Vật đổi sao dời

Ngọn lửa từ vụ nổ đã thiêu rụi toàn bộ nhà giam, khiến nơi đây chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn.

Luca bất chấp nguy hiểm từ những mảnh vỡ sụp đổ xuống để chạy vào trong nhà giam tìm Alva. Cậu đã có thể ở lại bên ngoài an toàn và rời đi cùng Norton, nhưng cậu cứ có cảm giác rằng nếu như không tìm thấy vị Tổng Giám Ngục kia, sự ân hận và tội lỗi sẽ bám theo cậu đến cuối cuộc đời.

"Xin chào Luca, ta không ngờ chúng ta sẽ gặp nhau trong tình huống tồi tệ như này."

Alva nhìn chàng trai trước mặt, giọng nói trầm thấp và ánh mắt vô hồn kia không giấu nổi tia phấn khích điên cuồng.

Luca cảnh giác lùi lại vài bước, bàn tay đặt ở hông thủ sẵn một con dao găm nhỏ. Người đã tìm được rồi, nhưng có dũng khí đối mặt hay không lại là một chuyện...

Giọng nói, tác phong, cử chỉ của gã... tất cả, đều giống hệt "người kia". Nhưng cậu không dám tin, bởi vì thầy ấy đã chết từ rất lâu rồi. Luca chỉ có thể tự thuyết phục mình rằng vị Tổng Giám Ngục trước mặt tuyệt đối không phải người kia, nhưng cậu biết rằng trên thế giới này tuyệt nhiên không thể nào có hai người xa lạ lại giống hệt nhau đến vậy.

Trốn tránh... là tất cả những gì cậu có thể làm...

"Không cần phải xa lạ như vậy đâu. Dù sao ta cũng là thầy của em mà..."

"Câm miệng!"

Luca rút con dao ra và ném về phía Alva, tất nhiên, chút nỗ lực nhỏ này của cậu chẳng là gì với gã cả.

"Lâu không gặp em ngày càng hỗn láo đấy."

"Tất cả là tại ngươi! Là tại ngươi! Ngươi rõ ràng đã chết rồi!... Tại sao? Tại sao còn xuất hiện lần nữa?!..."

Luca hét lên đầy tuyệt vọng lao đến túm lấy cổ áo của Alva và chất vấn gã. Sự kích thích về tâm lý trong thời gian dài đã khiến cậu mất kiểm soát. Nhìn kỹ gương mặt và ánh mắt quen thuộc đầy xa lạ kia, nhịp tim không tự chủ mà đập mạnh đầy sợ hãi và hoảng loạn, cậu cảm thấy lưng mình nóng ran, ướt đẫm mồ hôi, rất khó chịu.

"Vì em... phải trả giá cho tội lỗi mà em đã gây ra!"

Alva dùng sức nắm chặt lấy cổ tay của cậu rồi hất ra. Luca mất đà lùi lại đằng sau vài bước, gã nắm chặt lấy vai của cậu và đè xuống nền tuyết lạnh giá. Mọi sự phản kháng của cậu đều vô ích, đối với gã, chống cự như vậy chỉ thể hiện sự yếu ớt đáng thương mà thôi.

"Mọi nỗ lực của em đều trở thành công cốc hết, vốn dĩ chẳng có ân huệ nào cả!"

Luca sững người nhìn gã, ánh mắt sợ hãi của cậu giờ đây xuất hiện thêm vài phần hoảng loạn và tuyệt vọng.

"Chìa khóa, ân huệ, tự do... em nghĩ nó là thật sao?"

Alva châm biếm nhìn Luca, gã không tự chủ mà cười nhẹ một tiếng.

"Đáng yêu thật đấy... ."

Nghe người trước mặt mỉa mai như vậy, bất giác cậu lại nghĩ tới người thầy trước kia. Phải chăng trong vụ tai nạn đó, thầy ấy cũng phải chịu đựng sự đau đớn như thế này?... Tuyệt vọng khi không có lối thoát, thất vọng vì bị phản bội bởi chính học trò của mình, đau đớn khi chịu sự tra tấn từ dòng diện hở đó?...

Không biết, cậu không cần biết, cậu không muốn biết!... Không muốn biết bất cứ điều gì cả!

"LUCA!..."

Fiona đằng xa nhìn Luca đang run rẩy dưới nền tuyết liền tức tốc chạy đến. Cô triệu hồi khóa thánh màu xanh và ném thẳng về phía của Alva, khiến gã phải buông cậu ra và né sang một bên.

"Luca! Luca... Cậu không sao chứ?!"

Fiona chạy đến đỡ Luca dậy, cô không hiểu tại sao cậu lại cố chấp với 'lời hứa' như vậy, hoặc có thể là vì lí do khác. Nhưng dù là gì thì cô vẫn sẽ cố gắng bảo vệ cậu, chỉ đơn giản là vì cô không muốn mất đi "gia đình nhỏ" này.

"Gilman?"

Alva kinh ngạc nhìn Fiona trước mắt, thầm khó chịu tự hỏi tại sao cô lại xuất hiện ở đây.

"Đây là chuyện của ta, không cần cô chĩa mũi vào!"

Vừa dứt lời, gã chĩa cây gậy về phía Fiona, luồng điện đỏ lập tức xuất hiện chia tách cô và Luca ra. Alva lao đến đỡ lấy cậu và dứt khoát ném cậu sang một bên.

Fiona loạng choạng đứng vững lại nhìn Alva. Cô triệu hồi thêm hai khóa thánh nữa và ném thẳng về phía gã, tất nhiên từng ấy nỗ lực vẫn chẳng hề hấn gì với gã cả.

Luca bị ném sang một bên rất muốn đến giúp Fiona nhưng mỗi lần chạy về phía cô, cậu đều bị gã kéo lại và ném về chỗ cũ.

Bất lực, cậu chỉ có thể đơ người nhìn trận hỗn chiến trước mặt. Fiona thật khác, khác với những gì cậu nhớ. Giống như Norton, cậu cũng không biết từ khi nào anh đã thay đổi. Hoặc là do cậu không biết, ngay từ đầu cậu chẳng để ý gì đến xung quanh, để rồi khi mọi chuyện vỡ lở ra, người ngạc nhiên với mọi thứ lại là chính cậu.

Suốt thời gian qua Luca chỉ quanh quẩn trong suy nghĩ về vụ tai nạn kia, càng nghĩ về nó cậu lại càng muốn trốn tránh, nhưng càng trốn tranh hơn, những ký ức ấy lại bám chặt lấy không buông. Luca chăm chú nhìn Fiona, thầm không khỏi cảm thán một câu. Cậu muốn được như cô ấy, muốn mạnh mẽ như vậy.

---------------------------

Vừa phải tìm cách đối phó với Fiona, vừa phải đảm bảo an toàn cho Luca, Alva giờ đây đã rơi vào trạng thái vô cùng bất lợi, dù gã có được "ân huệ của thần" thì cũng không thể tránh khỏi việc rơi vào tình thế bất lợi.

Nhưng sức mạnh giữa người bình thường và người được thần chiếu cố là chênh lệch vô cùng lớn. Fiona giờ đây đã bị thương nặng, cô kiệt sức nằm sõng soài trên nền tuyết lạnh giá. Alva cười khẩy giẫm một chân lên lưng của cô và buông những lời cay nghiệt.

Nhìn thấy Fiona thành ra như vậy, Luca không khỏi cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Cậu rất muốn chạy đến nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đấy đang ghì chặt lấy bàn chân của cậu, áp lực vô hình ấy như siết lấy lồng ngực của cậu, khiến hô hấp trở nên khó khăn. Mu bàn tay bỗng trở nên nóng ran và đau buốt.

"Xin chào~... 'Tù nhân'..."

Giọng nói sắc lạnh và xảo quyệt bất ngờ vang lên sau lưng cậu. Sau đó... cậu cảm nhận được một thứ sắc nhọn đâm xuyên qua ngực mình. Huyết dịch đỏ tươi ấm áp không ngừng tuôn ra, thấm đẫm tuyết trắng, nhuộm đỏ áo của cậu, sự đau đớn ập đến bất chợt khiến cậu không kìm được hét lên một tiếng. 

Alva giật mình quay sang nhìn Luca, gã hốt hoảng nhìn dáng người nhỏ bẻ bị máu nhuốm đỏ ngã xuống tuyết trắng xóa. Đằng sau lưng cậu là một cô gái nhỏ, cô ta rút chiếc cuốc màu xanh dính đầy máu ra khỏi lồng ngực của Luca, nở một nụ cười quỷ dị khiêu khích gã rồi biến mất.

"LUCA!..."

Alva tức tốc chạy đến đỡ Luca dậy. Nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu gã không khỏi cảm thấy sợ hãi, cái cảm giác bất an và lo lắng này khiến gã vô cùng khó chịu. 

"Luca... Luca... Đừng làm ta sợ..."

Alva run rẩy vuốt ve gương mặt trắng bệch của Luca, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra từ lồng ngực của cậu khiến Alva càng thêm sợ hãi. Luca dùng hết sức nắm lấy tay của gã khóc lóc cầu cứu, như cố nắm lấy cọng rơm cứu mạng trước mắt

"Th... thầy ơi... đau quá... cứu em với..."

Em chưa muốn chết...

Thật nực cười, khi giờ đây cậu lại đi cầu cứu người mà mình hận nhất. Tội lỗi của cậu vốn dĩ phải trả bằng tính mạng từ rất lâu rồi,cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết đến. Nhưng khi đối diện với nó, cậu mới biết thật không dễ dàng gì.

Alva tức giận nắm chặt lấy cây gậy và chĩa về phía Fiona. Luca cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình cầu xin gã dừng lại. Nhưng Alva nào có để tâm đến, hai luồng điện xanh và đỏ đồng thời lao nhanh về phía Fiona, nhưng đã bị một thứ gì đó vô hình chặn lại.

Từ trong không trung liền xuất hiện một dáng "người" cao lớn cùng với chiếc đuôi rắn màu đen tuyền. Ả ta bế Fiona lên và cau mày "nhìn" về phía Alva.

"Con ả khốn kiếp!"

Alva vô thức siết chặt lấy vai của Luca, khiến cậu rên nhẹ một tiếng vì đau.

"Ngài nên xem lại cách nói chuyện của mình đi Lorenz, thật thô lỗ làm sao!"

"Ngươi đang chĩa mũi vào chuyện của ta đấy Yidhra, đây không phải việc..."

"Việc của ta? Tất nhiên là không rồi..."

Yidhra chen lời vào, không để Alva nói hết câu.

"Nhưng mà... tốt xấu gì cô Gilman đây cũng là người của ta. Ngài tra tấn cô ấy như thế này, chẳng phải là không nể mặt ta hay sao?"

Yidhra vừa nói, vừa cười khiêu khích Alva.

"Dù sao thì, cô Gilman đây cũng bị thương rất nặng rồi, và chàng trai của ngài cũng thế. Ta nghĩ... chúng ta nên kết thúc ở đây thôi."

Nói rồi, ả ta cười phá lên và dịch chuyển đi mất. Giữa đống đổ nát của nhà giam giờ đây chỉ còn lại mỗi Alva và Luca.

---------------------

Đừng ai hỏi tại sao chất lượng chương này lại thấp, vì đơn giản Điểu viết nó trong lúc chạy dl 🤡



















-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip