H.
kết thúc tiết học cuối cùng tôi liền vội vã chạy đến lớp khoa học tự nhiên- tiết học cuối cùng của nàng. hôm nay do nàng chỉ có ở nhà một mình nên nhân đây tôi liền thực hiện lời hứa của mình là dẫn nàng đến tiệm bánh của mẹ ở hongdae. hiện tại tôi đã đứng ở trước cửa, các học sinh từng người từng đôi rời khỏi lớp đến khi không còn một ai... nhưng điều lạ là tôi chưa thấy nàng.
nhìn lên đồng hồ, tôi chỉ mới muộn có 5 phút mà đã không thấy nàng đâu... không lẽ nàng không nhớ và về nhà trước? rút điện thoại ra gọi cho nàng thì nàng không nhấc máy, đứng đó chờ thêm vài phút nữa vẫn không thấy nàng đâu tôi lo lắng tột độ chạy xung quanh tìm nàng.
tôi chạy dọc hành lang hết tầng này đến tầng khác mà không thấy hình bóng nàng. đột nhiên tôi nghe thấy tiếng va chạm ở vệ sinh nữ tầng hai, có thể nàng sẽ ở đó không suy nghĩ thêm gì nhiều tôi liền chạy vụt xuống đó và miệng liên tục lẩm nhẩm nàng phải bình an chờ đợi tôi đến.
' chị nghĩ chị là ai mà dám tiếp cận anh hoseok hả đồ sẹo lồi?'
từ xa tôi có thể nghe thấy tiếng ai đó đang nhắc tới mình, còn về từ 'sẹo lồi' không lẽ đó là nàng? từ đi bộ bình thường tôi liền đổi sang chạy đến đó khi trong đầu chắc chắn nàng đang gặp chuyện.
và không ngoài dự đoán của tôi nàng đang gặp chuyện với lũ nữ sinh lớp dưới. hiện tại nàng đang sỗng soài dưới đất, cánh tay thâm tím và áo sơmi đã bị tuột mấy cúc để lộ vết sẹo rất rõ. thấy nàng như vậy tôi trợn tròn mắt tức giận lớn giọng.
' các cô đang làm gì cậu ấy? '
mấy cô gái đó như nhận thấy giọng nói của tôi thì vội vã hốt hoảng quay đầu lại nhìn tôi, còn nàng đang nằm sỗng soài đau đớn dưới đất cũng cố gắng ngẩng đầu dậy nhìn tôi. nhận thấy ánh mắt đó của nàng cơn giận trong tôi lại bùng cháy lên mạnh mẽ, trừng mắt nhìn mấy cô gái đang co rúm sợ hãi trước hành động của mình tôi liền tiến tới vòng tay bế lấy nàng.
' các cô nếu như còn dám bắt nạt cô gái này lần nữa thì đừng có trách hoseok này là ác. nhớ lấy lời tôi nói hôm nay.'
nói rồi tôi liền bế nàng rời đi trong ánh mắt tức giận của mấy cô gái đó.vừa rời khỏi tôi vội vã bế nàng tới phòng y tế để nhanh chóng tìm người hỗ trợ sơ cứu vết thương cho nàng. nàng hiện đang vòng tay ôm lấy cổ tôi, mặt nhăn nhó xem ra nàng có vẻ đang vô cùng đau đớn. đặt nàng nhẹ nhàng xuống giường bệnh tôi liền chạy đi tìm bác sĩ.
khi đã sơ cứu xong xuôi cho nàng, thật may là nàng chỉ bị những vết thương ngoài da và không có vết thương nào quá nghiêm trọng... như vậy cũng thật may nếu như mà nàng xảy ra chuyện gì chắc chắn tôi sẽ cảm thấy áy náy nhiều lắm.
' cậu có còn cảm thấy đau ở chỗ nào nữa không?'
đưa ánh mắt trìu mến nhìn nàng tôi ân cần hỏi han và nàng chỉ khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. đột nhiên từ khoé mắt nàng một vài giọt nước mắt rơi xuống rồi đột nhiên nàng bật khóc khiến tôi cực kì bối rối.
' hoseok à! cậu nghĩ tôi có nên đi phẫu thuật xoá vết sẹo này không?'
nàng nức nở nói với tôi, có lẽ vì lời nói của những cô gái kia khiến nàng bị tổn thương sâu sắc, khẽ thở dài tôi tiến tới ôm lấy nàng vào lòng trấn an.
' cậu không phải phẫu thuật bất cứ thứ gì cả. trong mắt tôi cậu đã vô cùng xinh đẹp rồi, cho nên đừng bao giờ có những suy nghĩ như vậy.'
*
dương bị đau mắt đỏ rồi huhu 😣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip