HazeLumina| Đem ánh sao tàn đặt lại vào tay rồng

• Skinship: (Past) WizardDrunken/(Present) Haze x Lumina

• Summary: Trong cơn bão tuyết, sao sáng lần nữa sà vào lòng bàn tay rồng

• Setting:

> WizardDrunken là quá khứ của HazeLumina

> Drunken được Wizard hồi sinh sau khi chết trong trận chiến với Crimson. Nhưng vì phép thuật đó là phép thuật đen đảo lộn sinh tử nên sau cùng Drunken vẫn bị dẫn đi xuống hoàng tuyền, Haze bị kẹt lại trong một cơn bão tuyết để ngăn việc anh ta tìm đến Drunken.

> Drunken, hay giờ sẽ gọi là Lumina trở thành một người mới, đúng hơn là sống dậy chính quy, lần nữa lạc về chỗ Haze mà không lý giải được

• Warning: Viết trước khi ra event nên là có một số chi tiết sai (mà tui lười sửa quá nên khi nào beta lại sẽ xóa dòng này =))) ). Chap nì cờ rin gé vl vì t không muốn hành Lumina 😭😭😭 Đọc event xong t rầu gần chết!!! LUMINA EM ƠIIII 😭😭😭
___

Đường xuống hoàng tuyền chỉ cần chèo thẳng là tới, đó là suy nghĩ của Lumina khi cậu dựa theo ma điển xuống kiếm Michiko. May mắn thay, mọi người đều có thể gặp lại nhau, không như hoa bỉ ngạn hoa nở lá tàn.

Nhưng khi hết nhiệm vụ cố hữu, Lumina không nhớ rõ lý do tại sao bản thân mình lại lạc đến một vùng núi tuyết trắc trở. Cậu thở ra một hơi lạnh ngắt trắng xóa, cố gắng xoa hai tay tạo chút độ ấm. Nhưng bão tuyết gầm rú bên kia miệng hang và với việc chung quanh đều ẩm ướt như này, Lumina còn không thể tạo lửa để sưởi ấm. Đó là một hoàn cảnh tồi tệ nhất mà bạn có thể nghĩ đến, đại loại như chết cóng trong một hang núi với bão tuyết giăng đầy bên ngoài và bộ đồ mỏng manh của bạn không những không mang đến chút hơi ấm nào còn hơi ướt sũng.

Lumina kiếm đường đi sâu vào hang, hoàn toàn không có ý định chịu chết ở đây. Càng vào sâu, những tường đá lồi lõm càng phân ngạch luồng gió lạnh lẽo bên ngoài và Lumina thầm thở ra một hơi mệt mỏi với ý nghĩ ít ra thì nó không còn quá buốt. Nhưng môi trường nơi này dường như luôn được bao bọc bởi cái lạnh tàn nhẫn vì thế dù tránh được gió tốc cũng chẳng thể tránh hơi băng. Ý thức của Lumina có chút mơ hồ. Cái lạnh lẽo khiến đầu óc cậu trì trệ và tay chân cậu tê cứng. Cậu chỉ có thể vô thức lê bước theo nơi phát ra một ít sự ấm áp, gần như không nghĩ được đến việc sẽ có nguy hiểm gì đang chờ mình phía trước.

Không biết có thể xem là may mắn không nhưng Lumina thực sự cảm thấy có một không gian ấm hơn hẳn so với cái lạnh buốt bao trùm khắp hang đá. Ánh sáng vàng le lói trong khóe mắt khiến trái tim cậu bắt đầu đập liên hồi một cách vô chủ đích. Lumina bước nhanh đến nơi đó, trong đầu hiện lên hình ảnh của một người vô tình gặp nạn nhưng có tình trạng tốt hơn cậu, dù thật sự có chút ích kỷ khi Lumina lại mong có ai đó cũng bị như mình. Nhưng ngay khi vừa hé mắt qua góc khuất, Lumina nín nghẹn. Cậu nhanh chóng rút lui sau bức vách, mặt mày hơi xám đi. Lumina nghiêng đầu, cẩn trọng nhìn thêm một chút.

"Là... rồng sao?"

Chiếc đuôi lớn phủ đầy một lớp vảy bạc, mà ở đầu kia của nó nối liền với một con người. Lumina nhìn theo bóng dáng cao lênh khênh, vạt áo chùng bay nhè nhẹ, cách ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn lồng đong đưa khi đối phương chậm rãi đi dọc theo một lối vào heo hút ẩn sâu trong hang đá. Người kia sở hữu mái tóc bạc trắng, làn da cũng trắng như tuyết bên ngoài, không khí lạnh lẽo nhưng phục trang gọn nhẹ khiến Lumina không khỏi càng tin đối phương là một con rồng hóa hình người.

Nhưng rồng thật sự có thể hóa hình người sao?

Lumina cân nhắc, hình như điều đó cũng không phải là không có tài liệu ghi chép. Bản thân cậu còn xuống hoàng tuyền một lần, chẳng lẽ rồng hóa hình người lại là chuyện phi lý sao. Nhưng cậu cũng không thể mạo hiểm. Rồng là một sinh vật có trí khôn, chưa kể tính lãnh thổ rất cao, hiện tại cậu ló mặt ra, xác suất chết mất xác trong cái hang này cũng không thấp.

Nhưng cái lạnh thổi qua gáy khiến Lumina run rẩy. Cậu mím môi, nhìn sắc vàng đang dần nhợt nhạt đi khi khoảng cách giữa cả hai càng tăng. Cái lạnh buốt khiến tâm trí của Lumina không chỉ trì trệ còn hỗn loạn, và ngoài dự kiến, sự mất tỉnh táo đến nhanh như gió Đông Bắc. Lumina vậy mà đi theo đối phương. Cậu lê bước chân mệt mỏi, rời khỏi bức vách bản thân đang lẩn mình. Bóng hình trước mắt loạng choạng dưới hàng mi mơ hồ và dường như kẻ kia đứng lại. Lumina chỉ có thể cảm nhận bản thân đang di chuyển, có chút lênh đênh như đang đi trên thuyền giữa sông, vạt áo chùng cong lên một đường duyên dáng và đối phương quay người lại với cậu. Đôi mắt vàng rực sáng, con ngươi dựng đứng đầy đặc trưng, Lumina thấy bàn tay của bản thân đưa đến, nắm lấy cánh tay người kia. Nguồn nhiệt từ cơ thể sống khiến cho một cảm giác khoan khoái truyền đến đầu ngón tay tê cứng mất cảm giác và kẻ kia tròn mắt ngạc nhiên nhìn xuống.

“Xin lỗi…”

Lumina khẽ cất giọng, một âm thanh yếu ớt trầm khàn đi kèm với một hơi thở trắng phau như sương.

“Có thể giúp tôi được không?”

Ánh lửa… không, là một hòn đá hổ phách, đang phát sáng. Ánh sáng lạnh lẽo, cảm giác khoan khoái cũng là ảo giác, đối phương thực sự cũng chỉ mang đến một nguồn nhiệt lạnh. Như đá băng, nhưng da thịt có phần mềm mại, đánh lừa não bộ đang suy nhược của Lumina. Chỉ có cơ thể cậu mới cảm nhận được cái lạnh băng thật sự, như một cách để bảo toàn năng lượng, ngay khi thấy được gương mặt của long nhân kia, Lumina trực tiếp ngã nhào về phía trước theo quán tính. Cậu không biết chuyện sẽ đi về đâu, nhưng ý nghĩ của Lumina xuất hiện trong chớp nhoáng: chết chắc rồi.

°

Khi cơ thể đạt được mức nhiệt ổn định và hợp lý, chúng bắt đầu khởi động lại. Lumina khó khăn nhấc mắt, cảm giác khó chịu vẫn còn vương vấn trong não bộ. Cơn đau nhẹ khiến cậu không thể tỉnh táo liền được, chỉ là… khó thở quá.

“Ah… ha…”

Khuôn miệng hé mở bật ra mấy tiếng rên rỉ bất mãn, Lumina vô thức bấu tay vào bất cứ thứ gì đang trong tầm nắm. Cậu nhăn mặt, tuy nhiệt độ cơ thể đã tăng lên nhưng tình hình hiện tại dường như không đúng lắm.

“Ưm… ha… k-khoan!”

Lumina dứt khoát đẩy mạnh vai người phía trên mình. Cậu thở hổn hển, mặt mày pha lẫn giữa sắc đỏ hồng và một vệt xanh xao dễ nhận biết. Đối phương nhìn cậu một cách vô tội, như thể nụ hôn điên cuồng vừa rồi chưa từng xuất hiện và anh ta chỉ đang thưởng thức một món ăn. Chiếc lưỡi đỏ khẽ thè ra, liếm nhẹ lên vành môi. Cánh tay đối phương ôm chặt ngang eo cậu, và cả cái đuôi rồng to tướng kia cũng đang quấn chặt lấy chân Lumina.

“S-Sao… đây là đâu, anh là ai, sao tôi lại ở đây?”

Lumina vừa lau nước bọt bên khóe môi, vừa cố gắng gỡ tay của người kia ra. Nhưng vòng tay của người kia như gọng kiềm, dù Lumina có dốc bao nhiêu sức lực, nó dường như không xê dịch một ly.

“Haze”

Đối phương khẽ buông lời, âm thanh không nặng không nhẹ, gương mặt người kia lại ghé sát hơn, đường viền từ những chiếc vảy rồng ánh lên một thứ ánh sáng sắc lạnh, như càng tôn thêm những đường nét góc cạnh của người kia. Đối phương tự xưng là Haze tiếp tục.

“Đây là chỗ ở của ta, còn em là người ta đang chờ”

Được rồi, đó là một trò đùa khá thú vị. Lumina cười khan, sau đó nhanh tay che miệng Haze khi đối phương tiến lại gần.

“Anh đừng đùa, tôi còn không biết anh, anh cũng không thể tự tiện làm mấy cái chuyện này chứ?”

Haze dời một cánh tay từ thắt lưng Lumina, sau đó đưa nó đến cưỡng ép gỡ tay cậu ra. Anh ta ghé sát đến bên hõm cổ cậu, áp môi hôn nhẹ.

“Đương nhiên là ta có quyền, em không thấy phục trang của bản thân quen mắt sao? Không phải em đang tìm kiếm ai sao, Lumina?”

Tên của cậu vang lên giữa hơi thở nóng rẫy và Lumina vô thức rụt cổ. Cậu đúng là đang tìm người, nhưng cậu tìm Michiko mà, và cậu cũng đã tìm ra còn gì. Nhưng chẳng hiểu sao Lumina lại thấy lời nói của người kia như một con dao cùn kháy mở thứ gì đó bị vùi lấp bên trong, như thể có một lớp sương mù giăng trong não bộ và nó đang từ từ bị phanh phui ra.

“Sao anh biết tên tôi?”

“Ta biết tất cả, Lumina… hay Drunken nhỉ, em từng dùng cái tên đó đúng chứ?”

Lumina khẽ giật mình. Cậu cảm thấy như có một nhát búa bổ vào đầu, một hình ảnh chớp nhoáng từ lửa và rượu vang đỏ, bóng người xẹt qua rất nhanh nhưng cậu không thể phủ nhận rằng người đó mang nét gì đấy giống Haze. Lumina có chút trì trệ, nằm ngửa mặt trên cái ổ ấm cúng và lơ là cảnh giác. Đối phương lợi dụng điều đó mà cởi bung cúc áo cậu, để lộ lớp áo lót bên trong.

“Chờ đã- ugh!”

Lumina cong lưng. Người kia chưa nói rõ tường tận đã đưa tay vào ngắt véo đầu ngực cậu. Xúc cảm kì lạ truyền thẳng lên đại não khiến Lumina nghẹn ngào. Haze lại cúi đầu hôn cậu, cảm nhận bàn tay của Lumina bấu chặt lấy vai áo anh. Anh ta đan những ngón tay vào tay Lumina và nghiêng đầu hôn người kia như thể họ thực sự là một cặp đôi bị chia cắt lâu ngày mới gặp. Chiếc lưỡi của anh linh hoạt, phút chốc đã xáo tung cả khoang miệng non nớt của Lumina. Cách nó lướt một đường qua hàm trên và rồi quấn quít lấy đầu lưỡi đang phản kháng của cậu một cách thuần thục khiến cậu có chút mơ hồ nghĩ điều này có phải đã xảy ra vô số lần không. Nhưng chẳng ai đính chính cho cậu cả và Lumina bị hôn đến run lẩy bẩy dưới thân Haze. Trái với ánh mắt ngạc nhiên Lumina từng nhìn thấy, khi Haze rời đi, kéo theo một sợi dịch bọt ám muội, ánh mắt anh ta đong đầy một sự dịu dàng nhớ nhung. Haze vuốt nhẹ những sợi tóc bạch kim của Lumina, cúi đầu ôm chặt lấy cậu trong lòng. Chẳng hiểu sao, ánh mắt đó khiến trái tim đầy hoài nghi của cậu giãn ra, mưu cầu một sự tin tưởng vô điều kiện đối với long nhân trước mặt.

“Hoàng tuyền lạnh lẽo, trở về được là tốt rồi”

Đến cả chuyện đó anh ta cũng biết, Lumina không hiểu, người này rốt cuộc là ai, tại sao lại lưu luyến cậu đến vậy. Cậu thở hổn hển, nhìn lên trần nhà trơn phẳng, không có quá nhiều ký ức quay về, chỉ có điều đến cả cậu cũng cảm giác có chút quen thuộc khi được người kia ôm chầm lấy, và một thứ gì đó thôi thúc cậu đáp lại cái ôm. Bàn tay của Lumina như có ý thức riêng, vòng lấy tấm lưng rộng lớn. Cậu nhận ra mình đang cúi mặt tựa vào vai người kia, thực sự đáp lại cái ôm. Haze càng ôm chặt lấy cậu, chiếc đuôi rồng dường như còn đang quấn chặt lấy cổ chân cậu hơn, tựa hồ lưu luyến.

Cơ mà Lumina lại sực tỉnh khi cảm nhận được bàn tay của Haze đang mân mê người mình. Bàn tay lớn hơn hẳn trượt trên lớp áo sơ mi, ý tứ rõ ràng, mân mê những đường xương sườn gồ lên rồi lại bóp nhẹ eo cậu.

“Gầy quá, chịu khổ rồi”

“Đừng- khoan đã, nhưng mà tôi còn chưa… ah”

Lumina cất lên một tiếng run rẩy khi Haze cúi người cắn nhẹ vào cổ cậu. Hơi thở mát lạnh của đối phương khiến cậu không khỏi rùng mình. Thắt lưng nhanh chóng bị cởi bỏ và phục trang bị cởi ra. Áo sơ mi lót bên trong bị kéo lên cao, để lộ vùng ngực bị không khí bên ngoài làm có chút lạnh. Bàn tay người kia lại áp trên ngực cậu, những ngón tay xòe ra, nhẹ nhàng ấn xuống. Động tác không hề thô lỗ, cũng tựa như những cái động chạm đầy ám muội kia chỉ là tưởng tượng. Ánh mắt đối phương chùng xuống, dịu dàng như mật ong đổ trên bánh kếp. Lumina không rõ, rốt cuộc… cậu là gì đối với người kia.

°

Haze chờ trên núi tuyết.

Nhớ khoảng vài trăm năm trước, anh vẫn còn là một pháp sư, rong ruổi dưới ánh nắng nhàng nhạt và những đêm lửa trại đỏ rực. Haze từng có một khoảng thời gian như thế, bên một số nhân loại, bên cả… Drunken. Đối phương như một áng mây chiều một ngày trời thu, vừa ấm áp lại có chút mềm mại, tính cách có phần hơi ngây thơ nếu đem cậu ta so với những hiệp sĩ khác nhưng tinh thần chiến đầu cũng rất cao. Haze, vốn dĩ chỉ xem chuyện làm pháp sư của tổ đội hiệp sĩ lúc đó là một chuyện làm để giết bớt thời gian dài dăng dẳng, cuối cùng lại kết thúc bằng việc phải lòng cậu hiệp sĩ trẻ kia.

Bi kịch là những thứ kéo đến đột ngột, đột ngột như một cơn mưa giông đầu hạ. Nước mưa đổ xối xả cũng không thể rửa đi hết mùi máu tanh, mùi bùn đất và mùi của sự đơn côi đắng chát. Vì vậy, Haze đem thi thể của Drunken, người không may chết dưới tay của bạn đồng lữ, muốn hồi sinh cậu dậy, muốn thuyết phục cậu cùng sống với anh ta. Nhưng Drunken dường như vẫn còn đau buồn sau chuyện đột ngột đó, mỗi ngày đều uống rượu, rồi khóc và ngủ thiếp đi trên mặt bàn đá đầy mùi rượu rẻ tiền. Và một ngày nọ, vì chính nghi thức của bản thân, Haze đã phải trả giá, mà cái giá lại chính là người anh ta mỗi ngày đều săn sóc.

Drunken

Biến mất.

Sự hồi sinh của Drunken đương nhiên là trái với quy luật, vì thế, những vì sao đã dẫn cậu ta đi. Drunken bị dẫn đi, đem theo cả một nửa hồn của Haze đi. Mà Haze, người thực hiện cấm thuật, cũng bị bão tuyết giam lại không cho phép can thiệp đến cuộc hành trình của Drunken. Cứ vậy Haze trở về cuộc sống đơn sắc, lẳng lặng đi qua những cơn bão tuyết, mang theo một nỗi tuyệt vọng cô đơn.

Cho đến hôm nay, khi Haze quay người lại, tầm mắt của anh ta dường như mất đi sự ổn định.

Gương mặt, đường nét, miếng băng gạc trắng phau như mỗi lần Haze từng đưa tay chạm đến, và mãi cho đến khi Haze đón người kia vào lòng, anh mới tin được rằng Drunken… Lumina… về với anh ta rồi. Haze có nhiều điều muốn hỏi, như việc Lumina đã trải qua những gì và đã làm gì nhưng nhận ra người kia đã ngất liệm đi vì cái lạnh, Haze liền ưu tiên việc sưởi ấm.

Mấy trăm năm qua, Haze những tưởng đã không còn hy vọng, phút chốc mọi thứ lại trở nên bừng sáng lại, anh không biết mình muốn gì. Nhưng Haze biết, lần này, dù có ra sao, anh cũng phải giữ chặt lấy Lumina. Anh không muốn điều này lặp lại lần thứ ba, dù có ra làm sao, Haze cũng không muốn thấy người thương lại biến mất như khói sương một lần nữa.

“Drunken…”

“Không… Lumina…”

“Lần này, có thể đừng bỏ tôi lại được không?”

Lumina nhìn người phía trên, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Tuy khi mới gặp mặt có chút mơ hồ nhưng gương mặt người kia rõ ràng không thể hiện bản thân là người dễ xúc động. Nhưng lúc bấy giờ, Lumina không hiểu sao cảm giác quen thuộc và đau lòng khẽ nhói lên khi nghe câu từ phát ra từ môi đối phương. Haze gục đầu trên vai Lumina, bàn tay luồn xuống dưới, ôm chặt lấy cậu lần nữa.

“Em muốn sao cũng được… Đừng bỏ tôi lại được không…”

Lumina nhìn chằm chằm lên trần nhà phẳng lì. Nơi này ấm áp, không nghe thấy tiếng bão tuyết bên ngoài, ánh lửa bập bùng khiến cậu cảm thấy nôn nao. Lumina chợt nhíu mày, một vài hình ảnh kì lạ chớp nháy như những ánh đom đóm. Bóng của một cây cổ thụ xanh ngát, gương mặt của Haze với phục trang xanh lá đang nghiêng đầu tựa vào thân gỗ sần sùi, nhắm mắt như đang ngủ, trông rất thảnh thơi. Hình ảnh lại chuyển tiếp một cách vội vã, từ ngọn lửa trên bàn tiệc, đến bức phù điêu lớn đơn côi, đến những ly rượu và gương mặt buồn bã của Haze, và sau cùng chúng kết thúc bằng một thứ ánh sáng trắng đưa cậu rời khỏi chuỗi kí ức ồ ạt. Lumina khẽ rên rỉ đau đớn. Tiếng rên rỉ nhanh chóng thu hút được Haze và anh ta ngay lập tức ngửng đầu lên, hai tay ôm lấy gương mặt Lumina.

“Lumina… Lumina…”

Tiếng gọi đầy lo lắng của Haze nhanh chóng vụt tắt khi bàn tay của Lumina vươn lên. Hai cánh tay mảnh khảnh ôm chầm lấy cổ anh và Haze hơi chững người. Lumina chủ động ôm anh. Cậu siết nhẹ lòng bàn tay vào lưng áo Haze, vùi sâu vào hõm cổ anh. Âm thanh nho nhỏ khẽ vang lên.

"Từ khi nào ngài pháp sư của tôi lại trở nên bi lụy như vậy?”

Đôi mắt Haze mở to. Bàn tay anh hơi run rẩy, chống trên ga giường.

“Wizard mà tôi nhớ luôn nghiêm nghị, mỗi lời nói đều gãy gọn xúc tích, cho dù quan tâm cũng sẽ không tha thiết đến thế.”

Một tiếng cười nhỏ bật ra, và Lumina rời khỏi vai Haze.

“Thời gian trôi qua dài đến mức ngài trở thành một con người khác rồi sao?”

Haze nhìn nụ cười dịu dàng của Lumina, ánh mắt thân thuộc tràn về, nhìn anh, sau những năm tháng kia, lại càng như một chiếc khăn choàng ấm áp, quấn lấy trái tim lạnh lẽo của Haze. Lumina lại bật ra tiếng cười khúc khích, bàn tay ôm lấy gương mặt Haze, vuốt ve đường xương hàm của người thương.

"Sao vậy? Mèo ăn mất lưỡi ngài rồi sao?”

Ngón tay của Lumina chân thật quá, chân thật và mềm mại, lại cẩn trọng và dịu dàng, khiến Haze như lại đang nửa tỉnh nửa mộng. Lumina nhận ra được, trong đôi mắt đối phương, xúc cảm dâng trào đột ngột đến mức mọi thứ như ngưng trệ lại. Và Lumina, nhớ lại những năm tháng ủ dột thụ động của bản thân, cuối cùng chào đón Haze với một cái hôn nhẹ nhàng.

Phiến môi của Lumina mềm, mềm như tuyết, nhưng ấm lắm và chẳng tan đi. Haze như sực tỉnh, khi Lumina lui đi sau cái hôn chuồn chuồn lướt, Haze lại nghiêng người tới. Môi lưỡi của cả hai lại quấn lấy nhau và lần này, Lumina chủ động nghiêng đầu. Cậu hé môi, để Haze đẩy lưỡi vào, hai đầu lưỡi cứ vậy tìm đến nhau và hơi thở giữa cả hai trở nên gấp gáp. Cái hôn nhanh chóng lơi ra và Lumina thoáng ngạc nhiên. Nhưng cậu lại mỉm cười, nét cười vẫn luôn đầy vẻ khoan dung.

"Đừng khóc… ngài Haze…”

"Tôi về rồi đây”

°

Nếu Haze ngày xưa thấy bản thân bi lụy đến mức này hẳn là anh sẽ tự động nhốt mình vào phòng mà kiểm điểm. Nhưng trải qua quãng thời gian chia cắt đằng đẵng, Haze chẳng còn tâm trí lo cho thể diện mình. Anh rải những cái hôn lên khắp gương mặt Lumina, chọc cho người kia cười mấy tiếng khe khẽ, sau đó, âm thanh giòn giã vui vẻ kia liền chuyển thành những âm kìm nén mang chút ám muội.

Cái hôn rơi khỏi má và xuống đường cằm, xuống dần chiếc cổ trắng nõn và xuống dần xương quai xanh. Lumina vẫn luôn ôm qua vai Haze, những ngón tay luồn qua mái tóc gọn gàng của anh, hơi mân mê sợi tóc mềm hoặc vô thức nắm lấy lưng áo Haze vì sự kích thích nho nhỏ mà người kia mang đến. Bàn tay Haze càng trơn tru cởi đi đồ của người kia, từ thắt lưng cho đến quần dài.

"Ngài không nghĩ là hơi vội à? Ban nãy tôi còn không quen ngài đó”

Lumina khẽ bật cười một tiếng khi cảm nhận bàn tay của Haze vuốt nhẹ bên eo cậu. Haze chỉ ghé vào cổ Lumina, vừa hôn từng chút, vừa nhỏ giọng nói, âm thanh nghe qua có vẻ bình thường nhưng Lumina không thể không cảm thấy người kia có chút giận dỗi buồn tủi.

"Ta xin lỗi… nhưng ta không nhịn được, em bỏ ta đi lâu vậy còn gì…”

Ánh mắt của Haze nhìn Lumina, vẻ buồn bã tỏ rõ đến mức cậu không thể nào không để ý. Đúng hơn là từ xưa đến nay, dẫu cho người khác có bảo rằng ánh mắt của Haze trông rất cao ngạo nhưng dù vì lý do gì, Lumina đều thấy chúng chất chứa một nỗi niềm kì lạ, mơn man như gió chiều khẽ lay động những cánh hoa mỏng manh và trầm lắng như những gợn sóng đơn côi trên mặt hồ tĩnh mịch. Có lẽ vì điều đó, Drunken khi ấy đã trở nên mê đắm Wizard, muốn biết được tâm sự sau nét mặt cao ngạo kia, lại càng muốn biết thêm điều gì khiến Wizard đeo khuôn mặt đó.

"Không phải ngày xưa ngài rất cẩn trọng sao?”

"Ta chưa bao giờ cẩn trọng khi ở gần em”

Lumina chợt cảm thấy trái tim dao động mạnh mẽ nhưng nhìn cái vẻ bình thản của Haze, cậu chỉ có thể cười một cách hết cách.

"Ngài ghẹo tôi”

Haze không rõ ý của Lumina, bày ra một cái nhìn có chút ngờ nghệch (không ngờ Lumina lại dùng từ này để tả người thương của cậu - "ngờ nghệch” cơ đấy).

Những cái chạm của Haze đặc biệt chậm rãi, lại đặc biệt cẩn thận, như thể anh đang chạm vào một tàng thư cổ quý báu. Lumina cảm thấy dạ dưới nhộn nhạo, cơ thể nhanh chóng hưởng ứng theo sự di chuyển của những đầu ngón tay Haze. Một sắc hồng phớt nhàng nhạt trải khắp làn da cậu.

“Haze…”

Tiếng gọi của Lumina mềm mỏng như thể có một chiếc lông vũ quét qua trái tim Haze. Anh thoáng đáp lời, những ngón tay trượt qua kẽ mông, kiếm đến hậu huyệt khăng khít. Haze cúi đầu hôn lên ngực trần của Lumina, cái hôn nhẹ tênh nhưng khiến trái tim của cậu đập như trống hội. Mỗi nơi chúng lướt qua đều tựa hồ như có lửa châm lên. Haze đưa lưỡi liếm nhẹ đầu ngực dựng lên vì hơi lạnh, sau đó ngậm lấy nó. Sự ẩm ướt và ấm áp khiến cơ thể Lumina run lên nhè nhẹ, bàn tay bám lấy lưng áo Haze lại càng siết chặt hơn.

Haze cẩn thận đẩy một ngón tay vào bên trong. Vách thành chưa từng được khai mở co thắt mãnh liệt, cố gắng đẩy kẻ xâm nhập ra. Nhưng dù cơ thể Lumina có thay đổi như nào, Haze cũng biết cách để chúng trở nên ngoan ngoãn dưới tay anh. Ngón tay anh khẽ gấp gãy, nương theo cách đóng mở của vách thành mà càng tiến vào thêm. Trong khi phía trên, Haze xoắn nhẹ đầu ngực của Lumina bằng tay còn lại và anh mút lấy một bên ngực của cậu. Kích thích đến từ nhiều nơi đồng thời khiến Lumina vô thức co rúm lại, hai đùi run rẩy, cố chân cậu bị đuôi của Haze quấn chặt lấy.

"Haze… ah…”

Lumina ngửa cổ rên rỉ. Mồ hôi túa ra khiến mái tóc bạch kim của cậu dính bết lên mặt, thậm chí là ướt cả miếng băng quấn vốn đã ẩm sẵn từ ban nãy. Haze lại tiếp tục việc của bản thân, ngắt véo và cắn mút hai đầu ngực, bên dưới từ tốn nhào nặn hậu huyệt non nớt, dần dần tăng số ngón tay để mở rộng nó ra hơn.

Lumina đạt cực khoái mà chẳng cần động đến phần trước. Ngay khi cảm giác căng thẳng và kích thích đạt đỉnh, cậu không thể kiềm chế được, cắn chặt môi mà đạt cao trào. Gương mặt Lumina đỏ bừng, khóe mắt tiết ra một ít nước mắt sinh lý. Tinh dịch trắng đục bắn hết lên ngực Haze, nhỏ một ít xuống phần bụng cậu. Haze cuối cùng cũng rời đi, dường như anh mắt có chút mơ hồ, gương mặt hơi ửng lên dễ dàng nhận ra được do sự tương phản màu sắc mạnh. Dịch bọt kéo dài từ môi của anh đến đầu ngực của Lumina, đứt đoạn giữa chừng, chảy dài xuống cằm Haze. Lumina cảm thấy đầu mình như sắp phát nổ khi gương mặt nghiêm nghị thường thấy trong kí ức bị thay thế bằng một gương mặt có chút lộn xộn, với ánh mắt hổ phách dịu lại nhìn cậu và mái tóc gọn gàng cũng bị cậu làm cho rối bù. Lumina không khỏi hơi xấu hổ khi nhìn Haze như này, cảm giác như mở ra kho tàng cấm kỵ vậy.

"Em sao vậy?”

Nhận ra chút lơ đễnh từ ánh mắt Lumina, Haze thắc mắc. Anh hơi nghiêng người đến, hôn lên khóe mắt cậu, ngay nơi nước mắt nhỏ ra.

"K-Không… không có gì”

Lumina thoáng nheo mắt, rồi cảm nhận nụ hôn rải xuống gò má, lên chóp mũi và xuống môi cậu. Haze chỉ hôn lướt và Lumina đưa tay kéo anh lại hôn. Cậu cũng hôn lên má anh, và cái hôn xuống môi, rồi chợt rơi lên đường viền hàm, nơi những cái vảy bạc ánh lên sáng lấp lánh. Cậu nhớ rằng mình từng ghét chúng, nhưng hiện tại, cậu muốn rải thật nhiều cái hôn lên chúng, mỗi ngày đều muốn hôn và chạm vào.

Haze thoáng ngạc nhiên trước hành động của Lumina. Anh hơi nghiêng đầu thuận tiện hôn lên mái tóc cậu.

"Em không ghét chúng nữa sao?”

Ý cười lấp lánh trong con mắt màu hồng ngọc, hơi phản chiếu cả màu cam của lửa và gương mặt Haze trong đó.

"Không… em yêu chúng. Hoặc có lẽ vì em yêu ngài nên chúng cũng dễ nhìn hơn”

"Ra là đến giờ em mới yêu ta”

“Đâu có, để xem nào, cứ coi là ngày xưa em bị khờ đi”

Haze thoáng cười trước câu đùa của Lumina. Anh lại cúi đầu hôn lên môi cậu, và môi lưỡi một lần nữa quấn quít lấy nhau.

°

Lumina không nhớ quá nhiều về những ngày trước, đúng hơn là cậu đã không còn nhớ những cái chạm ngày trước một cách rõ rệt. Nhưng cơ thể cậu dường như bị khắc sâu điều đó lên và chúng phản ứng một cách nhiệt tình đối với mọi hành động của Haze.

"Em ổn chứ?”

Haze nhẹ giọng, âm thanh gần như là một tiếng thủ thỉ vang bên tai. Lumina ôm chầm lấy anh, mặt vùi vào vai Haze khi cảm nhận bên dưới nhanh chóng được anh lấp đầy. Vách thành bị kéo căng đến mức khó thở nhưng Lumina lại không cảm thấy quá khó chịu.

"K-Không sao…”

Haze nghe âm thanh nghẹn ngào từ cổ họng Lumina, cuối cùng vẫn giữ nguyên tư thế hiện tại để cậu thích nghi. Khi cảm nhận cơ thể Lumina thả lỏng hơn một chút, Haze mới bắt đầu nhấp hông từng nhịp. Anh chỉ rút ra từng chút, rồi đẩy vào chậm rãi. Không hề có đau đớn gì nhưng đầu óc của Lumina vẫn nóng bừng cả lên. Tiết tấu từ tốn này khiến cậu cảm nhận càng rõ dương vật to lớn của người kia ma sát khắp vách thành của mình. Cậu mơ hồ còn cảm nhận được cả đường gân dọc theo dương vật, ma sát vào nếp thịt, kéo căng chúng ra. Mà Haze, người chủ động an ủi và dẫn dắt, thật ra cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Khung cảnh lộn xộn của Lumina ban nãy sớm đã kích thích Haze đến mức bên dưới nhói lên từng đợt và ngay khi được chào đón bên trong vách thịt ấm áp, da đầu Haze tê rần và anh cố gắng để bản thân không bắt đầu dập mạnh vào Lumina như một con thú mất não.

Haze kiên nhẫn, từ tốn trấn an và nhẹ nhàng hôn Lumina. Anh đan tay mình vào tay cậu, giữ chúng trên đệm. Lumina cố gắng thả lỏng cơ bắp của bản thân, hai chân quấn quanh eo Haze trong vô thức. Cậu cảm nhận tiết tấu ngày càng nhanh hơn và sự trừu sáp cũng càng tạo nên nhiệt lượng hơn. Từng nếp gấp bên trong nhanh chóng bị chuyển động của Haze kéo phẳng và như để đáp trả cho sự cẩn trọng của Haze, vách thịt ấm áp mút và quấn lấy dương vật của anh một cách nhiệt tình. Âm thanh da thịt va chạm bắt đầu vang lên, lấn át đi cả tiếng gỗ cháy lách tách trong lò. Lumina bị hôn đến có chút say sẩm mặt mày, những tiếng rên rỉ vừa vuột qua khỏi môi đã bị Haze nuốt lấy. Nước bọt chảy ra làm ướt môi của cả hai và dịch ruột tiết ra trong vô thức càng giúp cuộc giao hoan diễn ra thuận lợi. Chuyển động ngày một nhanh và đầu óc cả hai dường như càng trống rỗng. Tâm trí họ lúc này chỉ chất chữa mỗi suy nghĩ về đối phương. Haze thúc mạnh vào bên trong. Đầu dương vật nhanh chóng va chạm với điểm nhạy cảm của Lumina. Cậu run rẩy, hai bàn tay bấu chặt lấy tay Haze trong khi bản thân vặn vẹo eo đáp lại từng cú thúc của người phía trên.

"Ah… ha… Haze…”

"Lumina… ugh…”

Nếu là bình thường, có lẽ âm thanh này đối với họ sẽ khiến họ ngượng đến nói năng lung tung, tay chân lóng ngóng. Nhưng khi cảm xúc đang nóng lên và mọi chuyển động đều khiến da thịt của họ giao thoa với nhau, dường như việc gọi tên nhau chỉ khiến họ càng rơi sâu thêm vào vòng tay của người còn lại. Haze thúc từng nhịp nhanh và đều đặn, va chạm vào điểm gồ của Lumina mà cậu chỉ có thể ngửa cổ bật ra những tiếng rên rỉ nức nở vụn vỡ.

Haze hôn lên cổ Lumina, để lại những dấu vết nổi bật trên cơ thể trắng ngần của đối phương, trước khi anh lần nữa hôn lấy môi cậu và nhỏ giọng gọi tên Lumina một cách tha thiết. Lumina cảm nhận được cơn cực khoái lại kéo đến như một cơn sóng thần và dương vật Haze run rẩy bên trong. Cậu ôm chầm lấy Haze, giọng đứt quãng.

"Haze… ah… e-em sắp…”

Haze ôm lấy Lumina, bàn tay lớn áp lấy sau tóc cậu như xoa dịu nhưng âm giọng trầm thấp dễ dàng nhận ra đối phương cũng đã tới giới hạn. Cứ thế, cả hai người dán sát lấy nhau, cảm nhận cả hơi ấm và sự ẩm ướt từ nhau, đạt cao trào.

Khi Lumina hoàn hồn lại, Haze đang nằm trên người cậu, hơi thở cũng đứt quãng. Tiếng thở dốc của cả hai vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh mịch. Lumina có thể cảm nhận bên trong dường như căng lên, đầy ứ dịch thể của Haze. Và khi anh kéo dương vật ra, cậu rùng mình, cảm nhận tinh dịch đặc quánh nhiễu xuống ga giường. Lumina nhìn Haze, người có vẻ ngượng ngùng khác lạ.

"Em ổn chứ?”

Haze sau mọi chuyện trông vẫn lo lắng nhìn Lumina. Cậu quay người lại, lăn vào vòng tay Haze không chút đắn đo. Haze cũng đón lấy cậu, chiếc đuôi bị quên lãng cuối cùng cũng được nhớ tới và nó đặt ngang đùi Lumina như một cánh tay khác đang ôm lấy cậu.

"Ngài Haze…”

"Hửm?”

“Em yêu ngài”

Tiếng Lumina khe khẽ vang lên trong lòng ngực Haze. Mái tóc bông xù ban thường hơi xẹp xuống sau cuộc giao hoan nhưng dù sao nó vẫn rất mềm mại. Haze nhẹ ôm lấy Lumina, cúi đầu hôn lên tóc cậu.

"Ta cũng yêu em”

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip