Chương 7: Tro Bụi Dưới Miền Quê

Sau đêm mưa ấy, Quang rời Sài Gòn như một kẻ chạy trốn. Cậu không mang theo nhiều đồ, chỉ một chiếc ba lô cũ chứa vài bộ quần áo, ít tiền tiết kiệm, và một tấm ảnh nhỏ chụp cậu với người cha nuôi – ông Hùng – từ những ngày còn bé. Cậu bắt chuyến xe buýt đêm, ngồi co ro ở ghế cuối, nhìn qua cửa kính mờ sương, để lại thành phố với những ánh đèn lập lòe và ký ức đau đớn dần xa khuất. Cậu không biết mình sẽ bắt đầu lại thế nào, chỉ biết rằng cậu cần một nơi để chữa lành, một nơi không có Vũ, không có ông Cương, không có những cơn điên nhục dục từng xé nát tâm hồn cậu.Xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ ven biển miền Trung vào sáng sớm, khi ánh bình minh vừa ló dạng, nhuộm vàng mặt biển lặng sóng. Quang bước xuống, đôi giày vải sờn rách lấm lem bùn đất, hít sâu cái không khí mặn mà của gió biển. Thị trấn này là nơi cậu lớn lên, nơi ông Hùng – người cha nuôi của cậu – vẫn sống trong căn nhà gỗ cũ kỹ cạnh bờ biển. Ông Hùng không phải cha ruột cậu, nhưng là người đã nhặt cậu từ một góc chợ khi cậu còn là một đứa trẻ mồ côi, nuôi cậu lớn lên bằng những ngày làm nghề chài lưới và những câu chuyện kể về biển cả. Quang đã rời quê lên Sài Gòn năm mười tám tuổi, mang theo giấc mơ đổi đời, nhưng giờ đây, cậu trở về với hai bàn tay trắng và một trái tim tan nát.Căn nhà của ông Hùng vẫn như xưa, tường gỗ bạc màu vì gió biển, mái tôn loang lổ vết rỉ sét, phía trước là một khoảng sân nhỏ đầy cát và vỏ sò. Khi Quang đẩy cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt, ông Hùng đang ngồi trên chiếc ghế mây cũ, tay cầm điếu thuốc rê, khói trắng bay lượn trong không khí. Ông già đi nhiều, tóc bạc gần hết, khuôn mặt rám nắng đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn sắc bén như ngày nào. Thấy Quang, ông khựng lại, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.“Quang?” ông hỏi, giọng khàn khàn vì tuổi tác. “Con về thật à?”Quang gật đầu, bước đến gần, quỳ xuống trước mặt ông, nước mắt chực trào. “Con xin lỗi cha. Con không còn chỗ nào để đi nữa.” Ông Hùng không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu, những ngón tay chai sần siết chặt, như thể muốn truyền cho cậu một chút sức mạnh. “Về là tốt,” ông nói, giọng trầm trầm. “Ở đây với cha, đừng đi đâu nữa.”Những ngày sau đó, Quang hòa mình vào cuộc sống quê. Cậu phụ ông Hùng sửa lưới, chèo thuyền ra khơi đánh cá, học lại cách buộc dây, cách đọc gió biển như những năm tháng tuổi thơ. Công việc nặng nhọc làm đôi tay cậu chai đi, làn da trắng trẻo ngày nào giờ rám nắng, nhưng cậu cảm thấy một sự bình yên mà cậu chưa từng có ở Sài Gòn. Mỗi tối, cậu ngồi với ông Hùng trên bậc thềm, nghe ông kể chuyện, nhìn biển lặng sóng dưới ánh trăng, và dần dần, những ký ức về ông Cương, về Vũ, bắt đầu mờ nhạt, như những con sóng tan vào bờ cát.Nhưng ở Sài Gòn, mọi thứ không yên bình như cậu tưởng. Sau đêm ông Cương từ chối Vũ, quán cà phê nhỏ trên đường Nguyễn Đình Chiểu trở thành tâm điểm của một cơn bão khác – một cơn bão mà Quang không hề hay biết. Vũ, với cái tôi bị tổn thương và lòng tham không nguôi, không chịu bỏ cuộc dễ dàng. Cậu ta quay lại quán vào một tối mưa, mang theo hai thằng đàn em xăm trổ đầy mình, ý định rõ ràng là đe dọa ông Cương, ép ông phải nhượng lại quán và cúi đầu trước cậu ta.“Chú nghĩ chú cứng lắm à?” Vũ gầm gừ, đứng trước quầy, tay đập mạnh xuống mặt gỗ, làm mấy cái ly rung lên loảng xoảng. “Tôi cho chú cơ hội cuối cùng. Đưa quán cho tôi, hoặc tôi sẽ cho bọn cho vay đến đây xé xác chú.”Ông Cương đứng sau quầy, ánh mắt lạnh tanh, không chút dao động. Ông không đáp, chỉ lặng lẽ lấy một điếu thuốc từ bao thuốc cũ trên kệ, châm lửa, rít một hơi dài, khói trắng bay lượn trong không khí. “Cậu muốn chơi thì chơi đi,” ông nói, giọng trầm trầm, mang theo một sự bình thản kỳ lạ. “Nhưng cậu sẽ hối hận.”Vũ cười lớn, ánh mắt cậu ta lấp lánh sự khinh miệt. “Chú già rồi, đừng làm bộ nữa. Tôi biết chú không có đường thoát.” Cậu ta ra hiệu cho hai thằng đàn em, và chúng bước tới, tay cầm gậy gỗ, đập vỡ một chiếc bàn gần quầy như một lời cảnh cáo. Tiếng gỗ gãy vang lên khô khốc, mảnh vụn văng khắp sàn, nhưng ông Cương vẫn đứng im, ánh mắt không rời khỏi Vũ.Đêm đó, Vũ rời đi với nụ cười đắc thắng, nghĩ rằng ông Cương đã bị dồn vào chân tường. Nhưng cậu ta không biết rằng, ông Cương không phải là người đàn ông bình thường mà cậu ta tưởng. Dưới vẻ ngoài của một ông chủ quán cà phê lặng lẽ, ông Cương từng là một ông trùm giang hồ khét tiếng ở Sài Gòn hai mươi năm trước – một cái tên mà giới xã hội đen vẫn nhắc đến với sự kính nể và sợ hãi: Cương “Dao”. Ông đã rửa tay gác kiếm sau một trận chiến đẫm máu khiến ông mất đi người vợ và đứa con chưa kịp chào đời, mở quán cà phê này để sống một cuộc đời ẩn dật, giấu đi quá khứ dưới lớp vỏ của một người đàn ông bình thường. Nhưng khi Vũ chạm đến giới hạn của ông, ngọn lửa trong ông – ngọn lửa của một con thú hoang từng tung hoành – lại bùng lên.Sáng hôm sau, Vũ tỉnh dậy trong một con hẻm tối om gần quận 4, cơ thể đau nhức, mặt mày bầm dập, hai tay bị trói chặt bằng dây thừng. Xung quanh cậu ta là năm thằng đàn em của ông Cương – những gã xăm trổ kín người, mặt mũi lạnh lùng, tay cầm gậy sắt và dao rựa. “Mày thích chơi với tao, đúng không?” một gã cao lớn, giọng khàn khàn, nói, tay vung gậy đập mạnh xuống đất, cách chân Vũ chỉ vài phân. “Ông anh Cương bảo tụi tao dạy mày cách sống lại cho đúng.”Vũ hoảng loạn, cố vùng vẫy, nhưng dây thừng siết chặt hơn, cắt vào da thịt cậu ta. “Tao không biết! Tao xin lỗi! Tha cho tao!” cậu ta hét lên, giọng lạc đi, nước mắt nước mũi chảy tràn trên khuôn mặt bầm tím. Nhưng bọn đàn em không dừng lại. Chúng đánh cậu ta không thương tiếc, gậy sắt đập vào chân, vào lưng, tiếng xương gãy vang lên khô khốc, máu chảy lênh láng trên nền đất bẩn. Một gã cầm dao rạch một đường dài trên đùi Vũ, không sâu đủ để chết, nhưng đủ để cậu ta đau đớn đến mức ngất đi rồi tỉnh lại trong cơn co giật.“Đây là lời cảnh cáo,” gã cao lớn nói, cúi xuống gần mặt Vũ, giọng lạnh như băng. “Mày mà bén mảng đến quán lần nữa, tao cắt lưỡi mày, moi ruột mày ra cho chó ăn. Ông anh Cương không muốn giết mày, nhưng tao thì không ngại.” Chúng bỏ lại Vũ nằm đó, máu me đầy mình, hơi thở yếu ớt, ánh mắt trống rỗng vì sợ hãi.Tin tức về vụ việc nhanh chóng lan ra trong giới giang hồ Sài Gòn. Không ai biết chính xác ai đứng sau, nhưng cái tên Cương “Dao” lại được nhắc đến trong những lời thì thầm ở các quán nhậu, các sòng bạc. Ông Cương, với vẻ ngoài lặng lẽ của một ông chủ quán cà phê, giờ trở thành một bí ẩn mà không ai dám đụng vào. Quán của ông vẫn mở cửa, nhưng không còn bóng dáng Vũ hay bất kỳ kẻ nào dám đến quấy rối.Ở quê, Quang không hay biết gì về những gì xảy ra với Vũ. Cậu sống lặng lẽ bên ông Hùng, ngày ngày ra khơi, tối về ngồi nghe ông kể chuyện, dần tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Một buổi chiều, khi đang ngồi vá lưới trên bãi biển, cậu nhận được một lá thư không đề tên người gửi, chỉ có vài dòng chữ nguệch ngoạc: “Cậu không cần lo nữa. Hắn đã trả giá. Chú.” Quang đọc đi đọc lại, tim đập thình thịch, nhận ra nét chữ ấy là của ông Cương. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu cảm nhận được một sự bảo vệ thầm lặng từ ông – một điều mà cậu không ngờ tới sau tất cả.Cậu gấp lá thư, cất vào túi áo, nhìn ra biển cả mênh mông trước mặt. “Chú Cương…” cậu thì thầm, giọng lạc đi trong gió biển. Cậu không biết ông là ai thực sự, không biết quá khứ đen tối của ông, nhưng cậu biết rằng, dù mọi thứ giữa họ đã vỡ tan, ông vẫn quan tâm đến cậu theo cách của riêng mình.Quang quyết định không quay lại Sài Gòn nữa. Cậu ở lại quê, sống bên ông Hùng, học cách buông bỏ những ký ức đau đớn, và tìm lại chính mình trong những ngày bình dị bên bờ biển. Còn ông Cương, ông tiếp tục đứng sau quầy cà phê, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra con hẻm, giữ kín bí mật của mình, như một con thú hoang đã ngủ yên nhưng luôn sẵn sàng thức giấc khi cần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip