực, có lẽ là cả sinh mệnh cậu cũng đang ráo kiệt. Bàn tay bám lấy vai của ma cà rồng cũng dần buông thõng và rồi Florian ngất liệm đi trên vai của đối phương.
°
Dinh thự bỏ hoang thật ra không phải là một dinh thự bỏ hoang. Nơi này vốn là trú ngụ của một ma cà rồng cổ xưa, từng sử dụng câu từ và lời hát để hóa giải các xung đột nội bộ. Suy nghĩ về việc đấy, có vẻ hơi nực cười nhưng tiếng hát của đối phương đặc biệt hấp dẫn, nhưng cũng vì tính đặc thù mà đối phương bị kẻ khác ganh ghét hãm hại, sau cùng nhận ra bản thân thật sự không cần bận tâm đến chúng, chọn lựa cuộc sống ẩn dật, bỏ mặc các cuộc xung đột.
Khi tỉnh táo lại, có nhiều thứ đã thay đổi. Ma cà rồng khi xưa lạ lẫm với mọi thứ. Tuy sự giao thoa của hai bên giống loài cho thấy sự phát triển trong tư tưởng nhưng ma cà rồng khó lòng tin rằng chúng thật sự thay đổi mà sống một cuộc sống tốt hơn. Đối phương lại trở về với căn phòng trong dinh thự, thi thoảng cất lên đôi ba tiếng hát, phần lớn thời gian đều chìm vào giấc ngủ dài miên man.
Nhưng một ngày nọ, mọi thứ thay đổi.
Có kẻ tự ý bước vào lãnh địa của gã. Đối phương đi đứng rất nhanh nhẹn, bước chân thanh thoát nhưng các chuyển động rõ ràng không giống các ma cà rồng khác. Kẻ kia dường như xem nơi này là chốn bỏ không, thong thả đi dạo, ánh mắt đảo quanh qua khắp các gian phòng, chỉ có một bên mắt nguyên vẹn nhưng vẻ trầm trồ hiện rõ như ánh sao trong lớp sắc bàng bạc xinh đẹp. Gã tự hỏi nhân loại kia là ai, tại sao lại vào đây.
Vốn dĩ gã không tính đả động gì, suy nghĩ của gã đơn thuần là không gây hấn, càng không ưa thích mâu thuẫn xung đột. Nhưng với việc cứ mãi lưu chân tại chốn này, cơn đói từ lâu lại bắt đầu trỗi dậy. Chỉ một phần nhỏ da cổ lộ ra, gã đã thấy rõ mạch đập tươi khỏe bên dưới. Ham muốn được uống một ngụm máu đầy khiến gã đưa ra một quyết định khác xa ngày thường. Gã muốn thử.
"Này... anh có biết nếu tùy tiện cắn người thì sẽ bị phạt không?"
Tiếng nói đứt quãng của đối phương chen vào dòng suy nghĩ của gã. Lúc gã tỉnh táo một chút, gã vậy mà thực sự đang giữ chặt người kia, nanh cắm sâu vào cần cổ đối phương, cảm nhận dòng máu ngọt liệm lăn trên đầu lưỡi. Đối phương không có quá nhiều kháng cự, có thể do bất ngờ, cũng có thể do độc đã ngấm, sau khi uống đến ngụm thứ năm, gã liền cảm nhận được người trong lòng bỗng mềm nhũn. Cả người đối phương tựa hẳn lên cơ thể gã.
Gã khẽ nâng tay đối phương, sau đó nhận ra nó không động đậy. Nhưng ít ra, trái tim của người kia, cách một tầng áo vải giữa hai bên, vẫn đều đặn đập, minh chứng rằng đối phương vẫn chưa chết.
Alva, ma cà rồng được nhắc đến, cảm thấy dường như mình đã gây ra chuyện. Nhưng sau cùng hiện tại cũng đâu có cách giải quyết, gã đưa lưỡi ra, liếm lấy chút máu còn vương trên hõm vai đối phương. Vị máu khiến gã có chút ưa thích, bỗng dưng có chút ý định giữ người...
Bỏ đi, chuyện này vẫn không đúng. Alva nhìn người trong lòng một hồi, sau cùng liền kiếm băng gạc băng bó lại vết thương sau đó đưa người kia về phòng ngủ.
°
Nếu không phải nhờ có cơn đau nhói từ vết cắn và dải băng trắng toát băng kĩ cổ của bản thân, hẳn Florian đã nghĩ mình nằm mơ. Cậu tỉnh dậy trong căn phòng tối qua cậu tìm thấy, cơ thể không có gì tổn hại trừ việc chúng yếu nhược kinh khủng và khi Florian cố gắng ngồi dậy thì đầu choáng hết cả lên. Lượng máu bị mất không kịp khôi phục khiến cho Florian chỉ có thể bất lực ngả lưng lại trên giường. Nhưng vấn đề nan giải ở đây là nếu cậu cứ nằm thì cũng không khỏi được, có cảm giác như đang chờ chết.
Bên ngoài, mưa đã ngớt bớt, nhưng tiếng rào rào vẫn vang vọng đặc biệt rõ, tựa hồ như khuếch trương cái lạnh lẽo đơn côi của không gian xa lạ hiện tại. Florian trở mình, chợt thấy chỉ tay áo có phần lạ. Cậu lại đưa tay lên xem xét. Hình như chiếc áo này cũng không phải là của cậu... Của ma cà rồng đêm qua sao? Florian thoáng mơ hồ, một cơn nóng rát từ vết cắn dương như lan xuống cả gáy, lan dọc lên đầu. Cậu theo quán tính đưa tay đến sờ trán bản thân, hơi thở dài thượt.
Khi Alva trở lại phòng, người trên giường đã lần nữa chìm vào giấc ngủ. Hơi thở của đối phương không đều, có chút nặng trĩu hơn. Bàn tay lạnh lẽo của Alva áp lên gò má đối phương. Cơn ấm nóng xa lạ truyền tới từ những đầu ngón tay. Có lẽ vì sự mát mẻ từ mu bàn tay gã, người kia trong cơn mê man, vô thức hướng mặt về phía gã, dụi nhẹ mấy cái. Alva nhẹ nhàng gạt những sợi tóc trắng ngà, áp tay ôm lấy gò má đối phương. Thức ăn gã đem đến để trên bàn phòng, hơi ấm và mùi hương từ nó nhanh chóng khiến cho không gian bớt đi chút lạnh lẽo. Alva ngồi bên giường, nhìn bóng người đang ngủ, có chút lạ lẫm.
Ma cà rồng sẽ không bị bệnh của nhân loại ảnh hưởng. Florian nhớ như vậy, hoặc ít ra theo suy luận từ các đặc tính của chúng, đó là điều hiển nhiên. Nhưng có ma cà rồng nào sẽ ở gần nhân loại khi họ bị bệnh không. Lúc Florian mở mắt lần hai, cả người cậu đã ra đầy mồ hôi. Lớp áo trắng dính bết vào người có chút khó chịu nhưng nhờ điều đó mà Florian cảm thấy đỡ hơn hẳn. Tuy cơn nóng vẫn mơ hồ chờn vờn nhưng bên cạnh cậu còn có một túi đá cỡ đại đang bao bọc người cậu. Florian chớp mắt nhìn gương mặt xa lạ đang ngủ bên mình. Đối phương không những nằm cạnh, còn đưa tay ôm lấy cậu vào lòng. Gương mặt thanh thản, mi mỏng rũ dài, mái tóc bạch kim đổ xuống vai, chạm đến gương mặt Florian, có chút ngứa ngáy.
Cơn nhức mỏi có thuyên giảm nhưng vẫn còn nhiều, Florian rốt cuộc cũng không cử động mạnh. Nhân loại không có cách để nhận biết ma cà rồng nhưng với việc làm thợ săn tương đối lâu, linh tính mách bảo cậu đây là kẻ đã uống máu cậu không xin phép. Nhưng gương mặt của đối phương khiến Florian hơi lưỡng lự. Người này trong có vẻ hiền lành, có thực sự là người tùy tiện vậy không. Florian gỡ tay người kia ra khỏi eo mình, cậu quyết định nâng người dậy, phát hiện bên bàn có một bát súp đã nguội. Cậu lại nhìn người đang ngủ ngon lành bên cạnh, bàn tay đưa đến muốn chạm vào môi đối phương để kiểm tra. Nhưng bàn tay cậu nhanh chóng bị tóm chặt và Florian nhận ra bản thân đã bị đè ngửa ra giường.
Đồng tử đỏ rượu, tỏa ra một luồng ánh sáng âm trầm mà rực rỡ.
"Anh là người tối qua à?"
Florian lên tiếng trước, phá vỡ đi không khí có chút kì lạ giữa họ. Alva dường như cũng bình tĩnh lại sau phản ứng ban nãy, bàn tay dời đi. Gã lùi người lại, khẽ gật đầu. Florian lần nữa chống tay ngồi dậy. Cậu nhìn người kia một lượt.
"Anh không biết rằng ma cà rồng và nhân loại có quy ước là không cắn người khi chưa được phép sao?"
Đối phương lắc đầu.
"Tôi tên là Florian, Florian Brand. Anh có thể gọi tôi là Florian, trong trường hợp anh biết nói"
Ma cà rồng kia nhìn cậu, sau đó cất ra lời nói đầu tiên.
"Alva, Alva Lorenz. Xin lỗi vì đã tự ý hút máu cậu"
Tuy không có vẻ gì là biết đến thỏa thuận nhưng Florian đánh giá đối phương là người có thể nói chuyện được. Cậu xua tay.
"Không sao. Nhưng lần sau đừng như vậy nữa, sẽ bị phạt đấy"
Bàn tay của người kia đột ngột đưa đến trước mặt cậu, và rồi trước con mắt mở to của Florian, Alva xoa nhẹ những ngón tay lên lớp băng trắng muốt.
"Còn đau không?"
"À... không. Món ăn bên kia là anh chuẩn bị cho tôi sao?"
"Ừm"
"Anh sống ở đây đó giờ à?"
Người kia lại tĩnh lặng gật đầu. Florian chợt phát hiện hình như mình là kẻ đột nhập trái phép.
"Nhưng nếu vậy nghĩa là anh không hút máu ai sao? Làm sao sống được?"
"Tôi vẫn có thể ăn những thứ bình thường để duy trì sự sống"
"Sao vậy?"
Lần này, đối phương không nói. Florian hơi gãi đầu.
"Xin lỗi vì vào nhà anh mà không xin phép. Tôi nghe đồn nó bị bỏ hoang. Không ngờ nơi này vẫn luôn có chủ"
"Cũng không sai lắm. Tôi dành phần lớn thời gian để ngủ nên nơi này thực sự không có ai ở"
Bầu không khí lại yên lặng, có chút khó xử.
"Nghỉ lại đây đi. Cậu bị bệnh mà, phải không?"
"Như vậy cũng được sao?"
"Tôi cắn cậu rồi, cũng nên làm gì đó"
Ra vì thế nên người kia mới chuẩn bị đồ ăn cho cậu sao. Florian lâu rồi không có ai chăm sóc, thực ra cũng không bài xích, trái lại có chút... vui. Mà cơn sốt hình như cũng do đối phương hút nhiều máu mà đúng không nhỉ.
"Cái này, nếu vậy thì tôi xin phép."
Alva khẽ gật đầu rồi lại đặt lưng nằm xuống đệm. Florian hơi tròn mắt nhìn sự tự nhiên của đối phương, như vậy mà đã nhanh chóng ngủ rồi. Ma cà rồng đúng là dành thời gian ban ngày để chợp mắt nhưng dường như chúng cũng hiếm khi để ai thấy chúng như này đúng không. Florian quay người bước xuống giường, chợt nhận ra có bàn tay giữ lấy mình.
"Nghỉ ngơi"
"Tôi ăn xong sẽ nghỉ"
Đối phương hơi nâng hàng mi mệt mỏi, sau đó nới lỏng tay ra.
"Anh ngủ tiếp đi. Tôi ăn xong sẽ quay lại"
Florian không rõ gã nghe không nhưng đối phương sau đó cũng đã thiếp đi mất. Hơi thở lần nữa đều đặn, cả người hơi cong cong. Có chút kì lạ khi đối diện với hoàn cảnh này. Bỗng dưng họ tự nhiên như những người sống chung với nhau và Florian không thực sự ghét việc đấy. Cậu ngồi bên bàn, nhìn qua bên cửa sổ, tay lơ đễnh khuấy nhẹ bát súp. Cậu múc một ít đưa lên miệng, để phần súp chảy qua lưỡi, trôi xuống cuống họng.
Ngon thật...
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip