NT - Góc Nhìn Của Tần Dực
Người ta nói: “Yêu là buông tay nếu người kia muốn rời đi.”
Tôi thì không.
Tôi là vệ sĩ. Tôi học cách nắm chắc mọi thứ có thể đe dọa người mình bảo vệ. Nhưng không ai dạy tôi phải làm gì khi chính người đó muốn rời xa mình.
Ba năm trước, em rời đi. Bằng mọi giá.
Em tưởng em thắng. Em tưởng cảnh sát đã “giải cứu” em khỏi tôi.
Nhưng em không biết—mọi thứ từ đầu tới cuối, là tôi để em đi.
Không phải vì tôi muốn rời xa em.
Mà vì tôi muốn em hiểu: tự do chỉ là ảo ảnh. Em vẫn ở trong tầm mắt tôi, từng hơi thở, từng bước chân... em chưa bao giờ thoát khỏi tôi cả.
Ngày 42 sau khi em rời đi:
Em xuất hiện ở Zurich, tóc ngắn hơn, mặc áo khoác dài, uống cà phê một mình bên cửa kính. Tôi ngồi đối diện đường. Cà phê tôi nguội lạnh, nhưng tôi nhớ rõ vị của em khi môi em chạm ly. Môi dưới em có vết nứt nhỏ. Tôi ghi chú lại. Cần gửi dưỡng môi loại em từng dùng.
Ngày 120:
Em đi cùng một người đàn ông tóc nâu, bác sĩ. Hắn cười với em. Em không cười lại. Nhưng em không tránh né. Tôi gửi cho hắn một email nặc danh chứa ảnh hắn say rượu với nữ bệnh nhân. Hắn biến mất sau ba ngày.
Ngày 289:
Em gọi video với mẹ. Mẹ em hỏi: “Khi nào con mới yêu lại?”
Em im lặng. Mắt em chùng xuống, rồi quay đi. Tôi lưu đoạn im lặng đó, đặt tên là: “Lạc Thiên 01h12 – không hạnh phúc”.
Ngày 527:
Em thay sim. Thay cả số. Nhưng em không biết, điện thoại em từ lâu đã cài thiết bị song song. Tôi biết em thích bài hát nào, giấc mơ em nói mớ gì. Tôi còn biết em khóc khi xem lại ảnh tôi trên máy cũ mà quên xóa.
Ngày 888:
Tôi gửi cho em một chiếc hộp. Trong hộp chỉ có một mảnh giấy:
“Nếu em là bầu trời, thì anh là chiếc bóng bám vào vầng trăng của em. Không ai thấy, nhưng luôn ở đó.”
Tôi biết em đọc. Vì ba ngày sau em đổi khoá cửa, tăng bảo mật, mua camera.
Tôi cũng biết… em bắt đầu sợ.
Ngày 1000:
Tôi đặt vé đến Paris. Khách sạn cách nhà em 300m. Mỗi ngày tôi đi ngang quán café em hay ngồi. Không chạm, không gọi, không xuất hiện.
Nhưng tôi có đủ mọi thứ: lịch rụng tóc, đơn thuốc dị ứng, người từng tiếp xúc, người em từng mỉm cười.
Em nghĩ tôi mất em? Không.
Tôi chỉ đang đợi... ngày em tự quay lại. Không phải bằng chân, mà bằng trái tim rạn vỡ khi nhận ra: chẳng ai hiểu em như tôi. Chẳng ai yêu em… đến phát điên như tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip