Chìa Khoá


"Không biết bên ngoài họ đang làm gì nhỉ?"

Luca ngồi trên bàn ăn đếm những bông hoa phủ đầy tuyết mà cậu vừa ngắt được từ vườn của Emma. Thỉnh thoảng lại liếc qua đám đông ồn ào bên ngoài cửa sổ.

"Ai biết..."

Naib ngồi đối diện tỏ ra không quan tâm, anh tiếp tục chỉnh lại đôi găng tay của mình. Dù sao thì biết rồi cũng chẳng làm được gì, vậy nên có quan tâm cũng như không mà thôi.

"NAIB! LUCA!"

Đột nhiên có tiếng hét to vọng lại từ hành lang vào bên trong nhà ăn khiến Luca giật mình làm rơi bông hoa đang cầm trên tay xuống đất, cậu nhìn về phía tiếng hét vọng lại thì thấy Norton đang hớt hải chạy đến. Nhà ăn bây giờ rất vắng, vậy nên tiếng hét của cậu ta vọng lại rất to:

"Hai người còn ở đây làm gì vậy? Không mau ra ngoài kia đi?"

Norton chạy đến chỗ của cậu.

"Hả?..."
Luca ngớ người không hiểu chuyện gì. Naib bên cạnh cũng chẳng kém là bao.

"Mấy cậu chưa biết gì à?!"

Norton nhìn hai người trước mặt.

"Nãy tôi gặp được tên giám ngục mới trên hành lang. Xong lão ta đi đến chỗ kia để làm gì đó trông ngầu lắm!"

Norton chỉ tay ra ngoài cửa sổ, chỗ các tù nhân tập trung ở đó. Naib và Luca ngó ra ngoài nhìn. Cậu thấy được một dáng người rất cao đang đứng trên thềm đá, và chắc chắn đó là vị giám ngục mới.

"Ồ... thấy."

Luca kêu lên. Không biết ở đó đang có chuyện gì nhỉ? Quan sát từ xa khó nắm bắt được tình hình quá...

"Lão ta đang làm gì thì phải đến gần mới biết được."

Naib đeo đôi găng của mình lên.

"Bám chắc vào!"

Anh nắm lấy tay Luca và Norton lao ra ngoài cửa sổ, rồi phóng nhanh về phía đám đông. Cũng nhờ nó mà Luca thành công chen lên vị trí phía trên.

Alva thấy bóng dáng quen thuộc phía bên dưới, tâm trạng liền tốt lên. Gã gõ cái gậy trên tay xuống, xung quanh liền trở nên im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên trên thềm đá.

Giọng của gã vang lên thật trầm, từng câu từng chữ rất rõ ràng, đầy uy nghiêm, như có mị lực thu hút lấy mọi sự chú ý. Nhưng Luca bên dưới không quan tâm, cậu liên tục ngó nghiêng xung quanh mặc kệ những lời gã nói.

Tiếng va chạm kim loại bén sắc từ đâu vang lên, vọng lại trong không trung. Là của chiếc chìa khoá màu vàng mà Alva đang cầm trên tay. Gã dõng dạc tuyên bố:

"Ta không quan tâm tội lỗi của các ngươi có xứng đáng nhận được sự tha thứ hay không."
"Nhưng khi các ngươi lấy được chiếc chìa khoá này, xiềng xích tội lỗi mà các ngươi đang sẽ được gỡ xuống."

Giọng nói của gã lên cao dần, mang theo đầy sự phấn khích.

"Một ân huệ... đổi lấy sự tự do mà các ngươi hằng mong ước!"

Alva vừa dứt lời, xung quanh liền bùng nổ những tiếng hét đầy kích động. Toàn bộ nhà giam trở nên hỗn loạn vô cùng.

Chỉ riêng Luca... cậu đứng bất động tại chỗ nhìn Alva phía trên. Gã liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt ấy chứa đầy sự phấn khích và thương hại. Có lẽ ẩn sau chiếc mặt nạ sắt đó, là một nụ cười giễu cợt dành riêng cho cậu.

Gã quay người, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Luca mất một lúc lâu mới phản ứng lại với xung quanh. Cậu nghe thấy những tiếng hét kích động chói tai, sự phấn khích điên cuồng...
Vô vùng hỗn loạn...

Luca nhìn sang bên cạnh. Fiona đang đứng đó, và im lặng. Mái tóc màu trắng đã che đi khuôn mặt của cô, nhưng Luca vẫn thấy được cánh tay đang run rẩy nhẹ.

"Fiona..."

Đột nhiên có bàn tay nắm lấy vai của cậu, kéo mạnh về phía sau.

"CÒN KHÔNG MAU ĐI!"

Naib hét lên và kéo Luca chạy ra khỏi đám đông hỗn loạn.

"Khoan đã! FIONA!"

Luca nhìn về phía Fiona, nhưng cô đã chạy đi, chạy thẳng vào đám đông hỗn loạn. Luca cố giãy ra để đuổi theo Fiona, nhưng cậu đã bị Naib giữ lại.

"KHÔNG KỊP ĐÂU! CÔ ẤY SẼ ỔN THÔI!"

Naib giữ lấy tay của Luca, kéo cậu rời khỏi nơi hỗn loạn này. Luca chỉ đành bất lực nhìn Fiona biến mất dần trong đám đông...

-----

Fiona dốc hết tốc lực chạy về phía toà nhà của giám ngục. Mặc kệ những xây xát từ đám đông hỗn loạn, cô vẫn tiếp tục chạy không ngừng nghỉ.

Đến trước cửa phòng của Alva, Fiona không kiêng dè gì mà đập cửa xông vào.

"NGÀI LORENZ!"

Căn phòng này vẫn như vậy, vẫn âm u, tăm tối đến đáng sợ. Alva ngồi trên ghế, nhàn nhã nghịch chiếc chìa khoá tinh xảo trên tay. Gã nhìn Fiona tỏ vẻ không quan tâm, gã biết rằng kiểu gì cô cũng sẽ tìm đến đây, chỉ là sớm hay muộn. Vậy nên gã không bất ngờ gì khi cô đột ngột xông vào phòng như vậy.

"Ồ, cô Gilman. Trùng hợp thay ta cũng có chuyện muốn nói với cô."

Fiona đi thẳng tới trước mặt Alva chất vấn:

"Ngài nghĩ ngài đang làm cái gì vậy?!"

"Không gì cả cô Gilman. Ta không cho rằng đây là một sai lầm..."

Thái độ này của Alva khiến Fiona vô cùng tức giận. Không đợi cô lên tiếng, gã đã cướp lời trước:

"Đây là thư của Nightingale, gửi cho cô."

Gã đưa một phong thư màu bạc cho Fiona, bên trên có ấn sáp niêm phong của Oletus. Nhưng tại sao Nightingale không gửi trực tiếp cho cô luôn?

Fiona giật lấy phong thư từ tay Alva và mở ra đọc.

"Cái này..."

Đôi tay của Fiona không ngừng run rẩy, ánh mắt tối lại nhìn lá thư trên tay.

Alva thích thú nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt. Gã thầm nghĩ, nếu như là Luca với vẻ mặt này, có lẽ cậu sẽ trông rất đáng yêu...

"Không cần lo cô Gilman, một mình tôi lo được hết việc ở đây mà."

"Không... KHÔNG THỂ!"

Fiona hét lên, cô đập lá thư xuống bàn và trừng mắt nhìn Alva. Nhưng gã chỉ thờ ơ liếc cô một cái rồi dời sự chú ý lên chiếc chìa khoá màu vàng đặt trên bàn.

"Điều đó là phạm luật! Ngài không được..."

Fiona đột nhiên im lặng, dường như cô đã nhận ra được điều gì đó. Alva quan sát biểu cảm trên gương mặt của cô, ánh mắt hiện lên vài phần khiêu khích

"Không được? Không được làm sao?"

Fiona im lặng không trả lời. Cô quay người chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Chạy... Fiona chỉ biết chạy về phía trước. Tâm trí của cô bây giờ rất hỗn loạn, chẳng thể nghĩ được gì nữa. Cô vừa nhận ra, sở dĩ Alva có thể tuỳ ý làm như vậy, bởi từ đầu gã đã được Nightingale cho phép. Còn cô chỉ là trợ giúp cho gã mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Và khi đã không còn giá trị nữa, vậy thì chẳng khác nào hòn đá cản đường...

Không cần quá trình, chỉ cần kết quả.
Đến cuối cùng, thứ mà Nightingale muốn chỉ là duy trì sự trật tự. Còn về những thứ khác, ả sẽ không quan tâm...

------

"Sao bọn họ lâu về thế nhỉ...."

Naib mất kiên nhẫn đi đi lại lại trước cửa phòng của Fiona. Bọn họ đã đứng đợi ở đây rất lâu rồi, nhưng Fiona vẫn chưa quay về.

Luca đứng khoanh tay tựa vào góc tường, im lặng không nói lời nào. Norton bảo cậu ta sẽ đi tìm Fiona, nhưng đến giờ vẫn chưa quay lại. Phóng tầm mắt ra xa, cậu thấy một bóng hình màu xanh quen thuộc đang lững thững bước tới.

"Fiona!"

Luca vội chạy đến chỗ của Fiona. Cậu thấy trên cánh tay của cô đầy những vết trầy xước, có lẽ là do xô xát với đám đông bên dưới. Mái tóc trắng lộn xộn buông thõng xuống.

"Vừa nãy cậu đã đi đâu vậy?! Cậu biết bên dưới đang hỗn loạn lắm không hả?!"

Fiona không trả lời, cô bước qua Luca và đi thẳng tới phòng của mình.

"Này! Bọn tôi đang hỏi cô đấy!"

Naib nắm lấy vai Fiona chất vấn. Từ lúc ở dưới sân, Naib đã để ý thấy cô rất lạ. Nhất là sau khi vị giám ngục mới đưa ra lời tuyên bố trên thềm đá.

Luca kéo Naib lại và ra hiệu cho anh không làm phiền cô nữa. Naib mặc dù còn nhiều điều muốn nói nữa nhưng đành thôi.

Nhìn theo bóng lưng của Fiona bước vào trong cánh cửa, Luca không khỏi cảm thấy lo lắng cho cô.

"Nè, Fiona bị làm sao thế?"

Naib quay sang hỏi Luca. Anh chưa thấy Fiona như thế này bao giờ. Cô luôn là một người năng động và tích cực, nhưng giờ phút này anh lại thấy một Fiona u sầu, buồn bã.

"Tôi không biết..."

Rốt cuộc... cô ấy đã đi đâu vậy...

--------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip