Chương 1: Gặp gỡ

        Mặc dù Tiết Dương vẫn còn là một thiếu niên, thậm chí ngũ quan vẫn còn vương lại nét ngây ngô của một đứa trẻ song tâm hồn của y có lẽ đã không còn như một thiếu niên bình thường.
         Đầu tiên từ bản tính cảnh giác hoài nghi với tất cả mọi thứ , tất cả mọi người quanh y. Một hài tử thôi nhưng chưa bao giờ , chưa bao giờ y cho bất kỳ kẻ nào đến gần lúc ngủ cả. Khi có người đến gần y chỉ hơn chục bước chân, y đã lập tức bật dậy mở đôi mắt đen sâu u ám nhìn chằm chằm vào kẻ ấy. Tiếp theo đến đôi mắt đen luôn phảng phất sự uất hận sâu đậm với mọi thứ, dường như ẩn sau đôi mắt ấy là một tâm hồn vặn vẹo chất chứa đầy sự đau khổ bi thương cùng sự thiếu thốn to lớn không gì bù đắp nổi. Nói chung, từ Tiết Dương luôn tỏa ra một thứ khí chất âm u mà điên cuồng, lại thực đáng thương thấm đẫm toàn thân y.
          Đó là những ấn tượng đầu tiên khi Hiểu Tinh Trần gặp Tiết Dương giữa khu phố Đông sầm uất của Hàng Châu.
           Ngày hôm ấy, một ngày tuyết rơi dày đặc và nặng hạt như mưa rào, phủ kín con đường lát gạch của phố Đông. Sau giờ làm, Hiểu Tinh Trần liền đến phố Đông này tìm mua yến xào tốt giúp Tống Lam. Quấn chiếc khăn dày quanh cổ, trên người còn khoác chiếc áo măng tô dày rộng vậy mà gió đông lạnh buốt vẫn xuyên qua tay áo thổi lạnh đôi tay mảnh khảnh thon dài của anh. Gió lạnh cùng tuyết rơi dày dường như khiến cho bước chân của anh nhanh hơn, rảo bước về phía trước. Có lẽ bởi tuyết dày làm mờ tầm nhìn khiến anh không để ý trong giây phút lơ đãng đã va phải một ai đó.
             Uỵnh một tiếng, cả anh và người kia đều ngã ra trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, giật mình trong giây lát , khi định thần lại nhìn kĩ hơn người kia thật khiến anh kinh ngạc. Đó là một thiếu niên gầy gò, mái tóc đen lòa xòa che đi phân nửa khuôn mặt, giữa trời tuyết lạnh nhưng trên người y chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi xam xám đã sờn cũ lắm. Bờ vai nhỏ kia đang run rẩy trong gió đông lạnh buốt, chủ nhân của nó bỗng ngẩng đầu lên nhìn liếc anh một cái thật nhanh rồi lảo đảo đứng lên cố gắng chạy vụt đi, thậm chí vội vã đến mức quên luôn cả khay đồ của y. Sự bàng hoàng trong chốc lát qua đi, Hiểu Tinh Trần mới nhặt cái khay kia lên thấy trên đó ở góc có một hàng chữ dập nổi " Tiệm Ăn Thường Gia". Chợt nghĩ nên đến tiệm này để gặp và xin lỗi đứa nhỏ kia, anh liền rảo bước đi đến tiệm ăn ở cuối đường.
           Khi bước vào tiệm, cảm nhận đầu của anh là thật xô bồ thật ồn ào, anh không thích nơi này.
            Tay cầm theo chiếc khay bước tới quầy gọi đồ, nơi đó có một người phụ nữ tầm ba lăm tuổi thân hình phốt phát to béo đang ngồi chễm chệ . Anh nhẹ cất tiếng hỏi:
  -- Chiếc khay này là của tiệm cô phải không? Cô à, ở đây có đứa trẻ nào gầy gò mặc chiếc áo sơ mi cũ sờn sờn làm việc không?
           Người phụ nữ kia hơi nâng mắt lên quan sát Hiểu Tinh Trần một lượt, rồi đáp:
    -- Khay này đúng là của tiệm tao, còn ở đây có đứa nào như thế không thì mày hỏi làm gì? Có quen biết gì nó à?
           Nhìn thái độ của người này, anh nghĩ bà ta xem ra không phải hạng tốt đẹp gì nhưng anh vẫn nhẫn nại gặng hỏi. Cuối cùng, bà ta nói ở tiệm có 1 đứa con của mình, năm nay 16 tuổi làm việc giúp thôi. Anh nói muốn gặp đứa trẻ ấy, lập tức bà ta xua đi ngày còn ra lời chửi rủa. Thôi vậy, lúc này đành phải nhẫn nại , nghĩ vậy anh liền rút tờ 100 nhân dân tệ ra khẽ nhét vào tay bà ta, giọng nhẹ nhàng:
         -- Cô à cháu chỉ gặp nhóc một chút thôi mà.
        Nhận tờ tiền kia xong, bà ta liền đon đả dẫn Hiểu Tinh Trần ra sau quán. Chỗ sau quán ăn là một khoảng sân nhỏ la liệt chén bát bẩn, cái nó chồng lên cái kia khiến chỉ liếc thôi cũng thấy phát ngốt. Anh đưa mắt về phía góc sân , chỗ ấy có một người đàn ông đang bước loạng choạng đang cầm cái chổi tre quật tới tấp xuống ai đó. Dáng người nhỏ bé kia cuộn tròn trên đất mà hứng chịu những trận mưa chổi tới tấp. Lạ là hài tử kia dường như không hề phát ra tiếng kêu nào. Song cảnh tượng ấy cũng làm một người hiền hậu như Hiểu Tinh Trần đau đến xót lòng, thế là ba bước thành hai bước. Lập tức anh bước tới giật cây chổi của gã kia, ngăn không cho hắn đánh nữa.
          --Mày là thằng nào? Mẹ ,tao dạy nó , nó là con tao, mày liên quan gì đến nó mà đòi ngăn tao? Xê ra.
          -- Ông dù là cha của đứa trẻ này cũng không có quyền đánh nó như vậy. Đây là bạo hành chứ dạy dỗ gì?
          -- Không phải chuyện của mày, xê ra.
           Nói đoạn gã hất tay anh ra, tiếp tục cầm chổi đánh hài tử kia. Từng nhát chổi thô bạo vụt xuống thân thể gầy yếu của hài tử ấy, sau mỗi nhát trên làn da tựa như mỏng manh những vết thâm tím dần lằn lên. Lúc trước , hài tử kia còn ngoan cường không ra tiếng nào song lúc này, dường như đã vượt quá giới hạn của nó, hài tử ấy bật ra tiếng kêu đau đớn xé lòng rồi gục xuống sõng soài trên đất .
           Không thể chịu đựng được nữa, Hiểu Tinh Trần liền thô bạo đấm người đàn ông kia một đấm, rồi hất gã lui ra sau. Lập tức anh tiến lên ôm lấy thiếu niên gầy gò kia xem xét vết thương ra sao thì phát hiện y đã bất tỉnh từ bao giờ. Hài tử này dù đã ngất rồi nhưng cả người y vẫn còn run rẩy dữ dội và miệng vẫn rên rỉ hừ hừ vì đau đớn.
            Người đàn ông kia thấy thế định tiến về phía này thì Hiểu Tinh Trần đã ngẩng đầu lên lườm gã bằng một cái nhìn lạnh lẽo. Thấy gã không dám nhúc nhích bước nào nữa, anh lại cúi xuống nhìn hài tử trong lòng nghĩ thầm: " Không ổn rồi, y bị thương nghiêm trọng quá, phải đưa vào viện gấp."
              Nghĩ là làm, anh lập tức cởi áo măng tô dầy trên người xuống bao lấy y , động tác vô cùng nhẹ nhàng nhưng y vẫn khẽ rên rỉ đau đớn. Cẩn thận ôm chặt y rồi, anh mới cất lời:
          -- Tôi không cần biết các người là gì của hài tử này, nhưng các người làm vậy là bạo hành ngược đãi trẻ em. Bây giờ , việc cấp bách nhất là cần đưa y đi bệnh viện, các người dám ngăn cản tôi thì đừng trách. Sau này tôi sẽ tính chuyện này với các người sau.
          Sau lời nói dứt khoát ấy của anh , cả gã đàn ông và người đàn bà kia đều nghệt mặt ra. Anh vững vàng bế y lướt nhanh qua họ , rảo bước ra khỏi tiệm ăn ồn ào này, nhanh chóng chạy đến chỗ xe của anh đỗ. Nhẹ nhàng đặt y vào ghế phụ , anh không dám cài dây an toàn sợ đụng vào vết thương của y, khi anh ngồi vào ghế lái liền đỡ y nằm gối lên đùi anh. Một tay Hiểu Tinh Trần lái xe, một tay anh lại giữ chặt thiếu niên khẽ vuốt ve an ủi y. Bàn tay trái của anh khi vuốt đến lưng áo mới phát hiện nó ướt đẫm toàn máu tươi , khiến anh càng bối rối hơn .
        Mười lăm phút sau, chiếc Santafe màu trắng cấp tốc phi vào sảnh bệnh viện. Cửa xe mở mạnh ra, các y tá ở bị Hiểu Tinh Trần dọa sợ. Anh bế thiếu niên kia chạy đến khoa cấp cứu nhanh nhất có thể. Vừa đặt người lên giường cấp cứu , mà anh vẫn chưa hết bàng hoàng, anh vội vàng nói với họ:
        -- Hài tử bị người ta đánh , bị thương rất nặng . Mau ...mau cứu y.
          Lúc này , các bác sĩ lập tức xúm lại cắt quần áo y để kiểm tra vết thương. Nhưng hài tử kia dường như đã hơi chút ý thức lại, cảm nhận có người lạ chạm vào mình , y liền yếu ớt giãy dụa tay chân khua khoắng loạn xạ. Hiểu Tinh Trần muốn tiến lên an ổn y nhưng đám y tá ngăn cản rồi  yêu cầu anh ra ngoài . Không biết làm sao, Hiểu Tinh Trần đành dời bước đi ra khỏi phòng cấp cứu song lòng anh vẫn ngập tràn lo lắng. Hình ảnh cuối anh thấy trước khi cửa phòng cấp cứu đóng lại là một y tá đang giơ mũi kim lên rồi dứt khoát tiêm gì đó vào tay thiếu niên kia, sau đó chân tay loạn xạ của y dần nhũn ra rũ xuống.
          Ngồi trên ghế trước phòng cấp cứu,  lòng anh vẫn bồn chồn không yên. Trong hơn ba mươi hai năm cuộc sống, anh chưa từng sốt ruột như lúc này hơn nữa lại vì một hài tử mới gặp lần đầu mà thậm chí anh còn chưa biết tên y . " Chưa biết tên"  đúng rồi , anh còn chưa biết tên y. Lập tức anh rút điện thoại ra , chọn ngay cái tên đầu trong danh bạ :
     -- Alo , A Anh hả? Có rảnh không? Giúp thúc một việc gấp được chứ?
     -- Thúc nhờ chuyện gì vậy?
     -- Bây giờ cháu đến ngay phố Đông , tìm tiệm ăn Thường Gia, tìm hiểu giúp thúc chút thông tin về đứa con 16 tuổi của chủ tiệm ăn đó. Ví dụ nó tên gì , quan hệ ra sao,... đại khái vậy . Cháu hiểu chứ? Thúc cần gấp.
      -- Được ạ. Thúc yên tâm.
        Cúp máy, Hiểu Tinh Trần khẽ thở dài một hơi nhìn về phía phòng cấp cứu đang sáng đèn kia.
       Ba tiếng sau
           Ngụy Anh thật sự rất nhanh nhẹn , trong ba tiếng này anh đã biết hài tử kia tên Tiết Dương và y vốn chỉ là con nuôi của đôi vợ chồng kia thôi. A Anh cũng có nhắn tài liệu chi tiết sẽ gửi cho anh sau.
          Vừa đúng lúc cửa phòng cấp cứu mở ra, xem ra là xong rồi. Một cô y tá đẩy chiếc giường cấp cứu mà hài tử kia đang nằm ra. Có lẽ do tác dụng của thuốc mê nên y vẫn thiêm thiếp mê man trên giường . Nhưng toàn thân y quấn đầy băng gạc trắng toát , thậm chí chân phải còn bó bột rất to nữa.
           Cô y tá nói với anh:
         -- Anh là người nhà của bệnh nhân, mời anh ra quầy nhanh chóng làm thủ tục cho cậu ta. Để chúng tôi còn xếp phòng bệnh nữa.
             Anh nho nhã đáp:
          -- Cho hỏi tôi muốn cho hài tử này vào phòng bệnh tốt nhất ở đây được chứ?
           -- Đương nhiên được. Anh cứ ra làm đủ thủ tục là được. Giờ tôi đẩy cậu ta về phòng đây.
           -- Được vậy nhờ cô y tá vậy.
          Đến lúc anh làm thủ tục nhập viện và đến chỗ bác sĩ hội chẩn cho Tiết Dương xong thì đã sắp cuối chiều rồi. Cô y tá xem như khá chu đáo , sắp xếp cho y một phòng bệnh riêng, mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ. Ngồi trên ghế cạnh giường bệnh , anh vừa lặng lẽ nhìn kỹ khuôn mặt của hài tử này, vừa nghĩ đến lời kết luận hội chẩn của bác sĩ : " Gãy xương chân phải, chấn động não nhẹ, bầm tím tụ máu ở toàn thân, xây xát thương ngoài da rất nhiều. Nghiêm trọng nữa là còn bị mất một ngón út ở bàn tay. "
        Một hài tử còn ít tuổi mà đã chịu bao tổn thương bạo hành như vậy, chưa kể tâm lý tổn thương nặng nề. Không biết lúc y tỉnh lại sẽ ra sao đây, nghĩ đến đây anh lại lặng lẽ thở dài. Cứ thế, anh đã nhìn hài tử bị thương ấy đến tận tối........


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip