Ngày nắng lên muộn màng
Ngày hôm sau, Luca mơ màng tỉnh dậy, cậu nhớ lại đêm mặn nồng vừa qua của cả hai, gương mặt bất giác nóng lên bất thường. Cậu bất giác vươn tay mò mẫm bên cạnh, nhưng chỉ cảm nhận được sự trống trải xung quanh.
Luca thất vọng cuộn người lại trong chăn.
Thầy lại đi rồi, lần nữa... Luôn là như vậy, cậu vẫn luôn ôm lấy hi vọng và chờ đợi một điều gì đó thực sự sẽ đến, dẫu biết nó thật nực cười.
Luca nắm lấy chiếc áo trắng đang mặc, khóe miệng bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Cậu tin rằng Alva vẫn quan tâm đến mình, dù là trước kia hay bây giờ. Có lẽ gã là vì cậu mới đến đây.
Hay... có thể đây là sự trừng phạt mà gã đặc biệt dành cho cậu. So với việc lặng yên nằm trong quan tài cùng với nỗi uất hận, trả một cái giá tương xứng và sống lại để trả thù có vẻ sẽ tốt hơn.
Cậu không biết tại sao Alva lại xuất hiện ở đây. Cũng như làm cách nào? Tại sao nhất định lại là thầy ấy?... Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu của Luca một lần nữa. Nhưng cậu không thể giải đáp được.
"Ước gì có Fiona ở đây..."
Cậu lại nhớ Fiona, lâu rồi cậu không gặp cô ấy. Có lẽ Fiona sẽ biết một chút gì đó về Alva và Nightingale...
Không tìm được đáp án cho những câu hỏi kia, cậu cảm thấy rất ngứa ngáy trong lòng.
"Luca? Cậu tỉnh rồi hả?..."
Luca nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, lâu rồi cậu mới được nghe lại.
"Fiona?..."
Cậu nhớ cô ấy muốn chết đi được...
"Ừm...? Sao vậy?"
Luca chui ra khỏi chăn và nhìn Fiona, sau đó bất ngờ ôm chầm lấy cô.
"Có chuyện gì sao?"
Fiona lúng túng vỗ nhẹ lưng của Luca, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của cậu cô cũng có một chút lo lắng.
"Luca?..."
"Không... không có gì... Chỉ là nhớ cô thôi..."
Luca cố gắng nói thành câu hoàn chỉnh, cố gắng đè nén giọng của mình xuống, không để bật ra tiếng khóc nào.
Fiona cười nhẹ và vỗ lưng của Luca an ủi cậu. Dù có là thiên tài kiêu ngạo hay tội nhân thì cũng đều có một mặt yếu đuối như thế này. Từ trước đến nay cô luôn cảm thấy Luca giống như một đứa trẻ vậy, không giống một tù nhân tẹo nào. Bồng bột, kiêu ngạo, nghịch ngợm,... nhưng cũng rất nhạy cảm.
Fiona không nhịn được phì cười một tiếng, khiến cho tai Luca đỏ lên vì xấu hổ.
"Cô cười cái gì hả?!"
"Không có mà, cậu nghe nhầm rồi"
Fiona tiếp tục vỗ lưng Luca như dỗ dành một đứa trẻ, Luca giận dỗi đẩy cô ra và chui lại vào trong chăn.
"Luca à? Đừng giận chứ, tôi xin lỗi mà."
Luca vẫn không nhúc nhích, mặc cho Fiona bên ngoài cố gắng kéo lật tấm chăn ra. Vừa nãy kích động quá cậu không để ý tới hông của mình. Giờ thì hay rồi... đau không thể tả được...
"Lucaaa...., tôi xin lỗi mà..."
"..."
"Luca?"
Luca vẫn giữ im lặng, nhưng cuối cùng cậu cũng chịu ngóc đầu ra lườm Fiona một cái.
"Thôi đừng giận nữa mà, tôi khó khăn lắm mới quay về được, chẳng lẽ cậu định như thế mãi sao?"
Fiona xoay thở dài ngồi xuống ghế, cô với tay lấy quả táo và con dao găm ở trên bàn rồi bắt đầu gọt.
"Cô mang đống hoa quả này đến cho tôi sao?"
Luca chú ý đến giỏ hoa quả ở trên bàn, cảm động nhìn Fiona trước mặt. Phải biết rằng ở nhà giam khắc nghiệt này đừng nói là được ăn, thậm chí cơ hội nhìn thấy những thứ quý giá này đếm được trên đầu ngón tay. Tất nhiên nếu muốn cậu vẫn có thể làm một chút trò để có được đống hoa quả ở trong kho...
"Không phải tôi"
"Hả?..."
Fiona phủ nhận, làm Luca có chút khó hiểu.
"Lúc tôi đến giỏ hoa quả đã có ở đây sẵn rồi"
"Ồ..."
Luca gật đầu một cái rồi ngồi dậy, giật lấy quả táo trong tay Fiona và cắn một miếng. Vị táo chua ngọt khiến cậu cảm thấy rất thỏa mãn. May mà nó không chua hoặc chát quá, nếu không đống hóa quả này cậu cũng không thể nuốt được. Xem ra lão già nào đó vẫn còn lương tâm, không bỏ mặc cậu một mình.
"Cậu có thể đợi tôi gọt xong mà."
"Cần gì chứ, cứ trực tiếp như này không phải sẽ nhanh hơn sao?"
Luca vừa ăn vừa trả lời lại Fiona, hai má phồng lên trông rất đáng yêu, giống như một con sóc nhỏ vậy.
(Nói thật thì, Điểu cũng muốn nhéo má chuột điện 1 cái... ăng nhăng nhăng nhăng)
Luca vừa ăn vừa sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu. Mọi thứ đáng lẽ không nên diễn ra theo chiều hướng này...
Cậu nghĩ về những chuyện từ rất lâu về trước. Từ lúc gặp Fiona, từ lúc quen Naib và Norton... Xa hơn nữa, từ lúc vụ tai nạn kia xảy ra.
Nếu như... chỉ một số ít chuyện thay đổi, liệu bây giờ có khác đi không?
Tâm trạng của Luca trùng xuống, dù được gặp lại Fiona rất vui, nhưng nghĩ về những chuyện khác cậu không tài nào vui nổi.
"Đúng rồi... Fiona này, Norton với Naib đâu rồi?"
Chắc là bọn họ được tự do rồi nhỉ...
"Hai người đó sao?..."
Kế hoạch hầu như không có lỗ hổng nào. Với sức của bọn họ thì việc thoát khỏi sự khống chế của đám lính canh ở đây là dễ dàng.
"Tôi có gặp qua họ rồi..." Fiona có chút ngập ngừng.
Bọn họ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, không phải bị giam cầm ở đây... Nếu có, thì cứ tính hết lên người cậu là được...
"Naib thì đang nghỉ ngơi tại phòng của cậu ấy... còn Norton thì bị bắt lại rồi..."
"A?..."
Tai của Luca ù đi, quả táo trên tay không cẩn thận rơi xuống, sau đó Fiona có nói gì đấy, nhưng cậu không nghe rõ được. Trong tâm trí hỗn loạn của cậu bây giờ chỉ chứa đầy những câu hỏi không có lời giải đáp.
Điều duy nhất cậu biết là mọi công sức của cậu và Norton đã trở nên vô ích hết.
"Tôi... muốn gặp Norton!"
Cậu cần phải biết mọi chuyện đã xảy ra. Nếu như gặp được cậu ta rồi, cậu sẽ có thêm cơ hội giúp mọi người...
Fiona gật đầu đồng ý:
"Luca này..."
"Ơi?"
"Norton sẽ ổn thôi, cậu không cần phải lo lắng quá đâu"
Fiona đặt quả táo lên bàn.
"Và cũng đừng tốn công vô ích nữa, qua một thời gian ngắn mọi thứ sẽ ổn lại thôi"
"Ý cô là sao?"
Fiona thở dài.
"Tôi có nghe được từ Yidhra, ngài Lorenz đã biết về kế hoạch của cậu, nên đã nhờ cô ta chi viện giúp đỡ"
Có người phản bội sao?
"Nhưng mà..."
Fiona vội chen vào lời của Luca đang nói:
"Nghe này Luca, tôi biết về mối quan hệ giữa cậu và Tổng Giám Ngục. Đáng lẽ ra tôi không nên tọc mạch về nó."
"..."
"Nhưng tôi đảm bảo nếu như cậu không làm gì quá giới hạn lần nữa, mọi thứ sẽ trở về như cũ thôi"
Fiona nhìn Luca, sắc mặt cậu bây giờ trông rất khó coi.
Cậu hiểu cô muốn nói gì, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở lại đây, sẽ không có ai phải chịu khổ cả.
Cuộc gặp gỡ của hai người lâu ngày mới gặp lại, lại có bầu không khí như vậy... cậu cũng chẳng biết phải làm gì hơn.
Fiona đặt con dao găm lên bàn và đứng dậy.
"Tôi phải đi rồi, hãy cân nhắc kĩ càng nhé Luca..."
"Khoan đã!..."
Luca nắm lấy tay của cô.
"Cô sẽ quay lại chứ?"
"Tất nhiên rồi, tôi đã mất công quay lại thì chắc chắn sẽ không đi nhanh như vậy đâu"
Fiona cười một cái rồi xoa đầu Luca.
"Vậy tôi đi nhé"
Fiona vẫy tay tạm biệt Luca rồi đi ra khỏi phòng bệnh, trên môi vẫn còn giữ nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Mọi chuyện vẫn nằm trong dự đoán của cô. Cảm giác mọi thứ đi theo đúng kế hoạch mà cô vạch ra luôn mang lại cảm giác an toàn nhất định. Ít nhất sẽ không xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ nằm ngoài tầm kiểm soát.
Quan trọng hơn, cô đã thuyết phục thành công Luca ở lại nhà giam, cùng với mọi người... "Gia đình nhỏ" của cô sẽ không biến mất ngay trước mắt nữa.
Dù cô biết mối quan hệ giữa Alva và Luca, nhưng nếu cần thiết...
"Có vẻ như mọi thứ thuận lợi nhỉ?"
Yidhra bất ngờ ghé sát tai Fiona và nói khiến cô giật mình lùi lại vài bước.
"Cô ở ngoài nghe lén từ nãy đến giờ à?"
"Có... chút chút~..."
Yidhra ôm mặt ngại ngùng lắc nhẹ đầu. Rồi ả ôm chầm lấy Fiona, nhưng bị cô chống cự đẩy ra.
"Khóa thánh nhỏ à, tại sao ta không được ôm em giống cậu tù nhân đó vậy..."
Yidhra ôm chặt lấy Fiona nũng nịu, dường như chỉ cần chạm nhẹ thôi ả ta có thể bật khóc ngay tại đây, không giống như vẻ nham hiểm thường ngày.
"Cậu ấy và cô không giống nhau!"
"Đúng nhỉ!... sao có thể giống nhau được. Người thân với người yêu làm sao mà giống được~..."
Yidhra cười lớn và xoa nắn má của Fiona, làm cô thấy rất khó chịu. Mãi một lúc sau ả mới thỏa mãn mà buông cô ra.
"Aiyaaa... tôi chợt nhớ ra tâm trạng của Alva dạo gần đây có vẻ khá tốt."
"Thì?"
Fiona gạt tay của Yidhra ra và ôm hai má ửng đỏ của mình.
"Tôi đi tìm hắn ta chơi đây, cô nhớ về cẩn thận đấy~"
Vừa dứt lời, Yidhra dịch chuyển đi mất, để lại một cô hầu nhỏ ở lại với Fiona.
"Sao em lại ở đây?"
"Mẹ ơi"
"Ta không phải mẹ của em"
"Con đói..."
"..."
"Mẹ bế con được không?"
Cô hầu nhỏ giơ tay về phía Fiona, biểu thị muốn được bế. Fiona đành bất lực chiều theo và bế cô lên.
"Đừng gọi ta là mẹ nữa, mọi người sẽ hiểu lầm đấy"
"Nhưng ngài Yidhra bảo..."
"Kệ cô ta đi..."
--------------------------------
Ây da
Merry Christmast nha mí bồ
Mong là
Mọi người
Còn nhớ con Điểu này
Mí nay tui bận đi kiếm tiền mưu sinh rồi
Không tôi nghèo tôi đói tôi chết ai đẻ hàng cho mấy người (hoặc không, kiểu, dạo này Điểu off trên mọi mặt trận ấy nên là chúng ta quên nhau 1 thời gian không sao đâu 🤡... chắc thế)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip