CHƯƠNG 3: NHỮNG LỜI THÌ THẦM TRONG GIÓ

Gió thổi rì rào qua rặng tre bao quanh ngôi nhà cổ, từng tiếng xào xạc như một điệu hát rùng rợn được lặp lại bởi những linh hồn lang thang. Buổi sáng nơi làng Cổ Hạ không mang theo sự ấm áp của ánh dương, mà chỉ là thứ ánh sáng nhợt nhạt, mờ ảo như sương khói, thấm đẫm mùi của đất ẩm và cỏ hoang.

Bùi Ngọc Linh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt mơ màng lướt qua những hàng tre lay động không ngừng, lòng cô ngổn ngang trăm mối. Dù cả nhóm vẫn cố tỏ ra bình thường, cố gắng sinh hoạt như thể mọi thứ chỉ là một kỳ nghỉ đơn giản, nhưng Linh biết rõ — từ khoảnh khắc Hải mở cuốn sách đó, điều gì đó đã thay đổi.

Không khí trong căn nhà bỗng chốc nặng nề hơn, những khoảng tối trở nên sâu thẳm hơn, và những giấc mơ... không còn chỉ là giấc mơ.

Minh bước vào phòng với hai ly cà phê nóng trên tay, đặt một ly xuống trước mặt Linh. "Không ngủ được à?" anh hỏi, giọng khẽ.

"Ừ," Linh đáp, tay ôm lấy ly cà phê ấm. "Còn anh?"

Minh ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt hơi trũng sâu vì thiếu ngủ. "Tối qua lại mơ. Cái gương đó... nó vẫn không phản chiếu mình. Cứ là cái hình dạng quái đản đó."

Linh khẽ rùng mình. "Tuyết thì khóc cả đêm. Tao nghe tiếng nó thì thầm trong mền, như thể đang trả lời ai đó."

Cả hai chìm vào im lặng. Ngoài kia, gió vẫn tiếp tục thì thầm.

"Có khi nào... mình nên đi khỏi đây không?" Minh nói, ánh mắt bất chợt nhìn về phía cửa chính.

"Muộn rồi. Dù đi hay ở, cái thứ đó... đã bám theo rồi."

Một nhành tre bên ngoài bất ngờ gãy răng rắc — không phải vì gió. Linh bật dậy, tay bám lấy thành cửa. Cô cảm thấy... ai đó đang đứng sau rặng tre.

"Có người," cô thì thào. "Ai đó... đang nhìn."

Sau khi Linh thì thào "Ai đó... đang nhìn," cả cô và Minh vội vã bước ra hiên nhà, tim đập dồn dập. Gió vẫn thổi, nhưng hàng tre không còn xào xạc nhẹ nhàng nữa – chúng gào lên từng đợt, như một sự cảnh báo đến từ sâu thẳm linh giới.

Minh cầm theo cây đèn pin, lia ánh sáng ra xa. Không có ai. Chỉ có bụi tre nghiêng ngả và tiếng cành khô rơi lộp bộp xuống nền đất ẩm.

"Chắc là ảo giác thôi..." Minh thì thầm, nhưng chính anh cũng không tin vào lời mình.

"Không, có ai đó thật mà." Linh lùi lại một bước, ánh mắt vẫn dán vào khoảng tối giữa những thân tre đen thẫm. "Tao cảm nhận được..."

Và rồi, như một lời đáp trả, từ xa trong rặng tre, một tiếng gõ nhẹ vang lên — cốc... cốc... cốc...

Không to, không nhanh, chỉ là những nhịp đều đặn, như tiếng ai đó đang dùng ngón tay gõ lên gỗ mục.

Minh vội đóng cửa lại, khóa chốt cẩn thận. "Vào trong đi. Không nên đứng ngoài nữa."

Đến trưa, khi mưa đã ngớt và trời tạm hửng sáng, cả nhóm quyết định quay lại căn nhà hoang nơi cuốn sách được tìm thấy. Linh ban đầu phản đối, nhưng Hải khăng khăng cần phải xem lại xem trong đó còn gì đáng ngờ không.

"Tụi mình không thể cứ tránh né. Nếu cuốn sách này gây ra mọi thứ... thì phải tìm cách kết thúc nó," Hải nói, giọng quyết liệt.

"Không phải cái gì mở ra cũng đóng lại được," Linh lạnh lùng đáp.

Tuyết thì ngồi lặng im, đôi mắt thâm quầng nhìn đăm đăm xuống đất.

Ngôi nhà hoang vẫn vậy – tối tăm, ẩm thấp và ngập trong mùi mốc. Ánh sáng từ cửa sổ nhỏ phía trên chỉ đủ soi rõ chiếc bàn đá cũ kỹ ở giữa phòng, nơi cuốn sách nằm yên như một vật tế lễ quỷ dị.

Minh tiến đến, không mở sách ra mà chỉ quan sát. "Ai đó đã... dịch chuyển nó."

"Mày chắc chứ?" Hải cau mày.

"Chắc. Lúc trước nằm thẳng. Giờ lệch hẳn qua một bên."

"Có thể do gió."

"Trong nhà kín, làm gì có gió."

Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi Linh đột ngột quay người, ánh mắt như bị hút về phía góc tường phía tây.

"Có người... đứng kia kìa."

Cả nhóm quay đầu theo, nhưng góc tường trống trơn. Không có gì.

Minh đưa đèn pin rọi kỹ. Chỉ có vết mốc loang lổ. Nhưng rồi anh nhận ra, một mảng tường ấy... không giống bình thường. Nó không phản chiếu ánh sáng, mà như đang hút ánh sáng vào trong.

"Cái gì đây..."

Minh chạm tay lên bức tường — và lập tức giật lùi. "Lạnh... lạnh như băng vậy."

Tuyết buột miệng: "Tao nghe tiếng gió trong tường. Thật đó."

Cô áp tai vào vách. Linh định ngăn lại nhưng không kịp.

Một tiếng thì thầm vang lên. Nhỏ. Mơ hồ. Nhưng đủ rõ để tất cả cùng nghe:

"Chúng ta... chờ đã lâu..."

Tuyết hét lên, bật lùi về sau, ngã nhào ra đất. Linh kéo cô đứng dậy, mặt tái xanh.

"Không được ở đây thêm nữa. Đi!"

Cả nhóm lao ra khỏi căn nhà hoang như bị ma đuổi. Khi họ quay đầu nhìn lại, cửa gỗ cũ khép lại từ từ, không một ai chạm vào.

Và sau cánh cửa, làn gió thổi ra — mang theo tiếng thì thầm:

"Chúng ta... đã bắt đầu rồi."

Trở về nhà cụ Bảy, cả nhóm rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Tuyết không còn nói năng gì nữa, chỉ ngồi thu mình trong góc, run rẩy. Hải đi đi lại lại trong sân, thỉnh thoảng ngẩng nhìn về phía rặng tre như thể đang chờ thứ gì đó xuất hiện. Linh thì ngồi bên bàn, tay nắm chặt một nhánh cỏ khô vừa hái bên đường – cố tìm lại chút cảm giác bình yên, nhưng bất lực.

Minh rót trà, giọng nghèn nghẹn:

"Cái thứ trong căn nhà đó... nó biết tụi mình. Tao cảm nhận được. Từng cái nhìn, từng hơi thở..."

"Tụi mình có đang bị theo dõi không?" Linh hỏi khẽ.

"Không phải chỉ là theo dõi đâu," Hải chen vào, "mà nó đang chờ."

"Chờ gì?"

"Chờ đứa nào yếu nhất... gục trước."

Buổi chiều, khi trời chưa kịp tắt nắng, Tuyết biến mất.

Cô đi không một tiếng động. Không ai thấy cô mở cửa, không ai nghe tiếng bước chân. Chỉ khi Linh mang cháo lên, mới phát hiện căn phòng trống trơn, cửa sổ mở toang.

"TUYẾT!" Linh hét lớn, cả nhóm lao đi tìm.

Minh vác đèn pin, Hải gọi tên liên tục, giọng khàn đặc. Cả làng như bị nuốt vào im lặng. Không ai đáp lời.

Họ chia nhau ra tìm quanh rặng tre, ao làng, đến tận miếu cổ cuối làng. Vẫn không thấy gì ngoài dấu chân nhỏ in trên nền đất ẩm – kéo dài về phía nghĩa địa cũ.

Linh đi theo dấu chân, tim như thắt lại từng nhịp.

Đến khi trời chập choạng tối, họ tìm thấy Tuyết.

Cô đứng giữa bãi tha ma, mặt trắng bệch, mắt mở to trân trối. Trên tay là một chiếc khăn tay rách nát. Một mảnh vải xưa cũ đã nhuộm màu thời gian – và có một chữ "H." thêu bằng chỉ đỏ.

"Tuyết!" Linh chạy đến, ôm lấy cô. "Mày đi đâu vậy? Trời ơi mày làm tụi tao sợ muốn chết!"

Tuyết không đáp. Chỉ đưa tay chỉ xuống đất.

Ở đó, dưới tán cây đa già, là một phiến đá mộ sụp đổ. Trên mặt đá mờ nhạt chữ:

Hà Diệu Linh – Người giữ lời – 1901–1921

Minh thì thầm: "Tên giống mày..."

Linh lạnh người. Đôi mắt cô vô thức dán chặt vào hàng chữ "Người giữ lời." Trong đầu cô như có tiếng ai đó vang vọng, tiếng cười khanh khách lẫn trong tiếng gió:

"Người giữ lời, người bị nguyền..."

Đêm đó, gió thổi ào ào. Cửa sổ va đập không ngừng. Trong bóng tối, Linh không ngủ được, mắt cứ hướng về cái khăn tay rách Tuyết mang về.

Từng chỉ đỏ run rẩy như muốn kể một câu chuyện đã bị chôn vùi.

Cô thầm nghĩ:

Phải chăng, làng cổ Hạ đang tái diễn lại một vòng lặp máu me? Và mình... chính là mắt xích tiếp theo?

Đêm đó, sau khi đưa Tuyết từ nghĩa địa trở về, cả nhóm ngồi lặng im trong gian chính của nhà cụ Bảy. Ngọn đèn dầu trên bàn phát ra ánh sáng vàng vọt, nhảy múa như những linh hồn bị nhốt trong lồng thủy tinh. Gió ngoài cửa sổ không biết từ đâu thổi vào, quẩn quanh như tiếng thở dài ai oán của hàng trăm oan hồn. Không ai nói gì. Mỗi người mang theo một nỗi sợ riêng, như bóng đêm lẩn khuất trong tâm trí.

Tuyết vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô ngồi sát góc phòng, ôm chiếc khăn tay vào ngực như một báu vật, miệng lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa:

"...không được mở... đừng để nó ra... giữ lời... giữ lời..."

Linh ngồi kế bên, nắm lấy tay Tuyết. Bàn tay lạnh như đá, mạch đập mong manh. Linh quay sang Hải và Minh:

"Chúng ta cần biết chuyện gì đã xảy ra với làng này. Ai là Hà Diệu Linh? Tại sao tên trên mộ lại giống tao? Và 'người giữ lời' là ai?"

Minh trầm ngâm, đưa tay vuốt nhẹ gọng kính:

"Có thể là một linh hồn bị trói buộc bởi lời hứa, hay một loại khế ước. Mày để ý không? Những thứ xảy ra gần đây đều liên quan đến tên, giọng nói, và một kiểu ám chỉ về việc không được phá vỡ lời thề."

Hải gật đầu, rồi đứng dậy, tiến đến giá sách cũ ở góc phòng – nơi cụ Bảy từng cấm đụng vào. Anh thò tay lật từng cuốn sách mốc meo, cho đến khi chạm vào một quyển nhật ký đã mục bìa, khóa đồng rỉ sét.

"Cái này..." – anh thì thầm – "...là của cụ Bảy."

Cả ba ngồi vây quanh quyển nhật ký. Dưới ánh đèn, những dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra như những vết dao khắc lên tâm trí họ:

"Tháng 3 – 1921
Con bé Hà Diệu Linh... nó đã mở phong ấn. Nó tưởng chỉ là một chiếc rương cũ, nhưng đó là nơi giam giữ tiếng nói của quỷ. Lời thì thầm trong gió bắt đầu từ ngày đó."

"Tháng 4 – 1921
Làng bắt đầu chết dần. Trẻ con biến mất trong đêm, người lớn phát điên. Chúng tôi phải chôn nó. Chôn sâu dưới rễ đa. Đặt lời nguyền: ai mang cùng tên sẽ tiếp nối vận mệnh."

"Tháng 7 – 1921
Mưa to. Mộ trồi lên. Giọng nói lại vọng về...
Giữ lời – hoặc chết."

Linh cảm thấy huyết mạch trong người như đóng băng. Tên cô không chỉ là sự trùng hợp. Cô – chính cô – là mắt xích tiếp theo trong lời nguyền kéo dài hàng thế kỷ.

Cơn gió bất chợt gào lên như tiếng thét từ cõi âm, làm bật tung cánh cửa sổ. Ngọn đèn dầu tắt phụt, bóng tối ập đến như một tấm màn đen nuốt chửng căn phòng.

Từ bên ngoài, một âm thanh vang lên – khô khốc, kéo lê – như bàn tay xương sườn cào lên mặt đất.

"Cạch... cạch... cạch..."

Tuyết bắt đầu run rẩy, miệng hét lớn:

"ĐỪNG CHO NÓ VÀO! KHÔNG ĐƯỢC NHÌN NÓ!"

Minh lao tới cửa sổ, đóng sầm lại. Hải cầm đèn pin soi ra ngoài, nhưng ánh sáng chỉ gặp toàn sương mù dày đặc.

Linh cảm thấy một thứ gì đó đang tiến đến. Từ từ. Lặng lẽ.

Cô nhắm mắt lại – và khi mở ra, trong khoảnh khắc ánh đèn pin chớp tắt, cô thấy một bóng người đứng giữa sân. Đầu cúi gập. Mái tóc dài chấm đất. Váy trắng đẫm nước. Tay cầm chiếc khăn tay cũ, giống hệt của Tuyết.

Tiếng chuông gió từ gian thờ phía sau nhà vang lên. Không ai đặt chuông gió ở đó. Cả nhóm lao ra. Căn phòng tối om, nhưng trên bàn thờ tổ tiên, một cây nến đã tự cháy sáng – và trước bài vị không tên là một tờ giấy được gấp gọn:

"Nếu muốn sống – phải trả lại điều đã lấy.
Người giữ lời không ngủ.
Người giữ lời không tha."

Minh run giọng: "Lời thề... không phải để phá. Mà để trả."

Đêm hôm đó, chẳng ai ngủ.

Linh ôm chặt lấy quyển nhật ký, đọc từng dòng một, cố tìm kiếm lối thoát khỏi vòng luẩn quẩn của bóng tối. Trong lúc ấy, ngoài kia, giọng nói ấy – tiếng thì thầm trong gió – vẫn vang vọng:

"Linh... Linh... người giữ lời..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip