CHƯƠNG 10

Severus đã dẫn Harry vào phòng thí nghiệm để cậu bé tập luyện nhiều hơn với việc điều chế độc dược. Trong vài ngày qua ông đã khá hài lòng với sự tiến bộ của Harry và sự thích thú của cậu bé trông việc điều chế. Ông rất vui vì cách mà ông đã đối xử với Harry trong lớp học đã không đập tan hoàn toàn sự hứng thú của cậu bé với độc dược. Mặc dù mục đích thực sự ông cho Harry giúp ông trong phòng thí nghiệm hôm nay là để cậu bé dành thời gian làm cái gì đó trước khi bữa tiệc bắt đầu. Harry đã rất phấn khích mong chờ được nhìn thấy bạn bè của mình đến mức cậu đã bước vào phòng khách để đề nghị với Severus là cậu sẽ giúp pha chế độc dược như một cách để làm thời gian trôi nhanh hơn. Ông nhờ Harry giúp ông làm thuốc pepper-up* vì đó là loại thuốc cuối cùng mà ông cần làm cho Bệnh Thất. Loại thuốc này có rất nhiều nguyên liệu cần chuẩn bị và nó phức tạp hơn các loại thuốc mà Harry đã từng làm, và ông phải đảm bảo là mình đã giám sát Harry từng bước.

* Thuốc pepper-up: Thuốc cảm

"Bây giờ khuấy ngược chiều kim đồng hồ". Severus nói, cẩn thận nhìn Harry.

"Vì vậy, chúng ta sẽ uống cái này nếu bị cảm lạnh?" Harry hỏi mặc dù cậu vẫn tập trung vào việc khuấy độc dược.

"Đúng vậy, và sẽ có một tác dụng phụ sau khi uống nó vài giờ". Severus vừa nói vừa tắt lửa. Ông đổ độc dược vào lọ và nhìn nó chăm chú, và sau đó ông tặng cho Harry một nụ cười chân thành. "Chúc mừng con. Lọ thuốc được làm rất tốt".

Harry mỉm cười toe toét và giúp dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn. "Vậy tác dụng phụ là gì?" Cậu tò mò hỏi.

Severus nhếch mép. "Nó làm cho hơi nước thoát ra từ tai người uống ".

Đôi mắt của Harry mở to. "Thật sao? Wow! Vậy nó có đau không?". Cậu thắc mắc nhìn cha.

Severus lắc đầu. "Không, lúc đầu sẽ cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không đau". Khi mọi thứ trên bàn đều sạch sẽ, ông quay sang Harry. "Đi thôi và hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta cần ở trong Đại Sảnh Đường trong hai mươi phút nữa".

"Wow, thật sao? Không ngờ buổi sáng trôi qua nhanh thật". Harry vui vẻ nói khi cậu bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cha cậu cũng bước đi sau lưng cậu.

Severus âm thầm mỉm cười. "Đúng vậy, dành buổi sáng để điều chế độc dược là một ý tưởng tốt".

Harry nhanh chóng mặc quần jean mới và áo sơ mi màu xanh lá cây đậm và chải lại mái tóc của mình, cậu vui mừng vì bây giờ mái tóc của cậu đã thẳng mượt và chịu nằm yên. Cậu vẫn cảm thấy lo lắng về những người bạn của mình khi nhìn thấy vẻ ngoài mới của cậu, nhưng cảm giác phấn khích khi được nhìn thấy họ mạnh mẽ hơn nhiều.

"Con đã sẵn sàng chưa?" Severus đứng trước cửa hỏi.

"Dạ xong rồi". Harry trả lời và họ bắt đầu lên đường đi đến Đại Sảnh Đường. "Ngài có biết cha mẹ của Ron không? Con chỉ gặp bà Weasley một lúc khi con đang cố gắng tìm sân ga chín ba phần tư".

"Có, ta có biết họ. Họ lớn hơn ta một chút nhưng họ cũng ở trong Hội Phượng Hoàng. Ta cũng đã phải gặp họ vài lần để thảo luận về những trò nghịch ngợm của cặp song sinh trong lớp của ta". Severus đảo mắt khi nghĩ về cặp song sinh luôn gây rắc rối kia.

Harry cười thầm trong lòng khi nhớ Ron từng nói với cậu là cặp song sinh luôn gây rắc rối ở trường.

Severus mở cánh cửa vào Đại Sảnh Đường ra và Harry bước vào cùng với cha cậu.

"Xin chúc mừng!" Mọi người đồng thanh hét lên.

Harry mỉm cười toe toét khi thấy mọi người đang đứng trong căn phòng được trang trí bằng bóng bay và những lá cờ. Severus trông có vẻ cam chịu khi phải làm một trong những nhân vật chính của bữa tiệc này. Tôi đang làm điều này cho Harry, ông tự nhắc nhở bản thân.

"Harry!" Hermione kêu lên, chạy về phía cậu và ôm cậu thật chặt. "Ôi trời ơi, nhìn cậu xem! Mình không thể tin được!"

"Tôi cũng không thể tin được, anh bạn". Ron nói, nhìn chằm chằm vào Harry.

"Vì vậy, hãy kể cho hai đứa mình nghe về bùa chú chú ký ức đi. Cái đó nghe có vẻ rất hấp dẫn! Và bùa chú che giấu ngoại hình thật sự của cậu phải rất xuất sắc để nó không biến mất trong những năm qua". Hermione hào hứng nói rất nhiều.

"Geez, Hermione, cậu hãy hít sâu một hơi đi?" Ron tròn mắt nhìn Harry.

Harry mỉm cười. "Để sau rồi mình sẽ nói tất cả mọi thứ mà mình biết được chứ?"

Hermione gật đầu, trông có vẻ hơi thất vọng. Rồi cô tươi tỉnh hẳn lại. "Chúc mừng sinh nhật muộn!"

"Harry, hãy đến chào các khách mời còn lại của chúng ta". Severus vừa nói vừa bước đến chỗ của bộ ba. Ông nở một nụ cười ngắn với Ron và Hermione. "Xin chào cậu Weasley, cô Granger".

"Xin chào giáo sư Snape". Hermione đáp lại.

Ron lo lắng nhìn Bậc Thầy Độc Dược. Thông thường khi giáo sư nói chuyện với bọn họ, thì toàn là trừ điểm. "Xin chúc mừng". Cậu cố gắng nói.

Severus gật đầu. "Cảm ơn trò. Ta sẽ lấy cắp Harry một lát".

Ron cứ nhìn chằm chằm vào Harry, khi cậu trò chuyện với những người còn lại của nhà Weasley và các giáo sư đang có mặt ở đây. Đột nhiên Ron bị đánh một cái ở sau gáy. "Ow!" Cậu quay người lại, xoa đầu. "Cậu làm cái gì vậy? Rất đau đó!"

"Đừng có nhìn chằm chằm vào Harry như thế nữa!" Hermione mắng. "Và vì lợi ích của cậu, hãy chớp mắt đi!"

Ron cau có và lườm cô. "Ồ!, vậy nên cậu đã đánh mình rất mạnh?"

"Vậy cậu có nên nhìn chằm chằm vào Harry như thế không?" Hermione đáp trả, vuốt lại mái tóc nâu rậm rạp của cô.

Ron nhún vai. "Mình không nhận ra là mình đã làm vậy". Cậu liếc nhìn Harry. "Bây giờ trông cậu ấy rất khác. Cậu ấy là một Snape! Nếu-"

"Cậu ấy vẫn là Harry, là bạn của chúng ta". Hermione nói một cách chắc chắn. "Cậu ấy vẫn là Harry, là Tầm Thủ ngôi sao của chúng ta và là người đã liều mạng để cứu hòn đá phù thủy. Tất cả những gì thay đổi chỉ là ngoại hình và họ của cậu ấy".

Ron thở dài. "Mình biết. Cậu nói đúng. Miễn là cậu ấy không bắt đầu săn đuổi trên hành lang và quát tháo ra những lời cấm túc, thì mình đoán là mình sẽ ổn thôi". Ron mỉm cười toe toét.

Hermione chỉ trợn mắt lên.

"Mình sẽ không làm điều đó nhưng mình sẽ không thể giúp được điều gì nếu mình biến thành một con dơi vào ban đêm. Đến sáng, mình sẽ trở lại là chính bản thân mình". Harry đứng sau lưng họ nói.

Ron và Hermione xoay người lại và đôi mắt của Ron mở to lên. "Cậu nói thật sao?" Cậu thì thầm trong nỗi khiếp sợ.

Hermione cười khúc khích. "Ronald không lẽ cậu tin chuyện đó là thật!

Harry cũng bắt đầu cười. "Cậu biết rõ mà, cậu đã từng nhìn thấy mình vào ban đêm". Harry chỉ ra.

Ron thư giãn và sau đó tinh nghịch đấm một cái vào vai Harry. "Trò đùa đó, rất buồn cười sao".

"Ôi Harry, mình rất mừng cho cậu!" Hermione mỉm cười rạng rỡ. "Mình đã rất lo lắng về việc cậu trở về với người thân, sau khi cậu nói cho mình biết họ ghét phép thuật như thế nào".

"Yeah, bọn họ thực sự rất khủng khiếp". Ron đồng ý. "Bọn họ đã thực sự nổi điên khi cặp song sinh và mình phá vỡ các thanh chắn ở ngoài cửa sổ phòng của cậu".

Harry chậm rãi mỉm cười toe toét khi nghĩ đến cảnh tượng đó. "Mình đã nghe về chuyện đó. Có phải dượng của mình đã thực sự rơi ra khỏi cửa sổ?"

Hermione thở hổn hển nói. "Ron cậu thực sự đã làm vậy sao?"

"Ồ vâng, rơi thẳng xuống đất". Ron cười, phớt lờ cái nhìn không tán thành của Hermione.

"Mình xin lỗi vì mình mà cậu đã gặp rắc rối". Harry nói. "Tuy nhiên thật tuyệt khi được lái chiếc xe đó".

"Ồ nó rất tuyệt vời!" Ron ca ngợi. "Nó hoàn toàn xứng đáng với những lời trách mắng và trừng phạt".

Hermione giận dữ. "Mình không thể tin là cậu nghĩ rằng lái chiếc xe đó là xứng đáng với những rắc rối mà cậu đã gặp. Cái đó nghe có vẻ rất nguy hiểm, và cậu thậm chí không bận tâm đến những điều luật mà cậu đã vi phạm! Mình chắc chắn là cha mẹ của cậu đã rất tức giận".

"Mẹ đã hét lên-"

"Cha hỏi chiếc xe đã bay như thế nào-"

"Và sau đó chúng tôi đã phải dành một tuần để làm những việc lặt vặt như dọn dẹp khu vườn, rửa cửa sổ và sàn nhà". Cặp song sinh kết thúc khi họ bước đến và đứng bên cạnh Harry.

"Xin gửi lời chúc mừng này-"

"Đến cậu bé có hai khuôn mặt!"

"George!" Ron rít lên.

"Ronniekins anh là Fred. Bây giờ em không nhận ra anh trai của mình à?"

"Ồ, xin lỗi Fred".

"Đùa thôi, anh là George!"

Mặt Ron đỏ lên khi thấy cặp song sinh cười và cậu lườm hai người anh trai của mình.

"Vậy Harry, bây giờ em là một Snape-" George bắt đầu

"Em có nghĩ rằng em có thể giúp bọn anh không bị cấm túc không?" Fred hoàn thành lời nói. Cả hai đều hy vọng nhìn Harry.

"Ta nghĩ sẽ không có chuyện đó đâu các quý ông". Một giọng nói êm dịu vang lên sau lưng họ.

Severus nhếch mép khi nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt của cặp song sinh.

"Dù sao thì hai đứa cũng không cần điều đó, phải không các chàng trai?" Bà Weasley đã nghe thấy cuộc nói chuyện và đưa cho họ một cái nhìn nghiêm khắc. "Ta và cha của các con không muốn nghe về bất cứ vấn đề nào trong năm thứ tư của hai đứa, có hiểu chưa?"

Cặp song sinh giả vờ tỏ vẻ khó chịu. "Mẹ tất nhiên là tụi con sẽ không có làm gì hết!" Fred nói.

"Chúng con sẽ là một học sinh ngoan ngoãn". George nói đôi mắt mở to. "Giống như mọi khi". Cặp song sinh mỉm cười toe toét với nhau và vội vàng rời đi.

Bà Weasley thở dài nhìn họ. "Họ sẽ không bao giờ thay đổi". Bà nói trìu mến.

"Thật đúng là không may". Severus lẩm bẩm, trừng mắt nhìn cặp đôi rắc rối. Rồi mới hướng sự chú ý về con trai mình. "Đến giờ ăn rồi".

"Cuối cùng cũng đến rồi, con đang rất đói đây!" Ron nhiệt tình nói và sau đó chạy đến bàn ăn.

"Thật là". Hermione lắc đầu và đi theo bà Weasley đến cái bàn chứa đầy các món ăn và món tráng miệng.

Harry ngước lên nhìn cha mình. "Cảm ơn ngài đã đồng ý tổ chức bữa tiệc này". Đôi mắt ngọc lục bảo của cậu sáng ngời hạnh phúc.

Severus trông hài lòng khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt của con trai mình. "Không có chi Harry. Con xứng đáng có một bữa tiệc vui vẻ với bạn bè của con".

Harry định đi theo cha mình đến bàn ăn để ngồi xuống và bắt đầu ăn thì nhận thấy ngoại trừ Percy thì mọi người đều đang ngồi xung quanh bàn ăn, Percy đang đứng ở một bên với vẻ cau có trên khuôn mặt nhọn hoắt của cậu ta. Percy càng tỏ vẻ cau có hơn khi Harry đến gần cậu ta.

"Này Percy. Anh không đói à?" Harry lên tiếng hỏi.

"Thực ra thì không". Percy nói bằng giọng điệu cao ngạo nhất của mình. Cậu ta nhìn Harry một lần nữa. "Cậu thực sự trông rất khác. Thật là khác thường". Percy nói thẳng ra.

"Percy!" Bà Weasley la mắng. Bà đi đến chỗ của các chàng trai để tìm hiểu tại sao họ chưa tới tham gia cùng mọi người. Bà mỉm cười ấm áp với Harry. "Chúng ta hãy bắt đầu ăn trước khi thức ăn cần một câu thần chú làm ấm".

Harry nở một nụ cười và ngồi cạnh cha mình, Ron và Hermione thì ngồi bên cạnh cậu. Cậu cảm thấy bối rối về thái độ của Percy nhưng cậu chỉ nhún vai. Ron luôn nói Percy luôn là một kẻ hợm hĩnh.

Sau khi mọi người ngồi xuống và làm đầy đĩa của họ với những món ăn ngon ở trên bàn, Albus đứng dậy và thông báo với mọi người tin tức mà ông luôn chờ đợi để được nói ra. "Nếu mọi người không phiền, ta hy vọng mọi người chú ý trong giây lát". Cụ nói với giọng điệu vui vẻ. Cụ đưa cho Severus một tờ giấy trông giống như giấy tờ chính thức gì đó.

Severus đọc nó và đôi môi cong lên thành một nụ cười. Harry bây giờ chính thức là Harry Severus James Snape. Cuối cùng ông đã được liệt kê trở lại là cha đẻ của Harry. Ông đưa tờ giấy cho Harry. "Cảm ơn Albus".

"Đó là điều tối thiểu ta có thể làm cho cậu bé của mình". Albus nhẹ nhàng trả lời.

Severus nhìn Harry và thấy khuôn mặt cậu bé rạng rỡ như thế nào. "Tuyệt vời! Điều này có phải là thật không? Điều này có nghĩa là mãi mãi phải không?"

"Harry nó luôn luôn là như vậy". Severus siết chặt vai con trai.

"Cái đó là gì vậy?" Hermione hỏi. Harry đưa cho cô tờ giấy và cô mỉm cười. "Ồ thật tuyệt vời!"

"Harry điều này rất tuyệt". Ron nói khi cậu đang ăn một miếng khoai tây nghiền trong miệng khiến cho mẹ cậu và Hermione nhìn cậu bằng ánh mắt chê bai.

Mọi người thay phiên nhau nhìn vào tờ giấy đó và gửi lời chúc mừng, cho đến khi Ginny chuyển tờ giấy cho Percy.

"Cái gì đây?" Percy hỏi, mặt không có biểu cảm gì hết.

"Đó là giấy khai sinh của Harry. Trong đó giáo sư Snape được liệt kê là cha của anh ấy và Harry đã được thay đổi tên". Ginny trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng, vì cô vẫn còn cảm thấy khá ngại ngùng.

"Xin chúc mừng!" Giáo sư Flitwick lên tiếng.

"Thay đổi tên?" Percy lặp lại, không nhìn vào tờ giấy. Ginny bối rối nhìn anh trai của mình và đưa tờ giấy cho Harry.

"Harry Severus James Snape". Harry trả lời một cách tự hào.

Percy nhìn cậu chằm chằm. "Cậu có nghiêm túc không? Bây giờ trông cậu đã khác biệt lắm rồi và mọi người đều biết rằng giáo sư Snape là cha của cậu? Và cậu được biết đến là Harry Potter!"

"Tôi chưa bao giờ là Harry Potter. Thực sự chưa bao giờ là vậy". Harry nhún vai, cảm thấy hơi đau đớn. Trong năm học vừa rồi cậu không có vấn đề gì với Percy ngoại trừ những lời la mắng mỗi khi cậu và Ron bị mất điểm, nên cậu không thể hiểu tại sao Percy lại tỏ ra tức giận như vậy.

"Nhưng bây giờ cậu chính thức trở thành một Snape? Sau đó cậu không nên ở Gryffindor nữa, mà cậu nên ở Slytherin!" Percy thốt lên.

"Đủ rồi Percy!" Bà Weasley lườm con trai mình. "Sao con dám nói ra những lời như vậy?"

"Thật ra tôi gần như đã được sắp xếp vào nhà Slytherin". Harry đáp trả lại.

"Gì?" Percy trông rất khiếp sợ. "Nhưng cậu được cho là một anh hùng. Cậu là người đã đánh bại Kẻ Mà Ai Cũng Biết!"

"Im đi Percy!" Ron hét lên.

Harry khẽ run lên và cảm thấy kinh hoàng, cậu cảm thấy nước mắt sắp rơi ra từ đôi mắt của cậu. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu và cậu muốn trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cậu đã lo lắng về phản ứng của người bạn thân nhất của mình; nhưng cậu đã không thực sự nghĩ rằng sẽ có một ai khác trong nhà Weasley sẽ không chấp nhận chuyện này.

Đôi mắt của Severus tối sầm lại vì giận dữ khi nhìn Percy, người rõ ràng đang run rẩy khi bắt gặp ánh mắt của Severus. "Ông Weasley thật sự việc mời cậu đến đây là một sai lầm. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ trưởng thành hơn bây giờ".

"Ta và cha con cũng nghĩ như vậy!" Bà Weasley giận dữ nói.

"Tôi tự hỏi không biết cậu có xứng đáng là một Huynh trưởng không nữa". Giáo sư McGonagall nói với giọng điệu khiển trách.

"Geez Percy-"

"Anh nên xứng đáng bị như vậy-"

"Và chúng tôi cũng sẽ giấu đi cái huy hiệu hoàn hảo của anh giống như năm ngoái vậy!"

"Im lặng hết đi!" Percy quát cặp song sinh. "Làm thế nào mà không một ai ở đây không nhận ra được điều này nghiêm trọng đến mức nào?" Harry Potter được coi là anh hùng của Thế giới phù thủy và tất cả học sinh nhà Gryffindor đều rất vui khi có được ở cùng Nhà với cậu ta. Nhưng bây giờ hóa ra cậu ta là một nửa Slytherin! Cậu ta có thể là ác quỷ, và đang chờ đợi để trở thành Kẻ Mà Ai Cũng Biết tiếp theo!" Làm thế nào mà chỉ có duy nhất một mình cậu là quan tâm đến điều này? Slytherin là ác quỷ, phải không?

"Thế là đủ rồi!" Severus gầm lên với đứa trẻ ngu dốt kia.

Bà Weasley thì thầm điều gì đó với chồng và ông ta gật đầu, trông rất nghiêm túc. Và bà đứng lên. "Percy chúng ta hãy đi thôi. Con không xứng đáng có mặt trong bữa tiệc này. Xin lỗi Harry và mọi người, chúng tôi xin phép đi trước".

Percy đứng dậy; khuôn mặt đỏ bừng vì vẻ thất vọng mà cậu nhìn thấy trên khuôn mặt của hiệu trưởng và các giáo sư có mặt trên bàn, và cậu lẩm bẩm vài lời xin lỗi trước khi vội vã rời khỏi phòng. Bà Weasley đã nói lời xin lỗi của riêng mình, một lời xin lỗi chân thành và rất chân thật, trước khi bà đi theo đứa con trai đã phạm sai lầm của mình ra khỏi Đại Sảnh Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip