Tai nạn!
Diệp Âm, 20 tuổi, sinh viên Y khoa trường Đại học Bắc Kinh. Dáng người cao, mảnh, da trắng tóc đen, đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm. Bề ngoài trông cô rất lạnh lùng, bình thản, không quan tâm đến mọi việc xung quanh, rất khó gần nhưng bên trong lại chứa đựng nội tâm sâu sắc của một con người đã nếm đủ đắng cay của cuộc đời , khi chính mình bị bỏ rơi. Cô không tin tưởng bất kỳ ai. Theo cô mối quan hệ giữa con người với con người chỉ là lợi dụng, giẫm đạp lẫn nhau. Quan niệm này là tự chính cô rút ra từ cuộc sống thực tại của mình.
Gia đình có khá giả một chút, ba mẹ đều là giảng viên của các trường đại học nổi tiếng, người mẹ hiện tại của cô k phải là mẹ ruột, trong nhà có 2 chị em( cô là chị cả), tuy nhiên từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ hay họ hàng. Mà tất cả mọi thứ đều dành cho cậu e trai quý tử của cô. Tình yêu thương từ gia đình đã không có, ngay cả quần áo, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đều là đồ bỏ đi không dùng nữa của anh chị em họ hàng, cơm thì là cơm thừa canh cặn, cô không được phép ngồi ăn cùng bàn với gia đình. Người ngoài nhìn vào ai cũng thắc mắc vì sao họ lại đối xử với cô như vậy, rất đơn giản, vì cô là con gái, vì cô là đứa sao chổi vừa sinh ra đã hại chết mẹ và ông bà cô( mẹ cô và ông bà nội cô mất mạng trong một lần tai nạn ô tô, khi ông bà nội đến đón mẹ con cô từ viện trở về nhà, do ba cô có việc bận không đến đón được, mà trong tai nạn đó lại chỉ còn mình cô sống sót, cô hận số phận chớ trêu của mình). Ai ai trong nhà nhìn thấy cô cũng bảo cô tránh xa ra, cô là cái đồ sao chổi chỉ đem lại đen đủi cho mọi người. Ngày qua ngày, cô chỉ mong sao mình thoát được khỏi cái gia đình này càng sớm càng tốt. Cô ra ngoài làm thêm từ rất nhỏ, đồng thời thành tích học tập của cô cũng rất tốt, nên cô luôn dành được học bổng, không cần dùng những đồng tiền bố thí của cái gia đình này. Hiện tại cô đang là 1 trong những sinh viên xuất sắc nhất của khoa y học Đại học Bắc Kinh. Cô chọn ngành này bởi vì nó nắm giữ sợi dây sinh mệnh của kẻ khác, mà cũng bởi vì đó là mong muốn của người duy nhất thương cô đó là bà ngoại của cô, tuy nhiên bà cũng đã đi rồi bỏ lại cô một mình.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của cô. Đối với mọi người, sinh nhật là một ngày rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng với cô thì nó lại là một ngày khó chịu. Trời mưa lất phất, cô một mình đi trong đêm tối tĩnh lặng, bước đi nặng trĩu. Cô không biết mình đang đi về đâu nữa. Sau khi viếng mộ mẹ về, cô cứ đi trong vô thức.
Chiếc xe , một đứa bé... không kịp nữa rồi...không nghĩ ngợi gì... cô lao đến, đẩy đứa bé ra... uỳnh... rầm... đầu óc choáng váng... cô nghe thấy có người gọi cô nhưng tất cả mọi thứ dần dần mờ nhạt, biến mất, biến mất dần và cuối cùng chỉ là một màu đen u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip