Chương 1: Làng Cổ Hạ bí ẩn

Mưa rơi xuyên suốt cả buổi chiều phủ một làn sương mù mờ lên những con đường đá cứng dẫn về làng làng nhỏ tên Cổ Hạ. Tiếng nước nặng nề đập vào kính xe, âm thanh nổi như hòa vào nhịp tim đầy chiến đấu của người trẻ đang ngồi trong chiếc ô tô cũ kỹ, hướng về nơi mà họ nghĩ sẽ là một kỳ nghỉ hè yên bình và thư giãn.

Bùi Ngọc Linh, cô gái có đôi mắt to tròn và mái tóc dài nhẹ nhàng, ngồi ở ghế sau cửa sổ. Cô đưa tay lau vết mờ trên kính, cố gắng nhìn ra ngoài – nơi cảnh vật đang xúc tiến dưới mưa mưa. Cổ Hạ – cái tên vừa quen lạ – là quê cũ của bà ngoại Linh. Cô chưa từng đến đây, chỉ được nghe qua vài câu chuyện rời rạc mỗi lần mẹ kể lại vào đêm hôm nay.

"Linh, sắp tới chưa? Tao lười quá rồi," Hải – cậu bạn thân từ thời cấp ba của cô – vừa nói vừa với tay mở Sản lon nước tăng lực. Mái tóc anh bết lại vì mồ hôi, nhưng đôi mắt vẫn nhẹ lên vẻ tinh nghịch.

"Còn lại một số cây nữa thôi, GPS báo vậy." Minh – người đang cầm lái, trầm tính nhất nhóm – lên tiếng. "Đường nhỏ, phải cẩn thận."

Chiếc xe từ từ đi vào con đường mòn hẹp, hai bên là đồng ruộng hoang vu và cây gỗ trầm lầu. Trời vẫn chưa mưa. Ánh sáng le lói từ đèn pha chiếu vào những hàng cây xiêu vẹo như những bóng hình đang sống trong đêm.

Linh bỗng rùng mình, không rõ vì lạnh hay vì cảm giác mơ hồ đang lớn dần trong thời gian. Kỳ nghỉ đây là ý tưởng của cô – một chuyến đi tránh xa khói bụi thành phố, tìm chút bình an ở miền quê. Nhưng càng gần đến nơi, cô lại càng thấy có gì đó... không ổn.

Làng Cổ Hạ hiện đã bị mờ như một bức tranh cũ. Những ngôi nhà ngói thấp nằm nép mình bên bờ sông Lạch Chảy, con sông ngạnh chậm rãi như một dải lụa bạc giữa trời đất âm u. Cảnh vật tĩnh lặng đến lạ thường, không một bóng người ngoài đường, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn và mời gọi là tiếng gió gió lùa qua khung cửa gỗ nào đó bị lãng quên.

Họ dừng xe trước một tầng nhà cổ hai tầng, ẩn sau hàng tre dày đặc. Đây là nơi mà bà ngoại Linh từng sống, hiện đã bỏ hoang gần mười năm nay. Dù phủ đầy và mướp, căn nhà vẫn được giữ ở mức độ vững chắc. Cửa gỗ mở ra với tiếng kêu ken két nặng nề, như thể không gian bên trong đã được niêm phong suốt nhiều năm qua.

"Uầy, đúng kiểu nhà ma trong phim luôn," Tuyết – cô bạn nhỏ con, miệng lém lỉnh – bật cười, nhưng giọng lại pha chút nhẹ rè. "Ở đây thật à Linh?"

"Ừ, đây là nhà bà ngoại tao để lại. Mẹ tao bảo vẫn còn nguyên đồ." Linh bước vào trước, ánh đèn quét qua những bức tường loang lỗ. Mùi ẩm và tro bụi lên tạo thành cả nhóm đồng loạt mũi mũi.

Tầng dưới chỉ có phòng khách, nhà bếp và một khoảng nhỏ có lẽ đã từng là phòng thờ. Những bức ảnh cũ đã phai màu treo lơ lửng trên Tường. Một chiếc đồng hồ quả lắc liên tục chạy từ lâu, nhưng khi Linh bước ngang qua, nó bất ngờ phát ra tiếng "tích tắc" Yếu ớt.

"Nghe giống như... nó vừa khởi động lại." Minh mày mày, trả giá. "Lạ thật."

"Chắc chắn làm rung động." Hãy trả lời, dù trong lòng không chắc chắn.

Họ dành cả buổi tối để nâng tầng cao, sắp xếp hành lý gọn gàng và nhóm một đống lửa nhỏ ở giữa phòng khách để ấm áp. Dù trời vẫn mưa, nhưng trong căn nhà cũ kỹ kỹ sống, những tiếng cười nói bắt đầu vang lên, xua tan phần nào cảm giác lạnh ban đầu.

Nhưng chỉ là phần nào thôi.

Nửa đêm.

Linh tỉnh dậy vì một âm thanh kỳ lạ. Là tiếng nước chảy... đều đặn, nhẹ nhàng như một bản nhạc buồn. Cô ngồi dậy, mắt mờ nhìn xung quanh căn phòng đã tắt đèn đèn.

Bên ngoài cửa sổ, trăng ánh lẻ loi le lói qua lớp mây dày. Cô nhẹ nhàng bước đến bên cửa, kéo tấm màn che bụi. Cảnh vật ngoài kia vẫn tĩnh lặng, nhưng rồi mắt cô chạm vào một điều kỳ lạ.

Dưới gốc cây đa trước nhà – cây mà lúc chiều cô còn nghĩ đã chết khô – giờ đây xuất hiện một bóng người bất động. Không biết là nam hay nữ, dáng người mảnh khảnh, đầu hơi rũ thoải mái. Nước mưa nhỏ xuống vai họ, nhưng người đó không nhúc nhích sâu.

Linh chợt lạnh sống lưng cô lùi lại một bước.

Khi cô quay lại nhìn lần nữa... bóng người đó đã biến mất.

Cô không thể ngủ lại được nữa. Sáng hôm sau, cả nhóm quây quần ăn sáng đơn giản với bánh mì và nước lọc. Linh định kể lại chuyện đêm qua, nhưng ánh mắt cô phải Chạm Hải – người cũng đang nhìn cô, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Sao thế?" cô hỏi nhỏ.

"Tối qua... tao cũng thấy. Nhưng là ở góc khác. Một cái bóng. Đứng viền mép."

Tim Linh đập thình thịch. Không phải riêng mình thấy vậy thì...

Ngày hôm đó, cả nhóm quyết định đi dạo quanh làng. Dù dân cư thưa thớt nhưng vẫn còn rất ít người lớn tuổi sống rải rác. Họ chỉ nhìn nhóm trẻ từ xa, ánh mắt lạ lùng, xen kẽ cảnh giác.

"Có ai thấy không? Mọi người ở đây như kiểu người không thích." Tuyết thì thầm.

Minh gõ đầu. "Cũng đúng, nơi vắng vẻ này ít ai thích tới."

Họ đi bộ ven theo bờ sông. Dòng nước Lạch Chảy cuộn chậm, Lặng lẽ ẩn giấu những điều không tên dưới đáy. bọt nhiên, Hải chỉ tay về phía một căn nhà nát ở giữa làng, lợp mái tranh đã một phần, cửa gỗ chỉ còn một cánh treo cao.

"Ê, nhìn kìa! Căn nhà kia chắc chắn là bỏ hoang lâu lắm rồi. Vào thử không?"

"Không nên," Linh phản ánh theo bản năng. "Có gì đó... không ổn."

Nhưng lời cô chưa dứt khoát, Tuyết đã bước về phía cánh cổng sét.

Bên trong là một căn phòng tối om, bụi phủ kín mọi vật chất. Nhưng điều khiến tất cả dừng lại là... một chiếc bàn đá ở giữa phòng, trên đó đặt một cuốn sách dày, bọc trong lớp vải dày cột. Không ai hiểu tại sao nó vẫn còn ở đây, giữa căn nhà hoang tàn như thế.

"Cái gì đây?" Hải tiến tới, tay đã cài đặt lên lớp vải.

"Đừng chạm vào!" Linh hét lên, nhưng đã có.

Cuốn sách phát ra âm thanh lạ khi Hải mở ra – không phải tiếng giấy cũ xào xạc, mà là tiếng gì đó... như tiếng thầm thì bị nhấn chìm dưới lòng đất. Mùi hôi nồng nặc bốc lên, khiến ai đó phải lùi lại.

Trên trang đầu tiên là một dòng chữ nguệch ngoạc bằng thứ mực đỏ đậm, như viết bằng máu:

"Mục Lục Quỷ Thoại– Cấm Không Được Đọc Khi Trăng Tròn."

Và tối hôm đó, trăng... tròn như một chiếc đĩa máu treo giữa trời.

Giữa đêm, mỗi người trong nhóm đều bắt đầu có những cơn mơ mộng kỳ lạ. Linh mơ thấy mình bị dìm xuống lòng sông, những bàn tay lạnh chờ lấy mắt cá chân, kéo cô xuống. Minh thì thấy chính mình đứng trước gương, nhưng hình ảnh phản chiếu lại... không phải anh. Là một thứ gì đó, mặt người nhưng không phải người.

Tuyết la hét trong giấc mơ, ôm đầu hoảng loạn. Khi Linh bật dậy, cô thấy Tuyết đang co quắp ở một góc, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Chúng đang nhìn...chúng đang thì thầm..."

Và cuốn sách – vẫn nằm ở đó trên bàn đá – không ai động vào nó. Nhưng từng trang, bằng cách nào đó, cứ tự động mở ra mỗi đêm.

Cổ Hạ không còn là ngôi làng bình thường nữa. Không có khí cụ ở đây dày đặc những điều không thể ngờ. Những bóng đen sau cửa sổ, những cơn gió dốc dốc trong gió, và cảm giác giác luôn có một đôi mắt nào đó theo dõi, mỗi phút giây đều trở nên ngạt thở.

Linh đứng bên khung cửa, mắt nhìn về phía rặng tre xa xa. Trái tim cô đập nhanh, như linh cảm được điều gì đó đang đến gần. Rất gần.

Cô quay lại, giọng nói run run:
" Chúng ta đã đánh thức thứ gì đó... Và giờ nó sẽ không để chúng yên đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip