Chap 8
Shisei nhăn mặt khó chịu nhìn xuống khung cảnh nhộn nhịp, phồn hoa ở bên dưới đường. Nếu là con phố bình thường thì không sao, cơ mà con phố bên dưới đây lại là phố.đèn.đỏ!
Sát quỷ nhân chết tiệt! Thượng Nguyệt chết tiệt! Đám súc vật tinh trùng thượng não chết tiệt! Gra! Nếu không phải cái đám phiền phức kia thì làm sao nii-sama của hắn lại có ý định tới cái địa phương dơ bẩn này được!!!! Còn đám loài người kia nữa! Chê cuộc sống nhàn nhã quá hay sao mà đi mở cái địa phương này! Giao phối thì có gì hay chứ mà cái đám các ngươi suốt ngày tới lui ở đây hả?!
(Meo biểu thị: Shisei, mi cứ to mồm đi, nghiệp tới nhanh lắm =-= vả lại một tên biến thái như mi không có quyền nói đống trên đâu →_→)
“Hm? Có chuyện gì vậy Shisei? Sắc mặt tại sao lại kém như vậy? Không khỏe sao?”
Khuôn mặt Shisei bị đôi tay xinh đẹp ấy kéo ra phía sau, đối diện với đôi mắt quỷ đỏ sẫm xinh đẹp hiện nay ánh lên tia lo lắng. Tâm tình khó chịu, bực tức, cái gì mà Thượng Nguyệt, cái gì mà sát quỷ nhân đều bị Shisei ném ra sau đầu.
“Nii-sama~ em không muốn nii-sama ở cái địa phương này a. Nơi vày sẽ vấy bẩn nii-sama mất thôi. Shisei không muốn đâu”
Hắn nhắm mắt, đem mặt cọ vào lòng bàn tay Tanjirou. Giọng điệu nhỏ nhẹ, có phần ủy khuất cất lên nghe tới lại giống như con mèo nhỏ gừ gừ làm nũng với chủ nhân nó vậy. Chỉ là con “mèo nhỏ” này rời chủ nhân ra thì không mấy an toàn cho lắm ha.
“Haha! Không lo đâu mà. Ta cũng đâu có chạy ra bên ngoài chứ?”
Cậu phì cười xoa đầu Shisei, điều này làm hắn thỏa mãn lắm. Mamoko yên lặng đứng một góc, tựa như một chiếc bóng không có chút nào cảm giác tồn tại. Vẻ mặt thanh tú ẩn giấu trong bóng tối không biết mang biểu tình gì. Cơ mà chúng ta có thể nghe thấy tiếng lầu bầu nho của nàng a.
‘Chủ nhân...ta cũng muốn được người xoa đầu a' (。•́︿•̀。)
*cạch*
“Chủ nhân Tanjirou, Shisei-sama, Mamoko-sama. Điểm tâm đã có rồi đây ạ”
Nghe thấy điểm tâm, hai mắt Tanjirou liền sáng lấp lánh. Trong thời gian ở cùng Shisei, cậu đã phát hiện ra việc bản thân cậu hoàn toàn có thể ăn được thức ăn của con người. Và mặc dù vẫn bị ánh mặt trời ảnh hưởng tới khiến cho cơ thể khó chịu nhưng cũng không đến nỗi vừa chạm vào ánh sáng vàng rực, ấm áp ấy liền tan biến như lũ quỷ tầm thường ngoài kia.
Cô Tamayo khi biết được điều này thì ngạc nhiên vô cùng. Sau khi trải qua một hồi kiểm tra thì cô cho ra một kết luận không chắc chắn rằng Tanjirou là một bán quỷ. Dẫu sao thì đây là trường hợp đặc biệt trước giờ chưa từng xuất hiện, kèm theo việc có hai sát thần lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt chết chóc như hận không thể đem cô phanh thây vạn đoạn nên Tamayo cô không dám có kết luận chắn chắn nào quá sớm. Bởi nếu chỉ một sơ xuất rất nhỏ mà thôi, Shisei và Mamoko liền sẽ khiến cô chịu đủ thống khổ để ghi nhớ lỗi lầm của mình.
“Uwa~ ta sắp được gặp lại Nezuko và Takeo rồi, háo hức quá đi mất! Cơ mà hồi hộp ghê! Lát nữa gặp Nezuko và Takeo ta nên thể hiện thái độ như thế nài nhỉ? Chạy lại ôm chầm lấy hai đứa nó thì sao ta? A, không được! Giờ tụi nhỏ là sát quỷ nhân rồi, ta làm như vậy sẽ đem đến cho tụi nó rắc rối mất thôi! Hm, vậy thì lạnh lùng đứng nhìn? Cái này càng không! Trái tim ta sẽ tam nát khi nhìn thấy biểu cảm của hai đứa nó mất. Tưởng tượng vẻ mặt căm thù của Nezuko lẫn Takeo, hay là vẻ mặt thất vọng của tụi nó! Oa! Buồn quá!!!!”
Tanjirou ngồi thành một cục, cái má phồng lên phúng phính vừa nhai điểm tâm vừa lẩm bà lẩm bẩm, lúc thì cười, lúc thì ủ rũ, rồi cuối cùng lại ngồi oa oa khóc khiến cho Mamoko luống cuống tay chân không biết nên làm sao.
Nàng...nàng chưa từng dỗ dành hay an ủi ai khóc cả. Quay sang tìm Shisei thì không thấy đâu bóng dáng đâu. Nên làm sao bây giờ QAQ
-------------------------------------
Thắc mắc Shisei đâu sao? Hắn đang đứng trên nóc nhà xem phim hành động miễn phí a.
Chả là ban nãy, khi người hầu dâng điểm tâm lên thì cũng là lúc hắn nhận được tim từ thuộc hạ rằng trận chiến bên phía Thượng Nguyệt và sát quỷ nhân đã bắt đầu.
Vốn dĩ nii-sama sẽ đi cùng cơ mà nii-sama lại đang ăn điểm tâm nha. Trời đánh tránh miếng ăn, vả lại phá bĩnh nii-sama thưởng thức mỹ thực chính là tội lỗi và đi lại với nguyên tắc của Shisei. Thế nên hắn rời đi trước. Xin kiếu, hắn mới không có rảnh rỗi mà nhúng tay vô cái đống lộn xộn này đâu.
Em gái, em trai của nii-sama thì sao chứ. Hắn vốn chẳng ưa lũ nhóc tì yếu nhớt vắt mũi chưa sạch này.
Hắn rõ ràng, chừng nào mà lũ oắt và ả đàn bà kia còn sống thì hắn chưa thể hoàn toàn độc chiếm nii-sama chừng ấy. Hắn muốn trở thành một tồn tại đặc biệt trong lòng nii-sama và trở ngại lớn nhất của hắn chính là gia đình Kamado kia.
Nếu như Tanjirou không giữ lại ý thức tỉnh táo và kí ức nguyên vẹn như khi còn là con người thì sau khi Shisei đem cậu cướp lại từ tay Muzan thì việc tiếp theo hắn làm chính là đi làm việc mà Muzan gã đã bỏ dở: Giết sạch gia đình Kamado.
Áp chế lại tâm tình, đơn giản vì Shisei cảm nhận được sự hiện diện của nii-sama đang tới gần. Bản thân hắn cũng không ngại phô bày ra cái vẻ mặt văn vẹo, xấu xí này với nii-sama. Bởi Shisei biết nii-sama sẽ không vì thế mà bỏ rơi hắn, không vì thế mà chán ghét hắn à không...hắn hoàn toàn chắc chắn về điều này. Nhưng là...với hoàn cảnh hiện tại, hắn đội lốt “cừu” thì chiếm được nhiều tiện nghi hơn nha, hắn mới không có ngu xuẩn mà vứt bỏ đi ưu thế này đâu.
-------------------------------------
“Ư...”
*cạch*
“A! Con khốn này! Ngươi thành công làm ta tức điên lên rồi đấy!”
Nữ quỷ xinh đẹp tức giận nghiến răng ken két. Những thước vải sặc sỡ, mềm dẻo và cũng rất nguy hiểm vung lên đánh về phía Nezuko.
*xoẹt*
“Hahaha!!!! Ngươi chiến đấu thật là hào nhoáng đó!!! Giờ thì lui lại đi!!! Để lại mọi chuyện cho ta!”
“Hả? Ông đùa tôi à! Với cái cơ thể chằng chịt vết thương và lung lay sắp ngã kia sao? Cút xuống đi ông chú già!”
Nezuko đâu có vừa, tay nắm chặt chuôi kiếm, hét lên. Đây là lần thứ hai cô đối đầu với Thượng Nguyệt, như mong đợi nữ quỷ này quả thực là khó xử. Thay vì cảm thấy bất lực hoặc sợ hãi Nezuko cảm thấy hưng phấn nhiều hơn. Lần trước đối mặt với Đệ Tam, cô chưa có cơ hội đánh trực tiếp nên không cảm nhận được sự hưng phấn này.
Uzui liếc nhìn nhóc con sát quỷ nhân bên cạnh. Tính ra tuổi của con bé này mới 14 đi, vậy mà lại sở hữu cái sức lực quái thai này. Có thể liên tục đánh với Thượng Nguyệt suốt hàng tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ. Mà nhỏ cứ như được bơm tiết gà vậy, vàng đánh càng hăng, đúng là điên rồ mà. Nếu như đây thực sự là khả năng của Nezuko vậy thì Uzui gã cũng chẳng ngạc nhiên khi sát quỷ nhân chào đón thêm một Trụ Cột trẻ tuổi nữa đâu.
Daki nhìn hai kẻ trước mắt, càng nhìn cô ta càng điên tiết. Trong số Thượng Nguyệt, cô ta là kê yếu kém nhất. Không, chính ra cô ta còn không được tính là Thượng Nguyệt. Danh hiệu Thượng Huyền Đệ Lục này chân chính là của anh trai cô ta. Cô ta chỉ là mượn nhờ nó mà thôi. Chính vì vậy nên cô luôn bị các Thượng Nguyệt khinh rẻ, tới Muzan-sama cũng chướng mắt. Nếu không phải Daki và Gyutaro là một thể hai quỷ thì chắc chắn cô ta đã sớm bị thanh trừ rồi.
Từ sau vụ việc Tanjirou bị “bắt cóc” kia tâm tình của Daki cũng càng ngày xuống dốc. Không chỉ chịu áp lực từ phía Muzan-sama mà còn từ chính bản thân cô ta nữa.
“Ha...haha...hahahahaha!!!!!”
Nezuko cảnh giác nhìn nữ quỷ trước mắt đột nhiên cười lên một cách điên loạn. Sát khí xung quanh ả ta thay đổi, nặng nề và nguy hiểm hơn trước rất nhiều lần.
“Hahaha!!! Ta quả thật là vô dụng mà! Đã không thể canh chừng đứa trẻ đó giờ tới lũ sâu bọ cũng không thể nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ!”
Đôi mắt quỷ chuyển thành màu đỏ khát máu.
“Chết đi...chết hết đi lũ khốn khiếp!”
(Meo: Tôi bó tay việc tả cảnh chiến đấu nên cắt đi nha)
‘Ca...cắt được đầu ả rồi!’
Nezuko vui mừng nghĩ vậy nhưng ông trời thích trêu người, để cô phải thất vọng rồi.
Daki ngồi bệt xuống đất, tay ôm cái đầu rồi khóc bù lu bù loa lên. Từ sau lưng cô ta, đống thịt nhồi lên, từ từ thành hình rồi bùm! Một con quỷ khác xuất hiện, cầm lấy đầu nữ quỷ Daki gắn lại lên cổ của cô ta và nhăn nhó dỗ dành.
(Meo: Ok, hơi tụt mode nhưng tôi lại cắt tiếp đoạn đánh nhau của mấy thím này)
Đối diện với tử vong đây không phải là lần đầu tiên nhưng đây là lần đầu Nezuko cảm thấy sợ hãi tới như vậy. Cô nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau ập tới nhưng thay vào đó cô lại cảm nhận được cái ôm và hơi ấm quen thuộc.
Quen thuộc lắm, tới mức nó khiến cô vô thức bật khóc. Cơ thể liên tục phải chịu áp lực và cường độ lớn đè nén đã vượt quá sức chịu đựng cho phép khiến Nezuko ngất đi. Trước khi hôn mê, hình ảnh cuối cùng mà Nezuko thấy đó là mái tóc đỏ tía dài dưới ánh trăng bạc và chiếc mặt nạ trắng tinh.
‘Anh ơi...liệu có phải là anh đấy không? Anh đến...là để đón em đó ư...?’
“Ta...Tanjirou!”
Gyutaro mở lớn mắt nhìn thân ảnh thon dài đang cẩn thận ôm lấy con bé sát quỷ nhân. Một cách cẩn thận, nâng niu và đầy bảo bọc.
Anh nhận ra cậu, tất nhiên rồi. Anh là quỷ đương nhiên là sẽ nhận ra được mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về cậu. Không những thế, mái tóc đỏ tía dài và đôi bông tai hanafuda kia, làm sao có thể lẫn với bất kì kẻ nào khác được!
“Chào Guytaro, một thời gian rồi nhỉ?”
Giọng nói vui vẻ vang lên, theo một cách thân thiết và tinh nghịch.
“So với trước, cả anh và Daki đều mạnh lên khá nhiều rồi đấy. Tôi thật mừng cho hai người!”
Mamoko tiếp lấy Nezuko từ tay Tanjirou rồi lui về địa phương đủ an toàn.
“Ồ phải, đó là điều mà tôi sẽ nói nếu như anh và Daki không khiến cho người của tôi thành ra như này”
Cậu vuốt ve khuôn mặt Nezuko, chiếc mặt nạ trắng che đi biểu cảm trên khuôn mặt.
*vụt*rầm*
Một “vật thể” từ trên trời lao xuống hay đúng hơn là Daki. Shisei vác Takeo – đã bất tỉnh – Kamado đi tới đứng cùng một chỗ với Mamoko.
Tanjirou thấy vậy thì khẽ cười, cậu cất giọng bâng quơ.
“Ôi, trái tim tôi tan nát! Nhìn những vết thương này mà xem. Khốn khổ cho hai đứa trẻ, chúng còn nhỏ như vậy mà. Gyutaro, Daki...nói xem ta nên hành hạ hay giết chết hai ngươi?”
====================
Meo: *nằm bẹp dí phơi bụng mỡ* Quà Giáng Sinh muộn. Só rỳ vì ra chap muôn, ai nhớ tui hong dọ?
(。•́︿•̀。)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip