GOLD FOIL.

warning: ooc, tui chưa đọc hết cốt truyện anni nên 100% không chắc gold foil làm nghề gì.
note: tui viết cái này lúc 1h sáng nên unbeta nha.

;
spirit fox nằm nghiêng trên sofa, đuôi cáo sáng màu xõa xuống sàn, mắt nhắm hờ không dám ngủ, như thể đang chờ đợi một ai đó.

cánh cửa dẫn vào nhà bật mở, ánh đèn mờ cũng được bật lên, men theo đó là âm thanh đế giày lạch cạch tiếp xúc với nền đất lạnh.

gold foil từ tốn khóa cửa, tay cẩn thận cởi chiếc áo khoác đen rồi cất nó gọn vào một góc. dù đều là tội phạm, nhưng so với chàng đạo chích nào đó, trông gã có vẻ lành lặng hơn. gã đàn ông cao lớn đảo mắt một vòng nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, và rồi dừng lại ở chiếc sofa vừa mua cách đây không lâu.

tìm thấy rồi.

gã chậm rãi tiến đến rồi quỳ xuống bên cạnh spirit fox, theo thói quen đưa một tay lên mân mê từ gương mặt cho đến mái tóc lấm bụi của người thương; song cũng không quên thơm anh một cái.

“hôm nay em lại đi đâu sao?”

spirit fox không nhìn gã, chỉ khẽ nhếch mép, đáp lại:

“ngài thừa biết mà.”

gold foil nhìn đối phương đăm chiêu một lúc, rồi bất chợt bế xốc người anh lên, cẩn thận đặt cho ngồi vừa vặn trong lòng mình. những ngón tay thon dài của gã luồng vào từng lọn tóc của chàng đạo chích, mang theo những cảm xúc tiếc nuối và thương xót.

“em đừng nên mạo hiểm như vậy chứ. những người đó vốn dĩ không hề đơn giản mà.”

spirit fox không đáp. anh chọn cách im lặng và dụi đầu vào vai người kia, ngụ ý rằng mình vẫn ổn. trước hành động của người thương, gold foil khẽ thở phào ra, như thể nhẹ nhõm, như thể cười thầm trong lòng. bàn tay gã chuyển xuống vuốt lấy hõm cổ anh, nhưng lần này không phải là để kiểm ra, mà là để được chạm. cả hai cùng nhìn thẳng vào mắt nhau một hồi lâu, thừa biết là đối phương đang mong muốn điều gì, chỉ là chẳng ai muốn chủ động.

spirit fox thừa biết, gold foil ghét việc chờ đợi. người chủ động luôn luôn sẽ là gã, sớm thôi.

và đúng như mong muốn từ ban đầu, họ đã hôn nhau. ấy là một nụ hôn không vội, cũng chẳng gấp. vẫn là hơi thở đó, nhịp tim đó, y hệt như thói quen vậy. một điều mà dù chẳng bao giờ nói ra thành lời, nhưng cả hai vẫn sẽ làm, mỗi khi được bên cạnh đối phương vào những lúc rảnh rỗi thế này.

;
“ngài có giận em không?”

“nói không sẽ là nói dối, nhưng nếu nói có thì... cũng không đúng.”

chàng đạo chích nọ bật cười đến nheo mắt, đôi tai cáo vẫy nhẹ theo nhịp thở.

“haha, được rồi. lần sau em sẽ cẩn thận, hứa với ngài đó.”

/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip