Kiềm Chế
Author: 四世长安
Paring: Alva Lorenz x Luca Balsa
Summary: Có dựa một phần trên cốt truyện gốc, hơi ngược, hãy cân nhắc trước khi đọc nha.
Link truyện gốc: sishizhangan61185.lofter.com/post/4c17ecff_2b66f5695
Truyện được dịch và đăng khi chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
________________________________
Chapter 0
Ngọn lửa nhấn chìm tất cả, chỉ còn sót lại một đống tro tàn.
Alva nhắm nghiền hai mắt.
Cũng tốt.
Chapter 01
Tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai phủ lên gương mặt Luca Balsa, động tác nằm lâu trên bàn khiến hai tay cậu mỏi nhừ, lại thêm ánh sáng chói chang xuyên qua mi mắt, rốt cuộc vị thiên tài trẻ tuổi này cũng chịu ngẩng đầu dậy từ đống bản nháp lộn xộn đầy bàn.
Ngáp một cái thật to, Luca đã tỉnh táo hơn vài phần, đang muốn vươn vai duỗi người.
Nhưng ngay khi cơ thể vừa ngửa ra sau, chiếc áo khoác quá cỡ trên bả vai liền trượt xuống.
Luca hơi hơi mơ màng, nhìn áo khoác quen thuộc rơi trên mặt đất, thoắt cái đã nhận ra đây hẳn là do thầy của cậu — Alva Lorenz đắp lên.
Cứ ngỡ đêm nay thầy ấy sẽ không đến chứ, hoá ra vẫn là rạng sáng đã chạy sang đắp áo cho cậu rồi.
Nghĩ đến vậy, cậu không giấu nổi niềm vui sướng trong lòng, nhặt áo khoác lên cuộn lại, xem như gối ôm mà vùi vào lồng ngực, tiếp tục chăm chú phác thảo bản vẽ trên giấy.
Áo khoác trong ngực dần dần tiếp nhận nhiệt độ Luca, truyền ra hơi ấm, cảm nhận được điều ấy làm cậu bất giác nhếch môi cười.
Ừm... sao mà cứ cảm thấy, có cái gì đó vui lắm, thậm chí còn vui hơn cả nghiên cứu động cơ vĩnh cửu!
Nhưng đến cùng là cái gì, bản thân Luca cũng không nói được.
Vừa đếm thời gian vừa nhẩm tính, chốc nữa thôi, thể nào thầy ấy cũng đến hối thúc cậu mau mau đi ăn sáng cho mà xem!
"Phụt..." Vừa nghĩ đến nhà phát minh đại tài còn đang bề bộn với công việc cá nhân, vẫn phải chạy đến quan tâm cậu có đói bụng hay không, Luca bật cười thành tiếng.
Mạch suy nghĩ vừa xoẹt qua, cậu không kiềm chế được, bắt đầu hí hoáy vẽ vời vào góc bản nháp, mà mỗi đường nét được phác họa ra, đều là dáng vẻ của thầy cậu, không có một thứ nào khác.
Vẽ lấy vẽ để, Luca vô thức nở nụ cười, lộ ra chiếc răng hổ nho nhỏ, cậu lại rút thêm một trang giấy mới, muốn vẽ tiếp bức nữa, chính là dáng vẻ khi thầy ấy cau mày nhắc nhở cậu không được lặp lại lỗi sai.
Nhưng dù có cau mày đi nữa thì vẫn rất đẹp trai nha! Luca hy vọng, ánh mắt của thầy luôn dõi về phía mình, tất cả ưu tư phiền muộn đều dành riêng cho mình.
Dẫu sao thầy cũng chỉ có một học trò là cậu! Mà cậu cũng chỉ có duy nhất một người thầy này thôi!
Bao giờ Thượng đế cũng công bằng, ban cho Luca bộ não thiên tài, sẽ không ban cho cậu khả năng nhận thức tình cảm. Luca hao tâm tổn trí với nghiên cứu, lại hoàn toàn không ý thức được mình có một phần tình cảm khác thường dành cho người thầy.
Luca chỉ biết rằng, phần tình cảm này làm cậu vui vẻ, ngang bằng với việc theo đuổi động cơ vĩnh cửu.
Chapter 02
Người đầu tiên phát hiện ra tình cảm không đúng ấy là Alva.
Cũng may người đầu tiên phát hiện là hắn.
Ngay khi Alva đang thu dọn bàn làm việc giúp cậu học trò chẳng biết tự chăm sóc bản thân, tức khắc bỗng bị những bức chân dung đầy bàn làm cho chấn kinh.
Tuy rằng đường nét vẫn tương đối lộn xộn, nhưng Alva có thể nhìn ra, người vẽ đã dốc hết sức miêu tả dáng vẻ của hắn, thậm chí đến cả độ cong khóe miệng khi hắn mỉm cười cũng được vẽ lại hoàn chỉnh nhất.
Liệu có học trò nào mỗi ngày đều sẽ quan sát nét mặt của thầy giáo không?
Nhìn bức chân chung vẽ chính mình, Alva nhíu mày.
Có điều vẫn còn một khả năng khác, đó là Luca quá đỗi mê muội nghiên cứu của bản thân, mà người ở bên cạnh giúp đỡ cậu lại chỉ có một mình hắn. Cho nên đối với phương diện tình cảm mà nói, kiến thức của Luca thực sự quá ít, cứ vậy mà lầm tưởng thầy giáo mình kính trọng thành đối tượng động tâm thời niên thiếu.
Nghĩ đến người cộng sự đã qua đời trong trận hỏa hoạn, Alva luôn cảm thấy chẳng thể nào yên tâm về cuộc sống của cậu học trò này được.
"Thầy ơi, em phải tham gia thật à?" Luca có chút không quen xoắn lấy nơ bướm trên cổ áo mình, cánh tay bất an vò vò đầu tóc, mái tóc vốn chẳng gọn gàng lại càng bị cậu vò rối tung thêm.
"Ra ngoài làm quen với những tiểu thư khác đi, đừng có ở trong phòng cả ngày, tuổi trẻ ngoại trừ nghiên cứu, còn phải quan tâm đến vấn đề hôn nhân nữa." Alva không còn cách nào khác, đành phải kéo tay Luca xuống, kiên nhẫn giúp cậu sửa sang lại trang phục và mái tóc, khiến cho gương mặt vốn không kém cạnh gì nam sinh trẻ lại càng sáng lạng hơn vài phần.
Nam sinh trẻ cúi đầu nhìn mũi chân, có chút hờn dỗi nói: "Rõ ràng thầy cũng đâu có kết hôn... Vẫn luôn độc thân mà..."
"Thầy không kết hôn là bởi vì..." Alva đang định giải thích bỗng dừng lại, hắn vốn không quá quan tâm chuyện này, lại thêm sự việc kia của cộng sự, áy náy chồng chất đè nặng nơi đáy lòng, đến mức hắn tự đóng cửa nhốt mình trong phòng ròng rã suốt một tháng, giờ đây cũng chẳng còn tâm tư nào muốn nghĩ đến vấn đề khác nữa.
Có điều quả thật Luca đã nhắc nhở hắn.
Sinh hoạt và tuổi tác của hắn, lại thêm tình huống trước mắt, quả thật hắn nên có một người phụ nữ làm vợ.
Nhìn gương mặt không tình nguyện của Luca khi bị mình ép tham gia yến hội, Alva chỉ đứng một bên nâng ly rượu.
Đối tượng để tìm hiểu không phải là không có, chẳng qua là vì hắn muốn dạy cho Luca nhiều điều hơn, nên mới không quá để tâm thôi.
Nghĩ đến một khả năng, Alva hơi hơi đau đầu xoa xoa trán, có lẽ cũng bởi vì vấn đề này của hắn, nên mới khiến cho Luca nảy sinh ra tình cảm sai lầm.
Thân là thầy giáo, hắn phải kịp thời uốn nắn lại sai lầm này.
Chapter 03
Trong tháng gần đây Luca phát hiện Alva có chút kỳ quái.
Mặc dù bản thân việc dạy dỗ và nghiên cứu của hắn không hề bị tụt lại, thế nhưng rất rõ ràng, thời gian Alva ở nhà ngày càng ít đi.
Mỗi khi hắn tình cờ trở về gặp Luca, cậu luôn có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa mà chỉ phụ nữ mới sử dụng trên trang phục hắn, mà chiếc áo khoác luôn bị Luca xem như chăn mềm và gối ôm, cũng không còn đắp trên người cậu nữa.
Như thể bị khối đá nặng đè trên lồng ngực, thế nhưng Luca chẳng nói được mình không hài lòng ở điểm nào. Bình tâm mà nói đúng thật thầy ấy nên kết hôn, hơn nữa cũng chỉ là kết hôn thôi mà, đâu phải thu nhận học trò mới, cớ gì cậu lại không hài lòng cơ chứ.
Lẽ nào cậu đang lo rằng thầy bắt đầu phân tâm rồi chậm trễ nghiên cứu ư?
Hẳn là vậy rồi.
Sau khi tính toán sai một con số, Luca quyết định sẽ tìm Alva nghiêm túc nói về vấn đề này, mong rằng thầy ấy đừng lãng phí thời gian cho những việc vô nghĩa nữa, phải luôn luôn nhớ kỹ rằng, bọn họ còn có sự nghiệp vĩ đại cần hoàn thành.
Chỉ là, đợi đến khi Alva trở về lần nữa, Luca lại nuốt ngược những lời muốn nói vào trong.
Lần này Alva trở về rất sớm, hơn nữa, hắn còn dẫn về một vị khách không mời.
Quý cô đoan trang chững chạc, ăn mặc tao nhã hiền thục, cử chỉ hành động đều đúng mực một quý tộc sang trọng, trang điểm nhẹ nhàng cùng cách nói chuyện khéo léo cũng thể hiện rõ khí chất hơn người của quý cô này.
Cô đứng bên cạnh Alva, hắn cũng mỉm cười dịu dàng nhìn về phía cô, hai người khoác vai cười nói đi vào cửa, đến khi nhìn thấy Luca, Alva mới giới thiệu với cậu: "Lucas, đến đây chào hỏi đi nào, vị này là quý cô Norin Carly, tương lai cũng sẽ là vợ thầy, mong rằng hai người có thể chung sống hòa thuận."
"Xin chào, cậu Balsa, tôi vẫn hay thường nghe Alva nhắc đến cậu, rất hân hạnh được làm quen." Norin Carly khẽ gật đầu.
"Chào cô ạ..." Luca siết chặt nắm tay giấu ở sau lưng, muốn căng ra nụ cười với người vợ mới của thầy, lại phát hiện bất kể mình có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể để lộ chiếc răng hổ ra được.
Kinh ngạc.
Thất vọng.
Khó chịu.
Luca không biết mình bị làm sao nữa, cậu nhìn thầy ấy ôm bả vai Norin Carly, nhìn thấy thầy ấy nho nhã kéo ghế giúp Norin Carly ngồi xuống, lại nhìn thấy thầy nhớ kỹ toàn bộ những món Norin Carly thích ăn, hơn nữa còn cố ý đặt món đối phương ưa thích gần một chút.
Mà cậu chỉ có thể giả vờ không để ý đến, nuốt xuống những thứ trong miệng.
Chapter 04
"Thầy, thầy định kết hôn thật ạ? Cùng với... cô Norin Carly kia?" Sau khi tiễn Norin Carly về nhà, Alva vừa trở lại, đã nghe Luca hỏi vậy.
"Phải." Alva nhìn về phía Luca, cậu hoàn toàn vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, căn bản không giấu nổi tâm tình của mình, toàn bộ suy nghĩ đều viết hết lên trên mặt, thiếu chút nữa cụp đuôi và tai xuống, ôm chân không cho hắn kết hôn.
Quả nhiên, ngay khi Alva vừa dứt lời, tia sáng nơi đáy mắt Luca tức khắc vụt tắt.
Hắn nhìn Luca mím chặt môi, thậm chí còn dùng ánh mắt mê mang hiếm thấy nhìn hắn, sau đó mới cúi đầu xoa xoa gáy mình, trái lương tâm nói một câu: "Vậy, vậy thì tốt quá rồi... Cô ấy đẹp lắm ạ, chúc mừng thầy."
"Cảm ơn em." Alva cũng không nhiều lời, hắn biết, kế tiếp nhất định Luca sẽ tiếp tục truy vấn.
"Thầy... thầy quen với cô ấy từ bao giờ vậy, em chẳng hề hay biết gì luôn." Cố gắng giả giọng bình tĩnh ngược lại càng khiến tiếng nói Luca trở nên kỳ quặc hơn.
Alva đã sớm nhận ra nhưng cũng không vạch trần, chỉ nói ra những lời mình đã chuẩn bị từ trước: "Cũng cách đây khoảng chừng một tháng thôi, thầy vừa nhìn thấy cô ấy là đã yêu, cảm thấy hoá ra tình yêu là như vậy, hy vọng sau này mình có thể cùng người ấy, bên nhau trọn đời."
"Bên nhau trọn đời", không biết cớ sao bốn chữ này, đột nhiên lại tàn nhẫn đâm vào lòng cậu, khiến cậu bỗng chốc cảm thấy nhói đau.
Những cảm xúc hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát liên tục đánh vào đại não Luca, nỗi chua xót không giải thích được trào lên đáy mắt khiến Luca chỉ có thể bỏ lại một câu "Thí nghiệm còn chưa làm xong, em phải đi trước đây." đã vội vàng rời đi.
Thời khắc này, Luca đột nhiên cảm thấy mình hỗn loạn đến không chịu được, nhưng lại chẳng thể biết thứ cảm xúc ấy đến từ đâu.
Alva phía sau cũng không ngăn cậu lại, chỉ trầm mặc quay về phòng thí nghiệm của mình.
Đêm nay người không thực hiện được thí nghiệm không chỉ có mỗi Luca, ngay cả bản thân Alva cũng bị ảnh hưởng.
Trong lúc do dự, hắn mang hộp đựng bản thảo của Herman bị mình đặt trên gác cao xuống mở ra, ở bên dưới cùng của đống bản thảo, có kẹp một tấm bản nháp lần trước hắn cầm về từ phòng Luca, trên mặt giấy cũng không có công thức nào, chỉ có hình vẽ gương mặt hắn trải kín toàn bộ.
Mà bên dưới góc phải của trang giấy ấy, còn vẽ bừa một bức hình nho nhỏ, cái đuôi ngựa rối tung vừa nhìn là biết Luca tự vẽ mình.
"Vẽ sai rồi." Đột nhiên Alva nói một câu, hành động nhanh hơn đại não, hắn cầm bút lên, ngay trên đôi môi của cậu nhóc đang nhếch miệng cười, vẽ thêm hai chiếc răng hổ nhỏ.
Hậu tri hậu giác mới nhận ra được mình đang làm gì, Alva giống như giấu đầu lòi đuôi ném bút xuống, qua loa gấp tờ bản nháp kia lại, một lần nữa nhét xuống phía dưới cùng đống bản thảo Herman.
Trong lòng mệt mỏi, hắn cũng không cất hộp đựng về chỗ cũ, chỉ đặt trên giá sách rồi dùng thêm sách đậy lại, trở về chỗ ngồi, đối mặt với đống dụng cụ thí nghiệm lạnh buốt như băng trên mặt bàn, hắn tự đỡ đầu mình.
Tất cả đều là sai lầm...
Hắn phải tự tay đoạn tuyệt.
Chapter 05
Hôn lễ được cử hành vào hai tháng sau đó, Norin Carly lộng lẫy trong bộ áo cưới trắng tinh, vươn tay khoác lên cánh tay Alva, trên mặt cô ngập tràn ý cười, thoạt nhìn không hề có nửa phần giả tạo.
"Hóa ra lúc cô mặc áo cưới, sẽ vui đến vậy cơ à?" Alva tiếp nhận động tác của Norin Carly, hôm nay hắn diện một bộ âu phục đơn giản tối màu, đứng bên cạnh Norin Carly, lại càng tôn thêm dáng vẻ quý tộc ưu nhã của nhà phát minh đại tài, bọn họ đứng chung một chỗ cực kỳ đẹp mắt, cùng nhau nhận lấy từng lời chúc phúc của những cư dân xung quanh thị trấn nhỏ.
Hai người sóng vai tiến vào lễ đường, Norin Carly nhỏ giọng nói với Alva: "Mặc dù ban đầu tôi chấp nhận cuộc hôn sự này chỉ vì tuổi tác, hơn nữa anh đúng thật là đối tượng thích hợp để kết hôn, có điều mấy chuyện lãng mạn như tiến vào lễ đường hôn nhân, thân là phụ nữ ai mà chẳng cảm thấy hạnh phúc chứ?"
Alva rủ mi mắt xuống, hắn không trả lời, vốn dĩ hắn quyết định chọn Norin Carly, cũng bởi vì đối phương là một người phụ nữ thông minh và phù hợp.
"Mặc dù rất khó cam đoan tôi sẽ nảy sinh tình cảm với anh, nhưng tôi vẫn hy vọng sau này chúng ta có thể chung sống hòa thuận, anh Lorenz." Norin Carly nói rồi, cùng Alva đi đến trước mặt cha xứ.
Hôn lễ long trọng nghiêm trang được cử hành chỉnh chu dưới sự chủ trì của cha xứ, Alva cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ chậm, bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt của Luca, một đôi mắt trống rỗng vô cùng, mảy may không hề có chút thần sắc mừng rỡ, thế nhưng trên mặt vẫn còn muốn căng ra nụ cười chúc phúc cho hôn sự của thầy mình.
Chưa bao giờ hắn nhìn thấy vẻ mặt như thế này của Luca, trong ấn tượng của hắn, lẽ ra Luca phải luôn tươi cười rạng rỡ, tự tin kiêu hãnh tiếp nhận danh xưng "Lorenz Jr." mới đúng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Alva trông thấy Norin Carly mỉm cười đồng ý gì đó, lại trông thấy khách mời ngồi đầy bên dưới và cha xứ đều nhìn về mình.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Luca, hắn nói ra câu trả lời kia:
"Tôi nguyện ý."
Chim bồ câu trắng tung bay, trong tiếng vỗ tay oanh động như tiếng sấm, hắn ôm lấy người vợ trước mặt.
Mà cư dân đứng lên chúc phúc hắn, cuối cùng cũng che khuất hoàn toàn Luca.
Buổi lễ thành hôn cứ vậy mà tiến triển thuận lợi như trong tưởng tượng, Alva đứng cùng Norin Carly tiếp nhận từng lời chúc mừng của bạn bè. Các tiểu thư trẻ tuổi được Norin Carly mời đến tham dự, dường như lại cảm thấy cực kỳ hứng thú với Luca.
Vì lý do tham gia hôn lễ của thầy giáo, rốt cuộc Luca cũng chịu nguyện ý sửa sang lại ngoại hình của mình một chút, lộ ra dáng vẻ trẻ trung tỏa nắng đặc thù của tuổi thiếu niên, cậu cầm bánh ga-tô dâu tây, có chút không biết phải làm sao với các vị tiểu thư xông đến trò chuyện, chỉ có thể cười ngượng ngùng, nói một vài kiến thức về dương cầm mà mình quen thuộc, đảm bảo cho chủ đề không quá xấu hổ.
Tầm mắt Alva rơi vào trên người Luca đang tự vò đầu mình, lại liếc nhìn sang các tiểu thư trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ, qua mấy giây, hắn mới thu hồi tầm mắt, đưa cho vợ mình một ly nước.
Cứ như vậy là tốt rồi.
Cứ như vậy mọi thứ đều sẽ trở về quỹ đạo đúng.
Chỉ là hắn không biết, từ sau khi Luca biết đến sự tồn tại của quý cô Norin Carly, cậu đã bắt đầu dần dần học được cách che giấu cảm xúc của bản thân.
Cậu mỉm cười đưa một miếng bánh ga-tô dâu tây thơm ngọt vào miệng.
Bơ sữa hòa tan, toàn bộ đều ngập tràn trong cuống họng, mứt dâu tây thuận theo yết hầu chảy xuống...
Những nơi nó chảy qua, đều là đắng chát.
Chapter 06
Cuộc sống sau khi kết hôn vẫn cứ yên bình trôi qua, Luca quay về hình tượng cậu học trò cần cù hiếu học trước đây, tựa như chính cậu cũng biết là mình không thể để thầy chiếu cố mãi được. Dần dần, trên mặt bàn bắt đầu trở nên gọn gàng hơn, sinh hoạt cũng có quy củ hơn, rất hiếm khi xuất hiện tình huống thường xuyên bỏ bữa như trước kia.
Mà bên trên những trang bản nháp, đều chỉ có công thức phức tạp và tính toán nghiêm túc, ngoài ra không còn thứ nào khác nữa.
Ngoại trừ chấp niệm càng ngày càng sâu đối với động cơ vĩnh cửu, Alva đã hoàn toàn không tìm thấy chút tình cảm nào khác của Luca dành cho hắn.
Mục đích của hắn đã đạt được.
Bây giờ hắn đã có vợ, có học trò, đợi đến khi hắn có thể uốn nắn lại chấp niệm động cơ vĩnh cửu của Luca, để cậu không đi theo con đường cũ của Herman nữa, tiếp đó truyền thụ toàn bộ kiến thức cả đời mình cho cậu, giúp cậu tìm một đối tượng yêu đương làm người ta an lòng xong, cuộc sống sẽ thật sự viên mãn hoàn toàn.
Tháng ngày êm đềm kéo dài nửa năm, cho đến khi Luca tìm ra cái nơi bị cuốn sách che đậy, chính là hộp đựng bản thảo Herman, không có đặt về chỗ cũ nọ.
Hết thảy đều bị phá vỡ.
Một màn thầy trò tranh cãi, hai người bọn họ trở thành quân cờ chém giết lẫn nhau trên bàn cờ của kẻ khác, ai ai cũng không biết chân tướng sự việc rốt cuộc là cái gì, thế nhưng ai cũng muốn tham dự vào chỉ trích vài câu, cuộc tranh cãi dần trở thành tâm điểm đề tài của tất cả mọi người, những kẻ xung quanh đứng trên bậc thang đạo đức cao nhất, bắt đầu nhìn xuống chỉ trích bọn họ.
"Thầy, tại sao thầy lại làm vậy?" Đêm khuya trong phòng thí nghiệm, Luca khép cửa lại.
Alva còn đang bận với thí nghiệm trên bàn nhíu mày.
Hắn không biết Luca thấy được bao nhiêu, cũng không biết Luca hiểu lầm đến mức nào, hơn nữa là ai đã đứng sau lưng thúc đẩy sự tình đi đến bước này. Thế nhưng hắn thực sự chẳng muốn nghĩ nữa, mấy năm qua chung sống cùng nhau, chỉ bằng mấy tờ bản thảo mà Luca đã vứt bỏ hoàn toàn tín nhiệm dành cho hắn.
"Mau ra ngoài đi." Hiện tại Alva đã không muốn nói thêm câu nào với Luca, thí nghiệm điện lực trên tay hắn còn chưa hoàn thành, vẫn tồn tại nguy hiểm nhất định.
Thế nhưng dáng vẻ của Alva bây giờ rơi vào trong mắt Luca, lại cực kỳ giống với bộ dạng cùng đường biện bạch, Luca vừa phẫn nộ lại thất vọng, cậu chưa bao giờ cảm thấy hận Alva như lúc này, xúc động quá mức khiến cậu gần như sắp phát điên, người luôn hòa nhã với mọi người đột nhiên lớn tiếng chất vấn thầy giáo: "Cớ gì ông lại làm thế?"
"Rõ ràng những cái đó không phải là của ông!"
"Sao ông không giải thích đi?"
"Chẳng lẽ danh tiếng hấp dẫn hơn cả chân lý khoa học thật à?"
Sau câu nói cuối cùng của Luca, rốt cuộc Alva cũng ngẩng đầu lên.
Trong con ngươi vàng kim luôn dịu dàng ấy, toát lên nỗi thất vọng to lớn, toàn bộ tuôn trào ra ngoài, khiến Luca hít thở không thông.
Thời gian trôi qua mấy tháng, cuối cùng ánh mắt thầy cũng một lần nữa nhìn về phía cậu.
Chỉ là ánh mắt ấy đã không còn như lúc xưa.
Xúc động quá độ làm choáng váng đầu óc, cậu tiến lên nắm lấy cổ áo Alva, đẩy hắn đụng phải giá sách sau lưng, dưới sự kích thích của cảm xúc, rốt cuộc cậu cũng bắt đầu không lựa lời nói: "Một tên trộm hết thời, không xứng đáng có được loại tri thức này, ông độc chiếm thành quả nghiên cứu của cha tôi, lại cứ nhất quyết ngăn cản nghiên cứu của tôi, sao vậy, sợ bị người khác đoạt trước đến thế cơ à?"
Chất vấn vô lễ như vậy khiến Alva không thể nhịn thêm được nữa, thất vọng chồng chất làm hắn cũng bắt đầu công kích Luca: "Một đứa học trò phản bội bán thành quả thí nghiệm của thầy mình cho đối thủ, thì lấy tư cách gì đứng đây mắng chửi thầy giáo nó!"
Bọn họ bộc phát một cuộc tranh cãi lớn nhất kể từ khi gặp nhau, điên cuồng, hỗn loạn, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của đối phương, chỉ đơn thuần là phát tiết cảm xúc.
Họ ích kỷ, tự cao, họ cũng không biết tại sao lại oán hận lẫn nhau, chỉ là ngay khi Alva kịp thời phản ứng, hắn đã đẩy Luca ra.
Mà ngay thời điểm Luca ngã xuống, lại nắm phải dây nguồn điện thí nghiệm còn chưa hoàn thành trên mặt bàn.
Dòng điện chói mắt rọi sáng con ngươi vàng kim Alva, thời gian tựa như chết lặng một giây, bất an cuồn cuộn trong lòng hắn, hắn chỉ có thể gào to cái tên người kia ——
"LUCA!!!"
Ngọn lửa khổng lồ bao trùm lấy họ, đau đớn khi dòng điện xuyên vào cơ thể khiến Alva gần như co quắp, sinh mạng hắn cuối cùng hành động theo vô thức, vậy mà lại đẩy Luca ra khỏi trung tâm vụ nổ.
Giống hệt với trận hỏa hoạn nhiều năm trước.
Chỉ khác người ở trung tâm lần ấy, là Herman, không phải hắn.
Đợt sóng của vụ nổ dường như đã đẩy Luca đến vị trí tương đối an toàn, Alva gục đầu ngồi xuống, sau lưng hắn là giá sách của mình. Ngọn lửa càn quét hết thảy, điên cuồng cắn nuốt toàn bộ mọi thứ xung quanh, những cú nổ nhỏ vẫn không ngừng tiếp diễn, từng mảnh thủy tinh bị bắn tung tóe ghim vào cơ thể Alva, hắn khó khăn mở một con mắt ra, giống như đang muốn tìm người nào đó.
Bỗng nhiên, chiếc hộp từ trên giá sách rơi xuống, vỡ ngay bên cạnh hắn, bản thảo Herman tán loạn rơi đầy đất, đợt khí bùng lên vài xấp giấy, một trang giấy gấp ố vàng bị thổi bay ra, đúng lúc rơi vào tầm mắt hắn, ánh lửa chiếu sáng hình vẽ bên trên, mỗi đường mỗi nét, đều là gương mặt của chính mình.
Dưới cơn đau nhức kịch liệt, Alva cảm thấy con mắt mình sắp bị khói hun bỏng, hắn duỗi cánh tay vẫn chưa bị gãy ra, muốn cầm lấy trang giấy đang bị ngọn lửa thiêu rụi kia, không biết cớ sao, đột nhiên hắn rất muốn dập tắt ngọn lửa trên đó, bởi vì bên dưới góc phải trang giấy ấy, là Luca mà chính hắn vẽ thêm răng hổ, đang mỉm cười rạng rỡ vô cùng.
Thế nhưng cánh tay ấy, cuối cùng vẫn buông thõng xuống.
Ngọn lửa nhấn chìm tất cả, chỉ còn sót lại một đống tro tàn.
Alva nhắm nghiền hai mắt.
Cũng tốt.
Chapter 07
Đến khi Luca tỉnh dậy lần nữa, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu, lại là trần nhà bệnh viện trắng bệch.
"Đừng cử động, anh Balsa, cơ thể của anh đã chịu quá nhiều kích thích từ dòng điện, chúng tôi còn đang tiến hành bước kiểm tra tiếp theo giúp anh." Giọng nói y tá vang lên bên tai, thế nhưng cảm giác đau đớn từ đại não truyền đến khiến Luca hiểu được rằng, lần tổn thương này không có khả năng chuyển biến khá lên.
Cậu muốn nói chuyện, chỉ là băng vải quấn đầy người làm cậu khó mở miệng nổi.
Từng giọt từng giọt chất lỏng đựng trong bình trong suốt nhỏ vào cơ thể cậu, dòng nước lạnh lẽo dọc theo đường máu lan truyền khắp toàn thân.
Ánh mắt cậu tĩnh mịch chết lặng, nhìn chằm chằm vào trần nhà, giống như là đang đợi chờ một phán quyết. Ngày thứ ba, cuối cùng binh sĩ cậu đang đợi cũng đã đến ——
"Thưa anh Balsa, chúng tôi nghi ngờ anh có hành vi cố ý mưu hại thầy giáo của mình, là ông Alva Lorenz, hiện tại yêu cầu anh tiếp nhận điều tra."
Sau khi nghe được từ ngữ quen thuộc kia, Luca hệt như một xác chết cứng đờ quay đầu nhìn về phía binh sĩ, cậu há miệng, phát ra thứ âm thanh còn khó nghe hơn tiếng khóc nhiều lần: "Ông ta..."
"Ông Lorenz đã qua đời trong trận hỏa hoạn kia rồi."
Luca ngừng một lát, nhưng cũng không lên tiếng nữa, thậm chí cậu còn không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào, chỉ đứng dậy, xuống giường, chầm chậm rút từng ống truyền dịch ra, đưa hai tay về phía binh sĩ.
Ngục giam đêm đó, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua song sắt cửa sổ vuông vức, rọi đến Luca đang ngồi trên băng đá, hai tay ôm chặt đầu gối, cúi gằm mặt nhìn xuống nền đất.
Ông ta chết rồi.
Trong cơn mê mang, lần đầu Luca nếm trải cảm giác không chân thực.
Đại não tê liệt khiến cho những vướng mắc trong quá khứ dần dần trở nên mơ hồ, kể cả gương mặt của người thầy kia. Mặc dù đã vẽ ra không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ đây trong trí nhớ cậu, tất cả đều biến thành biểu cảm của Alva ngay trước khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, chính là lúc hắn cất tiếng gọi to tên cậu và đẩy cậu ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, trên nền đất ngục giam vốn luôn khô ráo, ướt đẫm một vũng nước nhỏ, nhưng vũng nước ấy cũng không đọng lại bao lâu, mà từ từ thấm xuống.
Chapter 08
Trước khi chính thức bị kết án, mặc lên bộ quần áo tù nhân đen trắng kia, Luca đã làm một việc cuối cùng.
Cậu sắp xếp lại tài sản mà mình tích góp được trong những năm tháng đi cùng thầy, bao gồm cả phần mà tòa án bỏ sót, toàn bộ đều giao lại cho người vợ góa phụ của Alva —— quý cô Norin Carly.
"Thật ra cậu không cần phải đưa hết toàn bộ cho tôi đâu." Norin Carly trong bộ váy màu đen vẫn tao nhã hiền thục như trước, việc người chồng qua đời cũng không để lại bóng ma trong lòng cô, người phụ nữ thông minh này ngay từ đầu sớm đã biết rằng cuộc hôn nhân kia chỉ là giả tạo, chẳng qua là để đạt được thứ mình mong muốn mà thôi.
Chỉ tiếc rằng cô còn chưa kịp quan tâm chăm sóc, nảy sinh tình cảm với chồng mình, người ấy đã gặp phải tai nạn bất ngờ mất rồi.
Thôi thì xem như số mệnh là vậy đi, cô cũng đâu thể nhiều lời oán trách, chi bằng cứ nghĩ đến chuyện trước mắt, chẳng hạn như cách để từ chối khối tài sản kếch xù mà cậu học trò chồng mình đưa cho.
"Thầy ấy..." Luca mím môi một chút, "Ông Lorenz, rất thích cô."
Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Norin Carly, Luca đặt danh sách tài sản của mình lên trên bàn trước mặt cô, rồi mới tiếp tục nói: "Ông Lorenz vừa nhìn thấy cô là đã yêu rồi, lẽ ra hai người nên được hạnh phúc mới phải."
"Phu nhân Lorenz, thành thật xin lỗi."
Nói xong, cậu cũng không muốn nghe Norin Carly giải thích, cứ vậy xoay người rời đi cùng binh sĩ.
Ngày qua ngày sống trong lao ngục, đại não Luca không hề được chữa trị, trí nhớ của cậu ngày càng trở nên sa sút, gông cùm nặng nề trên cổ khiến cậu không cách nào chạy thoát khỏi nỗi phiền muộn trong lòng, sự thật về cái chết ép bức cậu bắt đầu từng bước buông bỏ những thứ còn sót lại trong cuộc sống kia, dần dần, Luca chỉ còn chấp niệm đối với động cơ vĩnh cửu.
Cho đến khi cậu được một người xa lạ bảo lãnh ra ngoài, cùng với lá thư mời tuyên bố có thể giải quyết mọi khốn cảnh được gửi đến trong tay.
Cậu ngồi trên chiếc xe bò chất đầy rơm rạ, rời khỏi chốn thân quen.
"Chào mừng đến với trang viên, ngài Balsa, ngài sẽ tham gia vào trò chơi dưới tư cách là người sống sót. Trốn thoát, là lựa chọn duy nhất của ngài." Luca bước vào trang viên, câu nói đầu tiên cậu nghe được, chính là lời dặn dò của quý cô Nightingale, "Chúc ngài tìm được vui thú trong trò chơi."
Chapter 09
Cuộc sống trong trang viên so với trong ngục giam cũng không mấy khác biệt, chẳng qua mỗi ngày đổi từ lao động cải tạo, sang trốn chạy không ngừng không nghỉ mà thôi.
Ngay cả khi bị ghế tên lửa phóng nổ trên không trung, cũng vẫn phải chịu cảm giác đau đớn chân thật.
"Tôi nói này Luca, cậu không có cách nào cải tiến kết nối điện của mình thêm chút được à! Đừng để nó hao phí nữa!" Trận đấu vừa kết thúc, Naib lập tức túm lấy Luca vừa được hồi sinh khi bị phóng bay lên trời lại hỏi.
"Tôi giúp anh giải mã từ xa rồi! Anh còn muốn gì nữa đây! Sao mà có chuyện không hao phí được chứ!" Luca thu dọn dụng cụ của mình, dụi dụi một bên mắt bầm tím, ngón tay đùa giỡn vuốt từ gông cùm trên cổ xuống đến tận cuối đoạn xích, bất mãn đáp lại.
Bộ dạng bây giờ của cậu giờ chẳng hề có chút dính dáng gì đến thiên tài Balsa trước kia, hoàn toàn đúng là một tên tù nhân vừa mới vượt ngục trở về, cà lơ cà phất bước đi trên đường, câu được câu không nói chuyện với Naib: "Nghe nói sắp có thợ săn mới đến hử?"
"Ừm, đoán chừng giờ cũng đã đến rồi đó." Naib sắp xếp lại đống găng tay, chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp.
"Đi đi đi, đi xem thử!" Luca khoác tay lên vai Naib, "Biết đâu lần sau gặp lại còn tha cho tôi một mạng, vị trí giải mã đúng là đáng thương mà, lúc nào cũng bị đuổi đầu."
"Tôi không đi đâu, cậu thích thì tự mà đi!" Naib gỡ tay cậu ra, đi về phía ký túc xá của người sống sót.
"Tự đi thì tự đi!" Luca giận dỗi hừ một tiếng, chắp hai tay sau đầu, bước chân hướng về cổng chính trang viên.
Cậu nấp sau gốc cây nhìn quanh cổng chính, có vẻ như người đón tiếp thợ săn mới là quý cô Môn đồ Ann, rất hiếm khi thấy vị thợ săn thần bí này đồng ý đến đón người khác, Luca không dặn được lòng tò mò ló đầu ra.
Chú mèo trong ngực Ann lập tức phát hiện ra sự có mặt của cậu, móng vuốt nhẹ nhàng cào lên vai cô, rồi lại nhìn về phía Luca.
Bên ngoài trận đấu, thợ săn và người sống sót không thể tổn thương lẫn nhau, thế nên Luca cũng dứt khoát không trốn nữa, ung dung thoải mái bước ra, đang muốn đến gần tìm cách chào hỏi, làm quen với vị thợ săn mới kia, tránh để sau này vừa vào trận đấu đã bị hắn đuổi đầu.
Thế nhưng, ngay khi áo choàng của người đàn ông ấy lọt vào tầm mắt, Luca bỗng ngẩn người.
Ký ức về trận hỏa hoạn dần dần hiện lên rõ ràng, bên tai ù ù rít gào khiến đầu óc cậu choáng váng. Ngay khi đôi con ngươi vàng kim vừa lướt qua, Luca tức khắc cảm thấy huyết dịch toàn thân như đang sôi trào, cậu muốn cưỡng ép khơi dậy hận thù trong tâm trí để khống chế biểu cảm của mình, thế nhưng sự mừng rỡ trào dâng từ sâu thẳm đáy lòng khiến khóe miệng cậu không tự chủ nhếch lên.
Dưới loại cảm xúc mâu thuẫn ấy, cậu để lộ một vẻ mặt vặn vẹo quái dị cực kì, đứng cách đó không xa, hướng về phía người thợ săn tóc trắng mới đến, chầm chậm nói ra một câu ——
"Ông vẫn chưa chết..."
Phát hiện ra sự tồn tại của Luca, Alva đưa đôi mắt mèo lạnh nhạt lướt qua cậu trong giây lát, giống như là đang nhìn một người bạn bình thường... Không, thậm chí còn không thể gọi là bạn, chỉ có thể gọi là một người quen cũ nào thôi, hắn gật đầu rất khẽ: "Đã lâu không gặp."
"Ông vẫn chưa chết..." Luca lại không thể bình tĩnh tiếp nhận sự việc, cậu muốn đến gần quan sát Alva thêm chút nữa, bởi vì Alva bây giờ đã hoàn toàn khác hẳn với trí nhớ của cậu, không chỉ cắt bỏ mái tóc, mà còn quấn kín băng vải đầy người, vết sẹo trải dài trên mặt, lan dần ra khắp da thịt.
Hơn nữa chính là đôi mắt mèo vàng kim kia, đã không thể tìm thấy một chút dịu dàng nào nữa, chỉ còn sót lại một sự thờ ơ buốt lạnh như băng.
Giống như Alva đã thật sự buông bỏ tất cả, chỉ riêng một mình Luca, là vẫn không thể từ bỏ chấp niệm xưa kia.
"Ngài Lorenz, hai người quen nhau ư? Là bạn cũ à?" Ann vuốt ve chú mèo trong ngực, hỏi Alva.
"Trước đây từng quen" Alva thu hồi ánh mắt, đáp lại câu hỏi của Ann, hắn cũng không còn nhìn Luca thêm lần nào nữa, "Bây giờ, đã không còn quan hệ."
Đã không còn quan hệ.
Luca cúi đầu.
Kỳ thật cũng không sai, vốn dĩ ngay từ đầu, ngay từ khi cậu nảy sinh tình cảm sai lầm kia đối với Alva, đã là quan hệ không nên có.
Huống hồ chi sau đó, còn là sự lỗ mãng ngu dốt của cậu, dẫn đến trận hỏa hoạn giống hệt cha cậu nhiều năm trước đây.
Ngay từ đầu vốn đã là quan hệ không nên có.
Nếu như cậu có thể sớm buông bỏ, thì hẳn đã không phát sinh nhiều chuyện đến vậy rồi.
Mặc dù không biết Alva sống lại bằng cách nào, nhưng Alva bây giờ, đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất, bọn họ đã không còn quan hệ.
Luca khẽ dụi mắt, xoay người chạy về phía ký túc xá của người sống sót.
Mà Ann cũng đưa Alva hướng đến ký túc xá thợ săn.
Đôi người đôi ngả khác nhau, Luca cũng không ngoảnh mặt lại, mái tóc rối xù tung bay trong gió.
Chỉ là, ngay thời điểm bóng lưng Luca sắp thu nhỏ đến biến mất, Alva quay đầu thoáng nhìn qua.
Sau khi thu hết dáng hình áo tù kia vào đáy mắt, hắn mới nhìn về phía trước.
Giống như là đang tuyên thệ, hắn lặp lại với Ann một lần nữa ——
"Giờ đây, chúng tôi không còn là gì của nhau nữa rồi."
——END——
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip