Oneshort
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên đều đều giữa căn phòng rộng lớn lạnh lẽo. Lạc Thiên đứng trước cửa sổ, đôi mắt mờ sương hướng về bầu trời đêm. Ngoài kia, tuyết đang rơi trắng xóa cả bầu trời. Đêm nay… cậu phải đi.
Đây là lần thứ ba Lạc Thiên lên kế hoạch trốn chạy. Và nếu thất bại lần nữa, cậu thề sẽ không để bản thân còn đủ ý chí để thử thêm lần nào.
Trong lòng bàn tay là chiếc thẻ từ đánh cắp từ hắn—Tần Dực, vệ sĩ riêng, cũng là cơn ác mộng lặng lẽ đè nén cậu suốt hai năm qua.
Tần Dực từng là người duy nhất Lạc Thiên tin tưởng. Là người dìu cậu chạy qua từng sóng gió chính trị, là đôi mắt luôn dõi theo cậu giữa những buổi tiệc giới thượng lưu hào nhoáng nhưng trống rỗng. Nhưng dần dà, tình cảm hắn dành cho cậu… vặn vẹo.
Bắt đầu từ những cái nhìn quá mức dai dẳng. Những lần kiểm tra điện thoại. Rồi những câu nói kiểm soát, những đêm cậu giật mình tỉnh dậy thấy hắn ngồi trước giường chỉ để "đảm bảo em vẫn an toàn".
An toàn… trong một cái lồng mạ vàng.
“Em nghĩ mình đi được sao?”
Giọng nói đó lạnh hơn tuyết đang rơi ngoài kia. Lạc Thiên giật mình quay lại. Hắn đứng ngay cửa, chiếc áo khoác da đen thẫm dính vài bông tuyết chưa tan. Ánh mắt như dội thẳng vào tim cậu.
Tần Dực bước vào, đóng sầm cửa lại sau lưng. “Thẻ từ trong túi anh từ ba hôm trước đã được thay rồi. Em nghĩ anh không biết sao?”
Lạc Thiên lùi một bước. Tim đập thình thịch.
“Anh không thể nhốt tôi mãi,” cậu gằn giọng. “Tôi không phải con búp bê anh có thể sưu tầm rồi giấu đi.”
Tần Dực không nói gì. Hắn bước thẳng đến, siết lấy cổ tay cậu, lực mạnh đến nỗi cậu nhăn mặt.
“Vậy em là gì, hả Thiên? Là người thừa kế nhà họ Lạc? Là đứa con vàng được cả giới thượng lưu ve vãn? Hay là kẻ dối trá luôn nói yêu anh nhưng đêm nào cũng ôm vali tính chạy trốn?”
“Anh biến tôi thành thế này!!” Lạc Thiên hét lên. “Nếu không phải anh kè kè theo tôi từng phút, nhốt tôi trong căn nhà như tù nhân—”
“Vì em là của anh!!” Tần Dực gào lên. Bàn tay run lên nhè nhẹ. “Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy em, em đã thuộc về anh rồi. Anh giết người vì em, anh phản bội chủ cũ vì em. Anh đạp đổ cả cuộc đời mình vì một câu ‘anh tin em’ của em!”
Không khí nghẹt lại. Căn phòng như thu hẹp dần. Lạc Thiên siết môi, ánh mắt bắt đầu ướt.
“Em không phải vật sở hữu, Dực. Tình yêu không phải nhà giam…”
Tần Dực khựng lại. Đôi mắt hắn đen đặc, ngập đầy hỗn loạn.
“Em nghĩ anh quan tâm điều đó?” Hắn cười khẽ, méo mó. “Anh không cần tình yêu. Anh chỉ cần em. Ở cạnh anh. Dù phải trói em lại, nhốt em cả đời… thì em cũng phải ở đây.”
“Anh điên rồi,” Thiên thì thầm. “Anh không còn là Tần Dực tôi từng biết.”
“Có lẽ đúng,” hắn cúi đầu sát bên tai cậu, thì thầm lạnh lẽo, “Vì Tần Dực đó đã chết vào cái ngày em thử bỏ anh mà đi.”
Đột nhiên, tiếng còi hú từ xa vang lên. Đèn xe loang loáng bên ngoài khung cửa.
Lạc Thiên sững người. Cảnh sát. Là người của cậu.
Ánh mắt Tần Dực lập tức chuyển sắc. “Em... báo họ?”
Lạc Thiên chớp mắt. “Tôi không thể chờ anh thả tôi ra nữa.”
Bàn tay Tần Dực dần buông lơi. Như thể hắn hiểu… đây là kết thúc.
Nhưng đúng lúc ấy, hắn cười. Một nụ cười đau đớn đến ám ảnh.
“Em có thể đi… nhưng đừng bao giờ quên—anh vẫn luôn ở đó, dõi theo từng bước chân em.”
Cửa bị phá. Người của cảnh sát tràn vào.
Lạc Thiên bị kéo đi. Cậu quay lại, chỉ kịp thấy Tần Dực đứng giữa bóng tối, không chống cự, không chạy trốn. Chỉ im lặng nhìn theo cậu—với ánh mắt chưa từng thay đổi.
Ánh mắt của một kẻ yêu đến phát điên.
---
Ba năm sau...
Tại Paris, trong một quán café nhỏ, một người đàn ông đeo kính đen lặng lẽ ngồi đọc báo. Trang nhất là hình ảnh của “Lạc Thiên – Thiết gia trẻ tuổi vừa trở lại sau thời gian ở ẩn.”
Người đàn ông nhếch môi. Cúp tờ báo lại.
Trên tay hắn, một chiếc nhẫn bạc nhỏ lóe lên dưới nắng sớm
---
Ba năm sau, Lạc Thiên đã là một cái tên danh giá trong giới kinh doanh châu Âu. Truyền thông tung hô cậu như kẻ sống sót từ địa ngục, đẹp đẽ, quyến rũ, và... đầy bí ẩn. Nhưng chỉ có cậu mới biết—địa ngục chưa bao giờ kết thúc.
Mỗi lần cậu bước chân ra đường, luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi. Mỗi lần đổi mật khẩu email, cậu lại thấy một tin nhắn ẩn hiện dưới dạng mã hóa:
"Paris là đẹp, nhưng Thiên thì đẹp hơn."
Một buổi tối, khi mở hộp thư ở căn hộ cao cấp, cậu nhận được một phong bì không đề tên, không tem. Bên trong là… một tấm ảnh chụp lén. Chính cậu, đang ngủ. Môi khẽ hé, trán lấm tấm mồ hôi.
Góc chụp... từ trên cao. Từ trần nhà phòng ngủ.
Cậu ngã khuỵu xuống sàn.
Điện thoại reo.
Màn hình chỉ hiển thị một ký hiệu: “D.”
Cậu tắt máy. Nhưng chuông lại vang lên, từ điện thoại phụ giấu kỹ dưới gối. Màn hình là một video call đang đến. Chỉ hiện duy nhất một hình ảnh mờ mờ... là chiếc nhẫn bạc.
Cậu không bắt máy. Nhưng tiếng của hắn vang ra từ loa—lạnh lẽo, dịu dàng, ám ảnh:
“Ba năm rồi. Em đã thử sống thiếu anh. Vậy giờ thử tưởng tượng… sống khi biết anh ở ngay cạnh, mỗi ngày, mỗi đêm… mà em không bao giờ thấy anh.”
Mạng tắt. Điện mất.
Cả căn hộ chìm trong bóng tối.
Và rồi—cạch!—tiếng cửa khóa xoay chậm rãi, rít lên.
Lạc Thiên đứng đó, thở dốc. Không biết là sợ... hay tim đập vì cái tên chưa bao giờ biến mất trong lòng mình
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip