9
đã 2 ngày không gặp taehyung , jungkook như người mất hồn .
không biết vì lí do gì mà 2 bữa nay taehyungie lại không đến trường , jungkook tới mấy chỗ em đi làm thêm cũng không thấy bóng dáng thân thuộc ấy đâu , jungkook cũng vì vậy mà sụp đỗ trong lòng không ít , lúc nào tâm trạng cũng buồn bã và lo âu .
" thôi mà ... em ăn chút gì đi " _ namjoon cố gắng khuyên bảo jungkook nhưng bất thành , hắn vẫn cứ nhìn đâu đó xa xăm không quan tâm tới mọi thứ xung quanh , quằng thâm dưới mắt dần hiện rõ lên .
taehyung cứ như tự nhiên biến mất vậy , mới hôm nào còn thấy em mặc chiếc áo len hắn tặng cho đi xem hắn chơi bóng rổ , lúc đó em còn chủ động đưa nước cho hắn nữa . không lí nào taehyungie lại tránh mặt hắn được , chẳng có lí do gì cả ?
lần cuối jungkook nhìn thấy taehyung là khi tan học , em vừa đi vừa nói chuyện với jimin trông cả hai rất thân . trước lúc đó , jungkook cũng đã thấy taehyungie nhà mình trò chuyện với jimin lúc đi vào phòng chờ qua camera khu thi đấu rồi . nếu như cả hai thân nhau như vậy thì rất có thể jimin sẽ biết taehyungie đang ở đâu mà đúng không ?
" anh jin , anh có số điện thoại của con trai Park thị không ? "
-
" này !! thằng nhóc kia dám cúp học à " _ giọng của bác bảo vệ la lớn , các bác bảo vệ khác nghe tiếng còi báo động vang lên thì cũng chạy tới rượt theo .
jungkook nhảy một cái đã bay qua khỏi bức tường của trường , vừa ra khỏi , hắn đã vắt chân chạy không dừng , cố luồn lách qua dòng người đang đổ xô trên vỉa hè để đến bệnh viện nhanh nhất có thể .
" taehyungie nhập viện rồi cậu không biết à ? "
" hai hôm trước vì làm việc quá sức mà taehyungie bị ngất xĩu , bác chủ tiệm đã liền chở cậu ấy tới bệnh viện nhưng mà taehyung vẫn còn hôn mê chưa tỉnh "
jungkook vừa chạy vừa thầm cầu mong cho taehyung của hắn bình an vô sự .
hắn đã chạy không biết qua bao nhiêu con ngõ , dừng chân không biết bao nhiêu lần đèn đỏ , không biết đã chạy qua bao nhiêu tòa nhà , đôi chân ấy vẫn cứ chạy và chạy , khi thấy bệnh viện hiện ra ở trước mắt mình , hắn liền đâm đầu lao qua đường mặc xe cộ đang lưu thông trên đường .
jungkook vừa vào đã đưa cho y tá thẻ chăm sóc bệnh nhân rồi vội đi tìm số phòng mà jimin đã nói .
-
jungkook vừa đẩy cửa vào , trong phòng không có ai vào chăm sóc cho em , taehyungie của hắn vẫn nằm đó thở đều đều nhưng không tỉnh .
hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó , định nắm lấy tay em nhưng nhìn lại tay mình đang đổ đầy mồ hôi do mới chạy một quãng đường dài , hắn liền rụt tay lại rồi đứng lên vào phòng vệ sinh rửa tay cho thật sạch sẽ , rồi đi ra xịt một ít cồn vào tay xong xuôi mới dám nắm lấy tay em áp vào má mình .
tay em lạnh ngắt , không chút hơi ấm , trời thì vào đông rồi mà mền em đang đắp lại rất mỏng manh , jungkook nảy giờ mới để ý , hắn cắn môi , hận mình không hỏi jimin sớm hơn , giờ mới biết thì em đã chịu lạnh hai hôm rồi bảo sao không hết sốt . jungkook lo lắng điện cho chú Jeon đem mền gối ở nhà lên liền cho mình .
-
sau khi chú jeon đem đồ lên tới , jungkook đã tự tay bế taehyung qua bên giường bên kia , đặt em xuống vô cùng nhẹ nhàng rồi tự mình thay chăn ga hết , sau đó lại đặt taehyung về lại vị trí cũ . chú jeon mĩm cười nhìn con trai mình đang vén tóc mái cho người kia , nhỏ nhẹ hỏi , chú không dám nói lớn vì sợ đánh thức taehyung : " con thanh toán viện phí cho taehuyngie chưa , chưa thì cha đi thanh toán liền "
" không cần đâu ạ , jimin thanh toán hết rồi "
ông gật đầu rồi dặn dò jungkook vày điều trước khi rời đi .
căn phòng lại trở nên im lặng , hắn vẫn lấy tay mình áp vào má em , jungkook không nói gì chỉ ngồi quan sát taehyung .
" có lẽ em đã chịu nhiều bất công ở trên đời này rồi đúng không taehyungie của anh ? không cần một điểm dựa mà vẫn sống sót ở nơi địa ngục này , anh thật sự thán phục em đấy "
bỗng jungkook ghé sát người hơn , cố mở to mắt nhìn kĩ mặt taehyung , môi cũng hơi hồng hồng , sống mũi vô cùng cao , không thể nào là ưa nhìn như anh jin nói được . hắn đắn đo suy nghĩ , giờ tháo hay không tháo đây , thôi kệ đằng nào cũng về chung một nhà , jungkook hạ quyết tâm , quyết định tháo kính của taehyung ...
" ... "
hắn vội vả đeo kính lại cho em rồi đứng bật dậy , nhanh chóng tiến ra ngoài ban công rồi la lên :
" aaaaaaaaaaaaa "
rồi hắn ngại ngùng ngồi hổm xuống , lấy hai tay ôm mặt mình , giờ mặt jungkook không khác gì quả cà chua .
" ôi mạ ơi , nói gì đi jungkook , nói rằng mày không thất bại đi , mày là người may mắn nhất thế giới đó jungkook ạ "
lần này hắn thật sự lụm được một mỹ nhân rồi , vừa xinh vừa giỏi , Jeon Jungkook này chính là người may mắn nhất thế giới !
hắn vui vẻ nhảy lên : " LÀ NGƯỜI MAY MẮN NHẤT !!! "
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip