Chương 12: Dưới Lưỡi Dao Sóng Biển

Những ngày sau cuộc đối đầu căng thẳng giữa ông Cương và ông Hùng, không khí trong căn nhà gỗ ven biển vẫn nặng nề như bầu trời trước cơn bão. Quang cố tránh mặt cả hai, dành phần lớn thời gian ngồi một mình trên bãi biển, để sóng vỗ vào chân, đầu óc trống rỗng. Ông Cương vẫn ở lại quê, sống trong căn nhà nhỏ gần đó, thỉnh thoảng mang đồ đến cho cậu nhưng không ép cậu phải chọn. Ông Hùng thì giữ khoảng cách, không còn kéo cậu vào những cuộc làm tình thô bạo như trước, nhưng ánh mắt ông khi nhìn cậu vẫn đầy sự chiếm hữu, như một con thú hoang không chịu buông mồi.Quang nghĩ rằng mọi thứ sẽ dần lắng xuống, rằng ông Cương và ông Hùng sẽ tìm cách sống chung với sự hiện diện của nhau, dù không bao giờ hòa hợp. Nhưng cậu không ngờ rằng, từ Sài Gòn, một bóng ma cũ đang âm thầm trở lại, mang theo lòng thù hận và ý định phá hủy tất cả. Vũ - kẻ từng bị ông Cương cho đàn em dạy một bài học - đã sống sót qua trận đòn ấy, nhưng không còn là Vũ của ngày xưa. Cậu ta giờ đây gầy gò, mặt mày hốc hác, một bên chân tập tễnh vì xương gãy không lành hẳn, và đôi mắt ánh lên sự điên cuồng của một kẻ mất tất cả. Vũ đã mất quán cà phê, mất tiền bạc, mất cả cái tôi kiêu ngạo từng khiến cậu ta thao túng người khác. Tất cả những gì còn lại trong cậu ta là nỗi hận với Quang và ông Cương - hai người mà cậu ta cho rằng đã hủy hoại cuộc đời mình.Vũ âm thầm theo dõi Quang từ xa, thuê một thằng đàn em mới để dò la tin tức. Cậu ta biết Quang đã về quê, biết ông Cương cũng ở đó, và qua những lời đồn trên bãi biển, cậu ta phát hiện ra mối quan hệ kỳ lạ giữa Quang và ông Hùng. Vũ cười khẩy khi nghe chuyện, ánh mắt cậu ta lấp lánh sự độc ác. "Thằng khốn đó tưởng chạy được khỏi tao," cậu ta thì thầm với chính mình, tay siết chặt con dao găm giấu trong áo khoác. "Tao sẽ cho nó biết sống không bằng chết là thế nào."Một đêm mưa lớn, khi gió biển thổi mạnh làm rung cả căn nhà gỗ, Vũ hành động. Ông Hùng và Quang vừa từ biển về, cả hai ướt sũng nước, đang ngồi trong bếp sưởi ấm bên bếp lửa nhỏ. Ông Cương đến thăm, mang theo một chai rượu đế, ngồi đối diện họ, không khí giữa ba người vẫn căng thẳng nhưng không còn thù địch như trước. Họ đang nói chuyện lặt vặt - về thời tiết, về cá - thì cánh cửa gỗ bật tung, và Vũ bước vào, áo khoác da bóng nước, tay cầm con dao găm sáng loáng."Đụ mẹ, cuối cùng cũng gặp lại mày," Vũ gầm gừ, ánh mắt điên cuồng nhìn Quang, con dao trong tay cậu ta chỉ thẳng về phía cậu. "Mày tưởng tao quên chuyện mày làm với tao à? Mày và thằng già kia phá tao, giờ tao phá lại cả thế giới của mày."Quang ngồi chết lặng, đôi chân như đóng băng, không tin nổi Vũ lại xuất hiện ở đây, sau tất cả. Ông Hùng đứng bật dậy, tay nắm chặt cái rựa để gần bếp, giọng khàn khàn: "Mày là thằng nào? Đụ mẹ, vào nhà tao làm gì?" Ông Cương cũng đứng lên, ánh mắt ông tối lại, nhận ra ngay Vũ - kẻ mà ông từng cho đàn em xử lý. "Mày còn sống à?" ông nói, giọng lạnh tanh, tay đút vào túi áo, như thể sẵn sàng rút ra một thứ gì đó.Vũ cười lớn, tiếng cười lạc đi trong tiếng mưa gầm rú ngoài trời. "Sống, để trả thù tụi mày. Ông già, mày tưởng mày là trùm giang hồ thì tao sợ à? Còn thằng Quang, tao nghe nói mày đụ cả cha nuôi mày, đúng không? Dâm đãng thế thì tao cũng muốn thử một lần trước khi cắt cổ mày." Cậu ta lao tới, con dao trong tay vung mạnh về phía Quang, nhưng ông Hùng nhanh hơn, giơ cái rựa lên chặn, tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc."Đụ mẹ, mày đụng đến con tao tao giết mày!" ông Hùng gầm lên, đẩy Vũ lùi lại, nhưng Vũ lách người, đâm một nhát vào vai ông Hùng, máu đỏ tươi chảy ra, thấm đẫm áo ông. Ông Hùng rên lên, ngã xuống sàn, cái rựa rơi khỏi tay. Quang hét lên, lao tới đỡ ông Hùng, nước mắt trào ra: "Cha! Cha đừng chết!"


Ông Cương không đứng yên nữa. Ông rút từ trong áo một con dao găm nhỏ - thứ ông luôn mang theo từ thời giang hồ - và lao vào Vũ. "Mày muốn chết thì tao cho mày chết," ông gầm gừ, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Hai người đàn ông vật lộn giữa căn nhà gỗ, dao va chạm dao, tiếng kim loại kêu lên chói tai. Vũ nhanh nhẹn hơn, nhưng ông Cương dày dạn kinh nghiệm, ông khóa tay Vũ, đâm một nhát vào đùi cậu ta, khiến cậu ta hét lên, ngã quỵ xuống sàn.Nhưng Vũ chưa bỏ cuộc. Cậu ta vùng dậy, tay còn lại rút từ trong áo một khẩu súng ngắn, chỉ thẳng vào ông Cương. "Đụ mẹ, mày giỏi thì đỡ cái này đi!" cậu ta gầm lên, ngón tay siết cò. Tiếng súng nổ vang, viên đạn bay ra, nhưng ông Hùng - dù đang chảy máu - lao tới, đẩy ông Cương ra, viên đạn ghim vào ngực ông, máu bắn tung tóe lên sàn gỗ."Cha!" Quang hét lên, lao tới ôm ông Hùng, nước mắt chảy tràn trên mặt. Ông Cương không chần chừ, nhân lúc Vũ còn sững sờ, ông đâm mạnh con dao vào bụng cậu ta, máu đỏ tươi trào ra, Vũ ngã xuống, hơi thở yếu dần, ánh mắt điên cuồng từ từ khép lại.Căn nhà chìm trong sự hỗn loạn, máu loang đầy sàn, tiếng mưa vẫn gầm rú ngoài trời. Quang ôm chặt ông Hùng, tay cậu run rẩy, máu từ ngực ông thấm đẫm áo cậu. "Cha đừng chết... cha đừng bỏ con..." cậu khóc nấc, giọng lạc đi. Ông Hùng thở hổn hển, tay ông nắm tay cậu, giọng yếu ớt: "Cha không sao... con sống là được..."Ông Cương quỳ xuống bên cạnh, tay đè lên vết thương của ông Hùng, cố cầm máu. "Ông đừng nói nhiều," ông gầm gừ, giọng khàn khàn. "Tôi không để ông chết đâu." Ông quay sang Quang, ánh mắt vừa giận dữ vừa lo lắng: "Cháu gọi người đi, nhanh lên! Ông ta cần bác sĩ!"Quang run rẩy, chạy ra ngoài, hét lớn giữa cơn mưa để gọi hàng xóm. Dân chài gần đó nghe tiếng, vội chạy đến, đưa ông Hùng lên một chiếc xe máy, chở ông đến trạm y tế gần nhất. Ông Cương đi theo, tay vẫn đè chặt vết thương, máu thấm đầy áo ông. Vũ nằm đó, bất động trên sàn, máu chảy thành vũng, không ai quan tâm đến cậu ta nữa.Tại trạm y tế, ông Hùng được cấp cứu kịp thời. Viên đạn ghim vào ngực ông, nhưng may mắn không trúng tim, và sau một ca phẫu thuật căng thẳng, ông sống sót, dù yếu đi nhiều. Quang ngồi bên giường ông, nắm tay ông, nước mắt không ngừng rơi. Ông Cương đứng ngoài hành lang, hút thuốc, ánh mắt ông nhìn qua cửa kính, vừa nhẹ nhõm vừa nặng nề.Khi ông Hùng tỉnh lại, ông nhìn Quang, rồi nhìn ông Cương đứng ngoài, giọng yếu ớt: "Chú... cứu tôi... cảm ơn." Ông Cương bước vào, gật đầu, giọng trầm trầm: "Tôi không cứu ông vì ông. Tôi cứu ông vì Quang." Ông Hùng cười khẩy, nhưng không còn chút thù địch. "Vậy thì tụi mình huề," ông nói, tay siết nhẹ tay Quang.Đêm đó, khi ông Hùng ngủ say nhờ thuốc, ông Cương ngồi cạnh Quang ngoài hành lang, im lặng hồi lâu. "Chú không ngờ mọi chuyện lại thế này," ông nói, giọng trầm xuống. "Nhưng chú với ông Hùng, tụi chú không tranh nhau nữa. Cháu quan trọng hơn cái tôi của tụi chú."Quang gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Cháu xin lỗi... vì tất cả," cậu thì thầm. Ông Cương đặt tay lên vai cậu, không nói gì thêm, nhưng cái siết tay ấy đủ để cậu biết rằng, dù quá khứ có ra sao, ông vẫn ở đây vì cậu.Vũ đã chết, mang theo lòng thù hận xuống mồ. Ông Cương và ông Hùng, từ hai kẻ đối đầu, giờ trở thành đồng minh bất đắc dĩ, cùng nhau bảo vệ Quang khỏi cơn bão cuối cùng. Dưới lớp sóng biển yên ả, những ân oán tan biến, để lại một gia đình kỳ lạ, gắn kết bằng máu, nước mắt, và một tình cảm không thể định nghĩa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip