4
" thưa cha con đi học mới về " _ jungkook lễ phép cuối đầu thưa ông jeon .
ông jeon gật đầu rồi nhướng mày về phía bác quản gia , bác đi lại trực tiếp cầm cặp lên phòng dùm jungkook , hắn dường như hiểu ý ba mình , đi lại bàn ăn rồi kéo ghế ngồi đối diện ông .
" gần đây con đang thích một cậu bé có tên là taehyung à ? " _ ông jeon không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề , khiến jungkook có chút bối rối .
hắn không nói gì chỉ cuối mặt xuống , sau một lúc thì mới mở miệng thừa nhận : " dạ ... "
" bỏ đi , thằng bé ấy không môn đăng hộ đối với gia đình mình đâu "
hắn ngớ người ngước mặt lên nhìn ông , ông jeon thì vẫn thản nhiên nhấp một ngụm cafe rồi nói tiếp :
" ta đã lựa mấy mối cho con rồi , con thích con trai chứ gì , ta sẽ kêu quản gia đem hồ sơ lên phòng cho con , con xem ai hợp gu hoặc vừa mắt mình thì cứ bảo ta ... "
" ...v.v... "
không khí càng lúc càng nặng nề , jungkook cố gắng ngậm chặt môi , lặng người nghe ông jeon nói , sau một lúc luyên thuyên thì ông cũng chốt câu :
" vậy đi , cậu bé đó không xứng với con đâu - "
" tại sao ba biết không xứng ? " _ jungkook chờ đợi khoảng khắc này từ nãy đến giờ , hắn liền nhảy vào cắt ngang lời ông . nhìn thẳng vào mắt ông rồi nói , những lời nói mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ tới .
" tại sao ba biết là không xứng , ba có biết rằng cậu ấy đã vì con mà cố gắng kiên trì đến mức nào không !? "
" là do con không xứng với taehyung chứ không phải cậu ấy , cậu ấy đã làm rất tốt rồi "
sau khi nghe mấy lời ấy , ông jeon chỉ lắc đầu xoa trán , không khí trong nhà ngột ngạt chưa từng có , thời gian cứ thế dần dần trôi qua , phải một lúc lâu sau thì ông mới nói :
" nhưng ta không muốn con đến với thằng bé đó , nó không cha không mẹ , không môn đăng hộ đối với gia tộc chúng ta "
jungkook lúc này như tức nước vỡ bờ , đứng phất dậy , thoát ra những lời nói vô cùng kiên quyết : " không môn đăng hộ đối chứ gì , được thôi ... "
" con sẽ ra khỏi Jeon gia , toàn bộ tài sản của jeon gia , con hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ động tới , tất cả điều nhường lại cho anh hai "
" đây thẻ ngân hàng và tiền bạc , con trả hết cho cha " _ nói rồi hắn liền lấy hết trong mình từ thẻ ngân hàng đến bóp tiền điều đặt ở trên bàn , đẩy về phía ông jeon .
" bây giờ con và taehyung đã xứng với nhau rồi đó , coi như cha và bà ấy chưa từng sinh ra con đi "
jungkook nói xong liền cuối người thật thấp , đứng dậy quay lưng bỏ đi không một cái ngoảnh đầu . lần đầu tiên ông thấy con trai mình kiên quyết vì người kia mà từ bỏ tất cả , bỏ luôn cái lối sống thiếu gia ăn chơi , bỏ luôn tất cả các ong bướm ngoài kia chỉ để hướng về ánh mặt trời duy nhất , không biết cậu nhóc kia đã làm thế nào mà đã có thể lay chuyển được một người như jungkook .
" thằng nhóc kia có gì mà con lại yêu nó nhiều đến như vậy hả ? "
jungkook đứng lại , quay đầu mĩm cười nhìn ông rồi tự hào trả lời : " là ánh sáng duy nhất của đời con "
" cha có biết lúc cha bị kẹt ở Berlin tận 10 năm , trong khoảng thời gian đó mẹ đã đối xử với con ra sao không ? "
" mẹ luôn trách con là vì con mà mẹ không thể đến được với người mẹ yêu "
" bà ấy chẳng quan tâm gì đến con cả , có lần con đói đến nổi tự nấu mì ăn nhưng vì bất cẩn mà làm đổ , bà ấy đã vừa la vừa đánh con , lúc đấy tay con bị bỏng nhưng lại không dám than vì sợ bà ấy đánh ... "
" mẹ dắt con đi khu vui chơi nhưng rồi lại bỏ con ở nhà banh , kêu con đợi ở đó , mẹ đi mua nước rồi về liền , nhưng con đợi mãi đến tận tối muộn rồi mẹ vẫn không về , con đã phải tự đi bộ về nhà , cha có biết là nó xa cỡ nào không ... "
" con ghét khuôn mặt mình , tại sao con lại giống bà ta cơ chứ !? con ghét phải chờ đợi , con ghét phải hi vọng , bởi vì con biết ... ai rồi cũng sẽ bỏ con đi thôi , sẽ không ai kiên trì với một đứa như con cả "
" nhưng ... taehyung thì khác ! "
jungkook lợi nhớ cảnh tượng ngày hôm ấy , đôi dép sứt đế , áo quần ướt sũng , vẻ mặt lo lắng đó đã khiến jungkook nghĩ khác về con người em .
" con nói hết rồi ... tạm biệt cha "
hắn định buông xuôi quay lưng bỏ đi thì ông jeon lại bật cười , cười rất lớn rồi vỗ tay , các anh cùng quản gia và người hầu từ từ vỗ tay đi ra . ai nấy điều bật cười trước vẻ mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì của jungkook , hắn thì vẫn đứng đó như trời trồng , gương mặt thì ngơ ngác nhìn tất cả mọi người , hắn có cảm giác như mình bị lừa ấy .
mọi người trong nhà đã rất vui vì jungkook đã thật sự thay đổi , cũng vui vì jungkook đã chịu mở lòng tâm sự hơn .
ông jeon thở phào , cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng , trìu mến nhìn hắn rồi nói : " ta cảm thấy vui vì con đã chịu mở lòng với ta , cũng đã chịu tâm sự với ta "
" mọi chuyện từ nảy đến giờ điều là ý tưởng của yoongi , tụi ta thử con để xem con có thật sự nghiêm túc với mối tình này không , ta cũng không ngờ đấy jungkook ạ ... "
ông vừa nói vừa nhìn hắn với vẻ mặt tự hào , ông không ngờ rằng con trai mình lại yêu người kia sâu nặng đến như vậy .
" vậy ... cha không cấm con với taehyung nữa đúng không ạ ? " _ jungkook vừa gãi đầu vừa hỏi .
ông jeon bất ngờ , tròn mắt nhìn hắn , rồi lúc sau thì bật cười lớn , bất lực trả lời : " con đã quyết định như vậy rồi thì cấm con kiểu gì đây ? "
cả hai nhìn nhau rồi nở nụ cười thật tươi như mãn nguyện , jungkook thầm cảm ơn taehyung vì nhờ có em mà hắn đã thấu hiểu mọi người hơn , nhờ có em mà hắn được giải thoát , hi vọng hơn ở cuộc sống .
" vậy chừng nào mới chịu dắt thằng bé kia về ra mắt ta đây ? "
cả đám lẫn jungkook như xịt keo cứng ngắc , câu này hình như đâu có trong kịch bản , jungkook môi mấp máy không nói nên lời quay sang cầu cứu hội anh em , mà cả đám ai cũng né tránh nhìn sang chỗ khác . hắn quay qua nhìn ông rồi cười gượng , nói nhỏ :
" con và em ấy chưa quen nhau ạ ... "
" CÁI GÌ ??????? "
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip