Chương 5: Dual -Không cần quan tâm đến người không nhìn thấy cậu.
Sân huấn luyện số 1 - 10 giờ 30 phút trưa.
Buổi huấn luyện của đội 2 đang đi vào giai đoạn cuối. Dưới bầu trời nhân tạo của trung tâm, từng đòn phản xạ, chiêu thức kiểm soát năng lực và kết hợp tổ đội đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Một số trợ lý viên ở trong cabin phía trên, gật gù đánh giá.
Ki Hwarang vừa hoàn thành phần kiểm tra cá nhân, mồ hôi rịn trên trán, áo đồng phục đã cởi cúc trên cùng cho dễ thở. Sáng nay vậy mà Kwon Ji Tae lại không đến vì thông báo có việc gấp, cũng được, dễ chịu hơn nhiều.
Hwarang xoay người, đang định cùng Lee Moon San, cậu em út hậu đậu của đội, rời khỏi sân để nghỉ giữa giờ, thì một tiếng hò reo râm ran vang lên từ khán đài phụ.
"Ê ê! Đội 1 kìa!"
"Trời ơi, sao tụi nó cũng luyện hôm nay vậy? Mới sáng sớm đã đủ áp lực rồi."
Đội 1 - đội tinh nhuệ đứng đầu của Trung tâm, toàn bộ đều là Esper và Guide cấp A trở lên, dẫn đầu bởi một cái tên chẳng ai không biết:
Go Hyun-woo.
Vừa nghe thấy cái tên đó, trán Ki Hwarang khẽ giật nhẹ.
"Moon San, cậu đi trước đi," Hwarang nói nhanh, nhưng chưa kịp xoay người thì một bàn tay đã vỗ nhẹ vào vai anh từ phía sau, kèm theo một giọng nói quen thuộc khiến tai anh lập tức nhức nhối.
"Chà, ai đây nhỉ? Người hùng sống dậy từ địa ngục? Hay là hồn ma đột nhập Trung tâm, ăn mặc gọn gàng quá nên bảo vệ không phát hiện?"
Go Hyun-woo, tóc nâu hơi rối trên trán, nụ cười nửa miệng, đồng phục đặc trưng của Esper chẳng cài cúc nào cho ra hồn, găng tay chỉ đeo một bên, bên còn lại tùy tiện nhét trong túi quần. Cậu ta trông giống như vừa ra từ một buổi party đêm qua thay vì đến huấn luyện.
Ánh mắt Ki Hwarang vô thức dừng lại ở rải băng chéo trên đồng phục của Go Hyun-woo.
Nó không giống bất kỳ rải băng nào của các Esper hay Guide thông thường. Dải băng ấy được chia đôi sắc nét, một nửa trắng, một nửa đỏ, biểu tượng đặc biệt chỉ dành cho một nhóm người cực kỳ hiếm, họ được gọi là Dual.
Dual là thuật ngữ dùng để chỉ những cá nhân vừa sở hữu sức mạnh chiến đấu của Esper, vừa có khả năng điều tiết tinh thần như một Guide. Họ là sự kết hợp của cả hai hệ thống siêu năng lực tưởng như không thể giao nhau.
Trên toàn thế giới, tính đến hiện tại chỉ có sáu người được ghi nhận là Dual:
Người đầu tiên xuất hiện ở Đức.
Người thứ hai ở Florida.
Sau đó là một cá nhân tại Hoa Kỳ, tiếp đến là Vương quốc Anh.
Một người đến từ Việt Nam.
Và cuối cùng, người trẻ tuổi nhất trong số họ: Go Hyun-woo của Hàn Quốc, người được chuẩn đoán là Esper cấp S cùng với năng lực Guide cấp A.
Tất cả Dual đều có điểm chung kỳ lạ. Ban đầu họ chỉ là Esper hoặc Guide, nhưng trong quá trình sống, trải qua các sự kiện đặc biệt và vì một số lý do chưa thể lý giải, áp lực môi trường, biến cố tâm lý hoặc yếu tố sinh học nào đó, năng lực còn lại đã dần thức tỉnh và hoàn thiện trong quá trình trưởng thành.
Không ai biết chính xác khi nào một người trở thành Dual. Nhưng có một điều chắc chắn, một Dual thật sự luôn vượt xa những gì lý thuyết mô tả.
Go Hyun-woo, với vẻ mặt bất cần và nụ cười thương hiệu đó, chính là minh chứng sống động nhất cho điều này, và...
"Cậu không định trả lời tôi à?" Go Hyun-woo đứng chắn ngay trước mặt Hwarang, cúi người hơi sát xuống, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ tinh nghịch. "Hay là hôm nay... cậu thấy tôi quá đẹp trai nên không nói được gì?"
Lee Moon San lùi lại ba bước, thầm nghĩ 'Lại nữa rồi...'
Ki Hwarang thở dài, vẻ mặt vô biểu tình: "Anh đến đây để luyện tập hay để tấu hài?"
Go Hyun-woo nhướn mày khẽ cười, rất lịch thiệp giơ hai ngón tay lên. "Cả hai. Nhưng nếu phải chọn một thì... tấu hài với cậu có vẻ vui hơn."
"Vui?" Hwarang nhíu mày.
Không kịp nói gì thêm, Go Hyun-woo đột ngột giơ tay lên, luồng năng lượng bùng nổ như một làn sóng xung kích vô hình, hất bay Hwarang về phía bức tường năng lượng phía sau.
"Rầm!"
Một tiếng va chạm nặng nề vọng khắp không gian, tiếp sau là tiếng rạn vỡ của bê tông khi cơ thể Hwarang bị hất văng mạnh vào bức tường bao quanh sân tập. Khói bụi bốc lên, mù mịt che mờ cả tầm mắt. Lee Moon San hét lớn, vội lao đến, nhưng lại bị một luồng khí vô hình chặn lại giữa đường.
Han Je Rim cũng định tiến tới thì thấy Lee Moon San bị chặn lại nên dừng chân, nhăn mặt: "Đội trưởng Go, chuyện này không thể..."
"Cậu ấy ổn mà," Go Hyun-woo đứng giữa sân, nụ cười nghiêng nghiêng trên môi. "Hwarang không yếu đến mức đó đâu, phải không?"
Trong đống đổ nát, Ki Hwarang chống tay đứng dậy. Cổ áo xộc xệch, bụi phủ đầy vai, bên thái dương rỉ máu. Đôi mắt lam rực sáng, một đường xung điện xanh thẳm rạch ngang không khí, vút thẳng đến sát cổ Hyun-woo chỉ trong tích tắc.
Go Hyun-woo vẫn không né. Anh ta nghiêng đầu né nửa nhịp, để mặc dòng điện rạch một đường xước mảnh trên da cổ. Máu rỉ ra, đỏ sẫm trên lớp da. Nhưng điều đáng sợ hơn là...anh ta bật cười.
"Đúng rồi đó, Hwarang." Go Hyun-woo giơ tay quyệt lên vết thương trên cổ, giơ vết máu trên tay lên ánh nắng nhân tạo.
Sau đó không ngần ngại bước đến, cúi đầu thấp xuống, gần như thì thầm vào tai người đối diện. "Phản ứng của cậu luôn khiến tôi muốn nhìn thêm nữa."
"Cút." Hwarang gằn giọng, giơ tay lên lần nữa, nhưng một tiếng gọi khẽ vang lên sau lưng khiến anh khựng lại.
"Go Hyun-woo."
Cánh cửa thép bên cạnh bật mở. Kwon Ji Tae bước vào, gương mặt lạnh như phủ băng, theo sát sau là Jin Sang Yoon, bộ đồng phục sáng màu của Guide gọn gàng, tấm bảng dữ liệu vẫn còn phát sáng trên tay.
Cả sân huấn luyện như lặng đi trong khoảnh khắc.
Hwarang quay đầu, ánh mắt lóe lên một tia bất định. Anh không biết bản thân đang cảm thấy như thế nào, nhưng khi thấy Jin Sang Yoon đi bên cạnh Kwon Ji Tae, nếu là đời trước anh ấy đã muốn chen chân vào rồi, nhưng kỳ lạ thay, bây giờ đến cả nhìn thôi anh cũng thấy lười.
Go Hyun-woo liếc nhìn Kwon Ji Tae, vẫn giữ nụ cười quen thuộc: "Đến đúng lúc thật đấy."
"Cậu không nên dùng năng lực vào người trong trung tâm, đặc biệt là với thành viên đội khác." Kwon Ji Tae nói, giọng không hề cao nhưng đủ khiến cả sân huấn luyện im phăng phắc.
"Ồ, tôi chỉ đang giúp ai đó luyện tập thôi." Hyun-woo quay đầu nhìn Hwarang rồi mỉm cười rạng rỡ.
Ki Hwarang, liếc mắt nhìn khuôn mặt phát sáng của Go Hyun-woo: "..."
Kwon Ji Tae nhìn Hwarang một thoáng. Gương mặt anh không hề đổi sắc.
Jin Sang Yoon bước tới, đứng bên cạnh Kwon Ji Tae, mắt hơi lo lắng nhìn sang Hwarang:
"Anh không sao chứ?"
"Không, tôi ổn." Hwarang đáp ngắn gọn, rồi đưa tay phủi bụi trên vai.
Go Hyun-woo nhìn cảnh đó, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút chiếc găng tay từ túi quần, bước đến trước mặt Hwarang. Hành động tiếp theo của anh ta khiến mọi người có mặt tại hiện trường được hưởng thêm một cú sốc.
Go Hyun-woo nghiêng người, dùng găng tay lau vết máu bên má Hwarang một cách rất nhẹ, rất chậm rãi.
"Không cần quan tâm đến người không nhìn thấy cậu." Giọng anh nhỏ, nhưng đủ để Hwarang nghe thấy. "Vì tôi thì thấy rất rõ."
Cả sân trở nên tĩnh lặng kỳ lạ. Hwarang giật nhẹ người, nhưng không né tránh. Một thoáng hoang mang lướt qua trong đôi mắt...không ai trêu đùa kiểu đó, trừ Go Hyun-woo. Hình như... trong đầu con người này lại nghĩ cái gì kỳ lạ rồi.
Cái chạm nhẹ của chiếc găng tay lạnh lạnh nơi gò má khiến Hwarang gần như mất nhịp thở một giây. Không phải vì đau, mà vì không hiểu nổi Go Hyun-woo đang làm cái quái gì. Lời thì thầm của hắn vẫn vang trong đầu anh, rõ ràng như vừa được khắc vào thính giác: 'Tôi thì thấy rất rõ.'
Cậu thì thấy cái quái gì chứ...
"Đừng động vào tôi." Hwarang giơ tay lên, không chút do dự gạt tay Go Hyun-woo ra.
Âm thanh găng tay rơi xuống nền sân vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh. Go Hyun-woo vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng ánh mắt khẽ trầm xuống khi nhìn thấy phản ứng của Hwarang.
Ki Hwarang: "Thôi đi, tôi không có tâm trạng chơi mấy trò nhảm nhí này của cậu."
Go Hyun-woo không đáp lại ngay, vẻ mặt thì không có gì là tức giận. Anh ta chỉ đứng đó, cúi nhẹ đầu, tay nhét vào túi quần như thể đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi.
Lee Moon San trợn tròn mắt, há hốc miệng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Jin Sang Yoon thì đứng chết trân bên cạnh Kwon Ji Tae, tay siết chặt lấy bảng dữ liệu đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Không ai dám phá vỡ khoảnh khắc vừa kỳ lạ, vừa khó hiểu kia.
Kwon Ji Tae nhíu mày, ánh nhìn sắc lạnh liếc nhanh về phía Go Hyun-woo rồi dừng lại nơi Ki Hwarang.
"Ki Hwarang, đến phòng y tế kiểm tra vết thương. Jin Sang Yoon, cậu đi cùng."
"Không cần." Ki Hwarang hít một hơi, xoay người bước đi:"Moon San, đi thôi."
Go Hyun-woo lùi lại nửa bước, nụ cười trên môi phai nhạt đôi chút, nhìn bóng lưng của Hwarang, anh ta hơi cao giọng:
"Không cần... nhưng cũng không né. Tôi nên hiểu thế nào đây?"
Hwarang không trả lời, chỉ rời đi. Lee Moon San lặng lẽ bước theo sau, ánh mắt thi thoảng liếc qua vết máu khô trên gương mặt anh.
Khi hai người khuất sau cánh cửa sân huấn luyện, Kwon Ji Tae vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Hyun-woo. không khí căng thẳng không biết từ khi nào còn nóng hổi hơn lúc nãy.
"Cậu đang chơi trò gì vậy, Go Hyun-woo?"
"Chơi trò?"Go Hyun-woo nghiêng đầu, cười nhạt. "Không phải cậu từng nói: đôi khi cần phải đẩy một người ra khỏi vùng an toàn để thấy được giới hạn thật sự của họ sao? Tôi chỉ đang làm theo lời khuyên của đội trưởng tiền bối thôi."
Kwon Ji Tae không trả lời ngay, sải bước về phía cửa, đi ngang qua Go Hyun-woo, dừng lại nửa giây, thấp giọng nói đủ chỉ hai người nghe:
"Cậu đang làm rối loạn cậu ấy....."
"Thế nào được gọi là làm rối loạn?" Go Hyun-woo nhìn thẳng phía trước, không ngại bẻ gãy lời nói của Kwon Ji Tae:"Cậu nghĩ lời nói đó dành cho tôi à?"
Kwon Ji Tae:"Gì cơ?"
Go Hyun-woo không quay đầu, nhấc chân trở về đội của mình. Một thoáng, nụ cười biến mất khỏi môi anh ta.
---
Cùng lúc đó - phòng y tế tầng 3, trực thuộc khu vực huấn luyện.
Ki Hwarang ngồi trên giường sát tường, để mặc Lee Moon San dùng thiết bị cầm tay quét vết thương bên thái dương. Dù công nghệ chữa lành đã phát triển, anh vẫn cảm thấy râm ran khó chịu như có kim châm dưới da.
"Lee Moon San" Hwarang khẽ nói, mắt không nhìn Moon San mà dán vào vết máu dính nơi gấu áo:"Cầm cho chắc, cái đó không rẻ đâu."
"Em đang cố đây anh à...," Moon San đáp, tay như hai cọng bún quơ thiết bị như sắp đập vào đầu Hwarang: "Nhưng mà anh, anh biết rõ đội trưởng Go sẽ làm trò, tại sao không né?"
Một thoáng im lặng trôi qua.
Rồi Hwarang khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào vách tường lạnh.
"Tôi tưởng mình có thể xử lý."
"Tưởng thôi à?" Lee Moon San ngừng tay, nghiêng đầu nhìn chằm chằm thái dương của Hwarang: "Em thấy lạ lắm. Trước đây, anh sẽ không bao giờ để ai tấn công trước, đặc biệt là Đội trưởng Go."
"Tôi không muốn giết người trong trung tâm," Hwarang bình thản nói, mí mắt giật giật: "Ném mắt ra chỗ khác, đừng nhìn nữa."
Sang Yoon khựng lại, vội đứng thẳng dậy rồi đặt thiết bị lên bàn kim loại, phải mất vài giây, cậu ta mới có thể lên tiếng:
"Anh ghét Đội trưởng Go đến mức ấy sao?"
"Không hẳn là ghét."
Hwarang mở mắt, nhìn thẳng ra cửa sổ ảo hiển thị bầu trời nhân tạo.
"Chỉ là... nếu lần này tôi vượt giới hạn, tôi không chắc mình có quay lại được không."
"Ý anh là..." Lee Moon San hơi bối rối, nhưng câu nói tiếp theo của Hwarang làm cậu ta nghi ngờ nhân sinh...
Ki Hwarang:"Nhưng nếu được, cậu thích ý tưởng nào hơn? Lột da mặt cậu ta rồi chiên giòn? Hay bỏ cơ thể vào máy xay rồi nấu cháo?".
Lee Moon San"..." Đây là bị nghiện sách trinh thám đấy à!? Kinh quá đi!
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip